Chạy tới phòng bệnh , Cao Uý đã tỉnh.
Bác sĩ đang kiểm tra cho anh.
" Nhịp tim ổn, mọi thứ đều ổn, chúc mừng cậu!" Bác sĩ nói.
" Uý!" Bạch Hồ vui mừng tới bật khóc ôm chầm lấy anh " Em biết mà! Em biết anh sẽ tỉnh lại!"
" Bệnh nhân vừa mới khoẻ lại, cậu đừng kích động quá!" Bác sĩ nói.
" Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" Bạch Hồ vui mừng nắm tay bác sĩ.
" Ừm, không có gì! Tôi đã kê một số thuốc, chỉ cần uống theo chỉ định là được!" Bác sĩ nói xong cũng ra ngoài để hai người hàn huyên .
Bạch Hồ nắm lấy tay Cao Uý " Anh sao rồi? Trong người không đau ở đâu chứ?"
Cao Uý lắc đầu, nhưng tay rút ra khỏi tay cậu " Cậu là ai?"
" Em..
Bạch Hồ đây.."
" Bạch Hồ?" Cao Uý ngờ vực " Tôi chưa từng thấy cậu!"
" Sao? Anh..." Bạch Hồ lấy lại bình tĩnh " Vậy anh có nhớ Đô Đô không?"
" Cậu làm gì con trai tôi?" Cao Uý nói " nó đang ở đâu?"
" Đô Đô vẫn khoẻ! Đứa nhỏ sống rất tốt!" Bạch Hồ hỏi tiếp " Vậy..
anh có nhớ anh đang làm công việc gì không?"
" Cảnh sát!"
" Ồ! " Bạch Hồ bặm chặt môi - hoá ra nhớ tất cả và quên có mình mình.
Một hồi sau nghe tin Cao Uý tỉnh, tất cả các đồng đội đều tới thăm.
Bác sĩ cũng vào khám kiểm tra.
" Trong thời gian bị va đập, cậu ấy sẽ quên mất một số người, nhưng yên tâm khi phục hồi sẽ nhớ lại thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ!" Bác sĩ rõng rạc nói
Các đồng chí cảnh sát nghe vậy, người nào cũng nhao nhao hỏi
" Chỉ huy trưởng có nhớ em không?"
" Em nữa? "
" Em đây! "
" Còn em thì sao? Người mà chỉ huy hay đá đít nhiều nhất này!"
" Còn em"
Mọi người nhao nhao chỉ tay về phía mình.
Cao Uý đau đầu nói " Tất cả im lặng!" Anh nói " Tất cả tôi đều nhớ hết!"
" Vậy chỉ huy trưởng thực sự không nhớ cậu nhóc Bạch Hồ này sao?" Một viên cảnh sát nắm bả vai Bạch Hồ đưa lên đằng trước đối diện với Cao Uý " Cậu ấy là bảo mẫu của Đô Đô, nấu ăn thì siêu đỉnh !"
" Vậy sao?" Cao Uý có chút rức đầu " Xin lỗi nhé tôi quên mất cậu , thời gian qua cậu vất vả rồi!"
Những lời nói này đều hết sức bình thường nhưng lại khiến cho tim Bạch Hồ như bị xé toạc ra làm trăm mảnh, đau đớn đến tột cùng.
Cũng như một bàn tay của ai đó xuyên vào tim cậu, một phát bóp nát chúng đau tới không thở được.
" Không có gì!" Bạch Hồ cố nặn ra nụ cười rồi chạy ra ngoài, cậu không muốn ở đây nữa.
Nếu cứ tiếp tục ở trong đó, có lẽ cậu sẽ không kìm được nước mắt mà bật khóc mất.
Bạch Hồ chạy ra ngoài, dựa người vào một gốc cây bật khóc.
Cậu liên tục đấm vào ngực mình, đau quá..
cậu sắp không chịu được nữa rồi..
tại sao Cao Uý lại chỉ quên có mỗi cậu? Nhưng cũng đáng...!vì cậu mà anh ra nông nỗi này..
nếu không phải do cậu, thì chắc chắn anh đã chả phải gặp nguy hiểm, cũng chẳng bị mất trí nhớ.
" Này!"
Không biết Tứ Bình từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu, anh đưa khăn cho cậu.
Bạch Hồ nhận lấy vừa khóc vừa lấy hơi xì mũi.
" Tôi đáng bị như thế này mà..
phải không? " Bạch Hồ nói
" Sao lại nói như vậy?" Tứ Bình nói " Tôi biết cậu gặp phải chuyện gì, nếu là tôi! Tôi cũng sẽ làm như cậu, cậu cũng không cần phải oán trách bản thân!"
" Tôi cứ nghĩ..
Chỉ cần tôi cố gắng làm sáng tỏ được vụ này..
thì ba tôi không những được cứu..
tôi cũng không phải làm phiền tới Cao Uý nữa..
anh ấy đã hy sinh vì tôi quá nhiều..
nhưng..
nhưng không ngờ...!" Bạch Hồ sụt sịt " Tôi rất yêu anh ấy, mãi sau này..
tình yêu của tôi cũng được đền đáp, nhưng đền đáp lại đúng vào thời điểm anh ấy gặp nguy hiểm...!nhưng bây giờ..
ngay cả tôi là ai? Anh ấy còn không biết..
hức.."
Tứ Bình nắm bả vai Bạch Hồ " Bình tĩnh nào! Chẳng phải bác sĩ nói Cao Uý sẽ bình phục lại sao? Cậu đừng lo lắng quá! " mặc dù tuy an ủi Bạch Hồ như vậy, nhưng trong lòng Tứ Bình nỗi đau vẫn cứ dằng xé tim gan.
Trong tình yêu, anh đủ hiểu và cũng đủ biết.
Anh không muốn là người chen chân và phá hoại hạnh phúc của người khác.
Và còn đặc biệt là người mà anh yêu mến.
Nếu người đó nói yêu một người khác, anh sẽ sẵn sàng chúc mừng và ủng hộ.
Không một lời đố kị.
Không một hành động tranh giành.
Tình yêu đối với Tứ Bình chính là như vậy.
Chỉ cần người anh yêu được hạnh phúc thì anh chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc.