" Cô làm gì ở đây?""
" Nghe nói anh bệnh nên em muốn thăm một chút!" Quỳnh Dao nói
" Làm công việc này, vào bệnh viện là chuyện bình thường, trước kia cũng thế.
Cô không chỉ nói muốn tới đây chỉ để thăm mình tôi chứ?" Cao Uý nói
" Em.." Quỳnh Dao đan xen ngón tay lại với nhau " Em muốn gặp con!"
" Nó đã quen với việc không có mẹ rồi!" Cao Uý nói tiếp " Trước khi tôi cũng có lỗi với cô, không cho cô được hạnh phúc như bao gia đình khác.
Nhưng chúng ta đã ly hôn, mọi thứ cô yêu cầu tôi đều cho cô.
Mong cô đừng tới làm phiền đứa nhỏ nữa!"
" Em biết..
em biết anh rất khó chịu.." Quỳnh Dao mím chặt môi , cô cúi đầu vẻ mặt buồn bã " Nhưng..
con cũng là do em đẻ ra, một người mẹ như em! Em chỉ mong anh được tới thăm con, em thực sự rất nhớ con!" Quỳnh Dao nắm chặt tay Cao Uý, ánh mắt cầu xin
" Xin anh! Làm ơn ! Hãy cho em gặp con đi mà! Em thực sự rất nhớ con! Em xin anh.."
Bạch Hồ đứng ngoài phòng bệnh, có lẽ do phòng bệnh cách âm không tốt mà mọi câu nói cậu có thể nghe và hiểu được.
Vậy Quỳnh Dao chính là vợ cũ của Cao Uý cũng là mẹ của Đô Đô.
Bất giác trong lòng Bạch Hồ cảm thấy khó chịu, liệu Cao Uý có quay trở về với vợ cũ rồi bỏ mặc cậu không? Nhưng tình huống này chắc là không.
Vì hai người họ đã ly hôn rồi cơ mà.
Tuy đã ly hôn, nhưng khi Quỳnh Dao quay lại, cậu lại có chút đau lòng không yên.
--------------------------------
Hai hôm sau, vì tình trạng sức khoẻ Cao Uý tiến triển rất tốt nên được bác sĩ cho về nhà.
Đô Đô vừa thấy Cao Uý, hai mắt sáng bừng chạy tới ôm lấy anh " Papa! Con nhớ papa lắm!"
" Papa cũng nhớ con!" Cao Uý ôm lấy Đô Đô" Có phải con đã lên cân rồi không?"
Đô Đô cười hì hì " Xin lỗi papa, do anh Bạch Hồ nấu ăn quá ngon nên mỗi bữa con ăn 3 bát cơm, tối còn ăn chút bánh ngọt!"
" Papa đã rặn con không được ăn đồ ngọt vào buổi tối cơ mà, sẽ bị sâu ăn mòn răng mất!" Cao Uý nói
" Dạ vâng papa!" Đô đô xị mặt, môi bĩu lên có chút hờn dỗi.
" Con trai của mẹ!" Quỳnh Dao từ ngoài cửa tiến vào trong nhà, ôm chầm lấy Đô Đô.
Đô Đô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Gì mà mẹ? Mẹ gì cơ?
" Cô đừng làm đứa nhỏ sợ!" Cao Uý nắm lấy tay Đô Đô kéo về phía mình.
" Mẹ xin lỗi, con có sợ mẹ không? " Quỳnh Dao khóc lóc, tay vuốt trên má Đô Đô " Mẹ xin lỗi đã không làm tròn nghĩa vụ của người làm mẹ, xin lỗi vì bây giờ mới được tới thăm con.
Con có tha thứ cho mẹ không? Đô Đô ! Mẹ nhớ con rất nhiều ..
Đô Đô à.."
Đô Đô nhìn gương mặt Quỳnh Dao, đứa nhỏ vẫn chưa quen , nhìn ánh mắt tới đôi môi đỏ cậu nhỏ lại thêm đáng sợ hơn.
Rõ ràng Bạch Hồ hay kể chuyện mẹ là thiên thần, là một người phụ nữ tốt và đẹp đẽ nhất thế gian cơ mà.
Nhưng sau khi Đô Đô gặp mẹ, cậu bé lại thêm sợ hãi.
" Từ nay phòng cô sẽ ở trên tầng 2! Tầng 2 có 3 phòng, phòng còn lại là của cô, cô tự dọn dẹp đi!" Cao Uý nói
" Ơ! Nhà mình có bảo mẫu mà, cậu ấy không làm gì sao?" Quỳnh Dao nói " Dù gì em cũng là mẹ của Đô Đô, dọn dẹp thế này không hợp với em lắm!"
" Bạch Hồ chỉ là bảo mẫu của Đô Đô, tôi không thuê cậu ấy để làm việc nhà! Cô tự liệu mà sắp xếp! " Cao Uý nói liền rời đi cũng chẳng quan tâm nữa.
" Cậu là Bạch Hồ nhỉ?" Quỳnh Dao nhìn bộ móng của mình rồi nói " Cậu xem, tôi vừa mới làm bộ móng này.
Thực sự rất đắt! Nếu động vào đồ thì sẽ làm xước mất.
Phiền cậu có thể dọn giúp tôi được không?"
" Cũng chỉ là vài món đồ, hôm nay tôi cũng rảnh !" Bạch Hồ gật đầu đồng ý.
Một tiếng lau chùi dọn dẹp căn phòng từ tối thui bụi bặm liền trở lên sạch sẽ tinh tươm.
" Ái chà! Cậu dọn sạch sẽ quá nhỉ?" Quỳnh Dao bước vào nhìn căn phòng " Đúng là người hầu thì nên làm những thứ hợp với họ thôi.
Chứ cao quý như tôi, sao phù hợp với mấy việc này đây!" Quỳnh Dao không để cho Bạch Hồ lên tiếng, cô đẩy cậu ra ngoài " Tôi mệt rồi! Cần được nghỉ ngơi!" Rồi đóng cửa rầm một cái.
Cũng chỉ là những cô gái sốc nổi.
Bạch Hồ cũng không thèm quan tâm.
Tối đến, vì hôm nay Cao Uý xuất viện nên cậu cũng làm một vài món riêng cho anh ăn để bồi bổ, và một số món kiêng.
" Wow! Thơm quá thơm quá!" Quỳnh Dao trong phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn ngon nhức mũi, cô vừa tắm xong nhanh nhẹn chạy xuống bàn ngồi.
" Cái đó không được ăn!" Bạch Hồ kêu lên " Cái này của Cao Uý, anh ấy vừa mới xuất viện nên tôi làm riêng!"
" Riêng cái gì mà riêng! Thơm quá! Tôi muốn thử!" Quỳnh Dao giật lại đĩa trong tay Bạch Hồ.
Hai người giành qua giành lại, người này không nhường người nọ lại càng không.
Cao Uý đi xuống thấy cảnh tượng hết sức huyên náo " Dừng lại ngay!" rồi ngồi xuống bàn " Đây không phải cái chợ vỡ!"
" Đưa cho tôi!" Quỳnh Dao vẫn khư khư nắm lấy chiếc đĩa, Bạch Hồ vẫn nắm chặt không buông.
" Cái này tôi làm chỉ dành cho Cao Uý thôi, anh vừa xuất viện nên ăn thứ này để bồi bổ!"
" Không cần đâu! Cậu để xuống bàn đi, ai ăn cũng được! Tôi khoẻ rồi!" Cao Uý nói, cũng không để ý tới cảm xúc của cậu.
Quỳnh Dao cười đắc ý giật lấy chiếc đĩa đặt trên bàn gắp đũa bỏ vào miệng, miệng còn nhai chóp chép tỏ ý muốn bỡn cợt Bạch Hồ.
Bạch Hồ trong lòng khó chịu vô cùng.
Lo lắng cho anh, nhưng anh một chút cũng không nhìn nhận.
Nấu xong món ăn, tất cả mọi người ngồi đầy đủ trên bàn thì Bạch Hồ đứng dậy.
Cậu lên phòng đóng cửa nhốt mình bên trong, cậu chả có hứng ăn uống gì nữa.
Chỉ là trong lòng khó chịu, cảm xúc hoàn toàn không vui.