" Cái gì? " Ba Bạch Hồ đập bàn cái rầm.
" Ba! Tụi con yêu nhau thật lòng!" Bạch Hồ nắm chặt tay Cao Uý.
" Con biết điều này khiến hai bác ngạc nhiên, nhưng con và Bạch Hồ rất yêu nhau, mong hai bác cho tụi con được kết hôn !" Cao Uý nói.
" Cậu đừng nghĩ cậu cứu tôi một mạng, là tôi có thể gả thằng bé cho cậu!" Ba Bạch Hồ tức giận nói.
" Thôi mà ông!" Mẹ Bạch Hồ nói " Tôi thấy hai đứa nó yêu nhau thật mà!"
" Nhà tôi chỉ có đúng một đứa con trai thôi, không biết cậu là người thế nào? Nếu cậu làm khổ con trai tôi thì sao?"
" Ba! Anh Uý là người tốt mà, anh ấy đối với con rất tốt!"
" Là chỗ cho con nói sao?" Ba Bạch Hồ trừng mắt lườm cậu, Bạch Hồ cũng im bật.
" Nếu bác có vấn đề gì với con, con hứa sẽ sửa đổi! Mong bác hãy tác thành cho con và tiểu Hồ! Con có nhà, có xe , tất cả mọi thứ con đều có thể lo được cho em ấy, mong bác hãy xem xét!"
" Được! Từ hôm nay trở đi, Tiểu Hồ phải ở nhà!" Ba Bạch Hồ nghiêm nghị nói
" Ba.
.
" Bạch Hồ xị mặt " Sao lại phải ở nhà! Anh Uý đã cầu hôn con rồi, chúng con sẽ ở với nhau!"
" Con ra ngoài rồi giỏi nhỉ? Học cái thói cãi cha mẹ!" Ba Bạch Hồ nói tiếp " Từ giờ Tiểu Hồ sẽ ở với tôi, và tôi sẽ xem xét chuyện này! Cậu về đi!"
" Ba.
.
" Bạch Hồ suýt khóc , hai mắt rưng rưng.
Cao Uý nắm tay Bạch Hồ an ủi " Ba cũng không ngăn cấm chúng ta, em yên tâm ở đây ! Đợi ba đồng ý, anh sẽ bàn chuyện với gia đình cưới em về nhà ! Được chứ?"
Bạch Hồ xị mặt mũi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý " Vâng! Nhưng khi không có em, anh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt!"
" Anh biết rồi! Tiểu Hồ cũng thế nhé ! Anh sẽ tới đón em sớm !" Cao Uý đứng dậy, cúi người xuống " Con chào hai bác, con xin phép về !"
Bạch Hồ không nỡ để Cao Uý đi, giận dỗi bỏ lên phòng.
Tới tối, mẹ Bạch Hồ gọi cậu xuống ăn cơm, nhưng Bạch Hồ không chịu, nằm chùm kín trong chăn không chịu ra ngoài.
" Mặc kệ nó! Cho nó đói chết ở trên đó đi!" Ba Bạch Hồ cũng bực dọc ngồi xuống mâm ăn cơm.
" Tiểu Hồ!" Mẹ Bạch Hồ gõ cửa " Con xuống ăn cơm đi! "
" Con không ăn đâu! Mẹ ăn đi!"
" Lớn thế này rồi mà còn giận dỗi? Còn sắp kết hôn thì thế nào ?"
" Ba đâu có cho đâu ! Anh ấy không kể ngày đêm thức khuya để bắt tội phạm đưa ra bằng chứng giải oan cho ba! Đã thế còn rơi vào tình thế nguy hiểm suýt bỏ mạng! Vậy mà ba.
.
ba thật nhẫn tâm.
.
con ghét ba.
.
" Bạch Hồ nói vọng ra ngoài.
Mẹ Bạch Hồ cũng hết cách xuống mâm ăn cơm ca thán " Đấy ! Ông xem ông đi, ông làm thế này thì gia đình sao mà yên ấm!"
" Sao mà không yên ấm? Tôi đang muốn tốt cho nó thôi ! Chẳng nhẽ muốn tốt cũng là tôi sai? Lỡ đâu Cao Uý không phải người tốt, chỉ muốn lợi dụng con mình thì sao? Một người như Cao Uý cái gì cũng không thiếu! Sao lại nhắm trúng gia đình bình thường như mình? Bà thử nghĩ xem có đáng nghi không?"
" Haizzz" mẹ Bạch Hồ thơt dài" Tôi thấy ông nghĩ thái quá rồi đấy, tôi chỉ thấy trong đôi mắt Cao Uý nhìn con trai mình rất dịu dàng, đó chính là tình yêu chân thực nhất! Mà ông đang chê con trai mình à? Thằng bé có gì không tốt? Nó học giỏi lại ngoan ngoãn thì tất nhiên sẽ gặp được người như Cao Uý rồi! Tôi chả thấy có vấn đề gì!"
" Hừ! Bà đúng là chả hiểu gì cả!"
" Rồi! Tôi không hiểu! Ông ăn đi không cơm nguội hết bây giờ!"
Đã một ngày không gặp Cao Uý, Bạch Hồ nhớ anh chết đi được.
Cao Uý chắc chắn chả hay nhắn tin, nên dù Bạch Hồ có nhắn thì anh cũng chả biết nhắn thế nào.
Ngoài những cuộc gọi ngắn ngủi ra, thì Cao Uý bận suốt.
" Con đang làm gì vậy?" Mẹ Bạch Hồ hỏi
Bạch Hồ hí hửng nấu ăn rồi cho vào cặp lồng " Nấu ăn ạ!"
" Mọi khi con có hay đem đồ ăn đi học đâu?" Mẹ Bạch Hồ ngạc nhiên hỏi
" À! Khi xa ba mẹ con đã có thói quen này rồi! Con đi đây!" Bạch Hồ đeo ba lô rồi vui vẻ chạy ra ngoài.
Mẹ Bạch Hồ nhìn bóng lưng cậu từ xa chép miệng " Ôi tình yêu tuổi trẻ!"