" Cậu thấy con trai tôi thế nào? " ba Bạch Hồ hỏi.
" Dạ thưa bác em ấy là người tốt và giỏi.
Con yêu em ấy bởi trái tim ấm áp của em ấy.
Em ấy đã dạy cho con rất nhiều thứ trong cuộc sống này! Em ấy là tất cả đối với con thưa bác!"
" Ba mẹ cậu nghĩ sao về mối quan hệ này? Họ đã biết chưa?" Ba Bạch Hồ hỏi tiếp.
" Vâng! Con đã nói chuyện này cho gia đình, lúc đầu họ cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó họ đã đồng ý !" Cao Uý nói tiếp" Bên gia đình con cũng đã xem ngày kết hôn, nếu bác đồng ý, gia đình con sẽ ghé qua nhà bác bàn chuyện đại sự!"
" Ta có nói đồng ý sao?"
" Ba à!" Bạch Hồ nhăn mặt mũi , gương mặt buồn bã.
" Thôi được rồi! Ta sẽ nói vào vấn đề chính luôn" Ba Bạch Hồ nghiêm túc nói " Tôi thấy cậu có thành ý với con trai tôi, nên tôi sẽ coi như đồng ý ! Nhưng nếu cậu có làm bất cứ điều gì khiến con tôi tổn thương! Tôi sẽ lấy thằng bé về !"
" Wow! Con cảm ơn ba !" Bạch Hồ mừng rỡ ôm lấy tay ba mình " Yêu ba nhất trên đời "
" Dạ! Con chắc chắn sẽ chăm Tiểu Hồ thật tốt ! Bác..
Ba yên tâm !"
-------------------
Ngày cưới cuối cùng đã tới, khung cảnh vô cùng lãng mạn nhưng lại nguy nga tráng lệ.
Cứ như trong cổ tích vậy.
Trên lễ đường, một đôi chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, bên dưới gia đình họ hàng reo hò mừng rỡ chúc phúc cho cặp đôi này.
----------------------------
Chuông điện thoại reo liên hồi, Bạch Hồ đang ngủ mơ mơ hồ hồ bấm máy nghe " Ai gọi đấy?"
Đầu dây bên kia :" Em chào anh ạ! Em bên công ty vay vốn.."
" Tôi đang thừa tiền đây..." Bạch Hồ mơ màng nói
" Dạ ..
anh ơi..
bên em.."
" Tôi giàu lắm! Tiền tiêu mãi còn không hết! Thế nhé! Tạm biệt!" Rồi cúp máy ngủ tiếp.
Cao Uý nằm bên cạnh ôm lấy Bạch Hồ hôn lên cổ cậu " Em giàu vậy sao?"
Bạch Hồ cười hì hì quay người lại ôm lấy cổ anh, mắt vẫn nhắm nghiền lười biếng không chịu mở" Giờ tiền của anh là của em rồi, tất nhiên là em giàu rồi, tự dưng một phát thành triệu phú tiêu tiền không hết.."
" Vậy sao?" Cao Uý cười cắn lên má căng mịn Bạch Hồ " Làm thêm hiệp nữa nhé!"
Nghe tới đây, Bạch Hồ bật dậy chạy vọt vào phòng vệ sinh không một lời mà từ biệt Cao Uý.
Từ khi lấy anh, hôm nào cũng vài hiệp tới sáng.
Cúc hoa của cậu..
giờ còn đâu....
--------------------------
Tứ Bình từ hôm dự lễ đám cưới Bạch Hồ, nhìn người mình thương đi bên người khác lại đau lòng.
Nhưng khi nhìn nụ cười trên môi Bạch Hồ, cậu mới thấy được thế nào là tình yêu thực sự!
Tình yêu thực sự là gì? Là khi cả hai cùng hướnh về nhau.
Là khi hai trái tim đập chung một nhịp.
Sau hôm đó, anh vùi mình vào công việc để quên đi Bạch Hồ.
Thời gian chính là bài thuốc tốt nhất để quên đi một người! Thời gian cũng là bài thuốc tốt để chữa lành mọi vết thương.
Hôm nay, Tứ Bình nhận nhiệm vụ bắt trộm.
Đây là một vụ trộm cướp mặc dù cũng không nghiêm trọng, tên trộm này khá thông minh.
Chỉ trộm từng ít một của người này, người nọ.
Nhưng lại chẳng ai có bằng chứng.
Nhưng do số người mất cắp cũng ngày một tăng, nên hôm nay anh muốn giải quyết triệt để.
Đêm đã khuya, những ánh đèn mờ ảo trên đường phố cũng đã dần tắt phụt.
Mà lúc này, chính là lúc các tội phạm hoành hành.
Tứ Bình mặc đồ bình thường, ngồi ở một vài nơi góc khuất để thăm dò.
Như anh dự tính, mục tiêu anh tìm kiếm cuối cùng đã xuất hiện.
Một tên trộm đang ngó nhìn xung quanh, rất nhanh bẻ xoạch được một chìa khoá cửa nhà.
Tứ Bình cười nhếch mép, chỉ là một nhóc con.
Liều đấy!
Anh chạy vụt tới, bắt lấy bả vai tên trộm.
Tên trộm lại chẳng thể có một chút hoảng sợ, rất nhẹ nhàng lách khỏi cánh tay Tứ Bình rồi cấp tốc chạy đi.
Tứ Bình đuổi theo, tên trộm tăng tốc chạy nhanh hơn, lách qua vài ngõ nhỏ lại tiếp tục lách qua ngõ khác như đã quá thuần thuộc đường lối ở đây.
Nhưng Tứ Bình lại chẳng thua kém gì, bởi trời phú cho đôi chân dài, được cái thường xuyên tập thể dục nên tất nhiên là đuổi kịp được tên trộm rồi.
Cuộc rượt đuổi này như không có hồi kết.
Bất kể người nào giảm tốc độ, người đó sẽ thua cuộc.
Tên trộm dường như biêt được kẻ đuổi theo mình không phải kiểu người tầm thường, muốn bắt bằng được mình nên đã tăng tốc hết sức có thể.
Tứ Bình lại càng không chịu thua, tăng tốc hơn nữa.
Tới lúc sắp chạm được tên trộm kia.
Thì cậu ta dừng kít lại làm anh suýt ngã nhào ra đằng trước.
Tên trộm miệng nhếch cười khinh " Lính mới à? Còn lâu mới bắt được tôi!" Rồi quay đầu chạy tiếp.
Tứ Bình trong lòng bực dọc, quay đầu đuổi theo thì bị mất dấu.
Anh bực bội đấm mạnh lên tường , miệng chửi thề " Chết tiệt!"