" Thì ra mày ở đây!" Bá Long gương mặt hiểm ác nhìn chằm chằm Bạch Hồ " Nhìn ba mày ở trong tù, tao thực sự rất vui đấy!"
" Khốn nạn!" Bạch Hồ mắng chửi
" Dám chửi tao? Sinh mạng của mày! Cả gia đình mày đang nằm trong tay tao đấy thằng chó" Bá Long nắm đầu cậu giật ngửa ra đằng sau .
Bạch Hồ chống cự, đạp mạnh lên bụng Bá Long, nhưng hắn rất nhanh túm được lấy chân cậu.
Rút ra con dao sắv nhọn " Thắng chó chết, mày chết đi!" Rồi đâm thẳng một nhát xuyên bụng Bạch Hồ, máu ứa ra, Bạch Hồ ngã trên sàn nhà lạnh buốt đau đớn.
Cậu giật mình tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ, cúi sụp đầu xuống co chân lại một góc, đã mấy hôm nay chỉ mơ toàn thấy ác mộng là ác mộng.
Người Bạch Hồ run lên, cậu rất sợ!
Cao Uý nhẹ bước vào phòng, thấy Bạch Hồ ngồi trên giường bèn tiến tới vỗ nhẹ lưng cậu " Lại gặp ác mộng?" Anh ôm lấy cậu vào lòng rồi nằm xuống giường " Đừng sợ! Có tôi ở đây! Tôi bảo đảm em sẽ được an toàn!"
Bạch Hồ nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh, mùi hương thơm dịu nhẹ nam tính phảng phất quanh mũi cậu khá dễ chịu, nằm trong vòng tay Cao Uý, cậu lúc nào cũng cảm giác an toàn, chả phải lo âu bất kể chuyện gì.
Nhưng .....
Cậu và Cao Uý có quan hệ gì cơ chứ? Tuy trong vòng tay anh rất an toàn nhưng rồi sao? Cậu với anh chẳng là gì của nhau! Trên quan hệ xã giao cũng chỉ là chủ - tớ.
Đã vậy cũng liên tiếp làm phiền Cao Uý, làm anh gác lại chuyện công việc để điều tra giúp ba cậu ra khỏi tù.
Nghe lại thấy thật nực cười.
Bản thân dù giỏi tới đâu bỗng dưng lại thành vô dụng.
Với thế giới này, muốn làm điều gì.
Hãm hại ai chỉ cần kẻ mạnh - kẻ có tiền - kẻ có quyền đều có thể thống trị người khác.
Huống hồ...! cậu chỉ là một hạt cát trong xa mạc..
có gì để đảm bảo ?
Lúc trước, cũng là muốn an ủi ba mình rằng quen Cao Uý, anh ấy cũng sẽ giúp cứu ba ra ngoài.
Nhưng thật sự, cậu lại muốn chính bản thân mình cứu lấy ba mình.
Chẳng lẽ ngay cả luật pháp cũng có thể bị tha hoá sao? Người có tiền đều một tay che cả bầu trời?
Bạch Hồ cậu không tin! Ai cũng sẽ có điểm yếu, điều duy nhất để cứu được ba chính là liều mạng vào chỗ nguy hiểm thôi.
Nếu gửi đơn khiếu nại cũng chẳng có ích gì, vì rõ ràng chứng cứ dành dành vẫn là ba mình sát hại, không có một chút chứng cứ cho rằng có người khác vào phòng lúc ba về cả.
Đoạn video đều bị cắt đi, chỉnh sửa đủ kiểu.
Chắc chắn hắn cũng là dân trong nghề.
Ý định này cũng từ lâu chứ không phải 1-2 ngày là xong xuôi hết được.
Không thể dựa dẫm quá nhiều vào Cao Uý.
Đã tới lúc cậu phải vực dậy từ nỗi sợ hãi.
Núp dưới bóng người khác - chính là điều mà bản thân cậu ghét nhất.
------------------------------
" Vào thời điểm này ra ngoài có chút bất tiện, em hãy ngoan ngoãn ở trong nhà, nếu cần đi đâu hay bất cứ điều gì hãy gọi tôi!" Cao Uý hôn lên trán Bạch Hồ " Bên ngoài cửa tôi đã thuê thêm hai vệ sĩ, chỉ cần sự cố xảy ra, họ sẽ bảo vệ em, nên em không cần lo lắng!"
" Ừm!" Bạch Hồ gật đầu
" Anh đi đây, hẹn chiều gặp em!" Lúc ra khỏi nhà cũng không quên ôm hôn Bạch Hồ thắm thiết mới chịu rời đi.
Bạch Hồ lên phòng khoá cửa lại, lướt mạng tìm hiểu về Tập đoàn của Tào Kinh.
Lướt một hồi thấy có tuyển dụng nhân sự, đây chính là cơ hội hiếm có để cậu lẻn vào phòng tìm những tài liệu bí mật mà hắn ta cất giấu.
Trước hết phải cải trang đã, chắc chắn cải trang xong sẽ không có ai nhận ra cậu chính là Bạch Hồ.
Bạch Hồ sắm một bộ vest, kẹp một tóc giả dài rồi buộc đuôi ngựa, vẽ thêm vài đường nét râu chính chắn, đánh khối mặt khiến mặt trở lên già đi.
Nhanh chóng tạo một chứng minh thư giả, bằng giả.
Những thứ này, chứ bao giờ làm khó Bạch Hồ.
Cậu rất giỏi về vi tính và thậm trí hacker.
Sửa soạn hoàn hảo 100% trở thàng con người khác trong phút chốc.
Bạch Hồ nhìn trong gương với vẻ mặt hài lòng.
Đặt một chiếc máy thu âm cảm ứng trong phòng.
Chỉ cần có người gõ cửa, sẽ có tiếng nói của cậu " Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi!" Phòng trường hợp các vệ sĩ vào phòng.
Ra bên ngoài, Bạch Hồ nhón lấp sau cánh cửa, phi chiếc bát vào trong nhà khiến đồ vật rơi loảng xoảng.
Hai vệ sĩ nghe tới liền chạy vào mà không để ý tới cậu ngay đằng sau cửa, Bạch Hồ tẩu thoát thành công.