Ai cũng đủ hiểu.
Những cảnh sát lâu năm sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới việc bắt vài ba tên trộm nhặt nhãnh này cả.
Vì đơn giản vừa tốn công sức vất vả lại vừa chẳng được gì.
Ai mà muốn cơ chứ?
Nhưng đối với Tứ Bình thì khác, trong công việc.
Anh luôn luôn nghiêm túc và trách nhiệm.
Bình yên của nhân dân là trách nhiệm của người làm cảnh sát như anh.
Chẳng bắt được tên trộm, anh lại càng muốn bắt bằng được.
Theo quan sát của anh, thì tên trộm rất có thể sống quanh khu vực đó.
Nếu đã quá thuộc đường như vậy thì rất có khả năng là như vậy.
Và khả năng thứ hai, bị anh phát hiện như thế này.
Chắc chắn sẽ không xuất hiện một cách lộ diện nên có chút khó.
Nhưng sau hôm rượt đuổi, anh vẫn nhớ rất rõ hình dáng của tên trộm đó.
Thân hình nhỏ nhỏ khoảng 1m65-1m68 gì đó, có vẻ cũnv do thiếu ăn uống mà người gầy ốm.
Cũng do trời quá tối nên anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt , nhưng đôi mắt.
Đôi mắt này anh nhất định sẽ nhớ rõ.
Đôi mắt lạnh lẽo ấy anh sẽ không bao giờ quên được.
Tứ Bình sau khi đi làm về, lại chạy bộ loanh quanh khu đó mong sẽ gặp lại được tên trộm đó.
Dù ít hay nhiều, chắc chắn sẽ gặp được.
" Thằng chó chết này! Lại ăn vụng !" Một tên chủ quán đang mắng một nhân viên trong đó.
" Tôi không có ăn vụng! Là con trai của ông lấy!" Nhân viên nói
" Á à! Mày dám cãi lại tao à? Chán sống rồi ?" Tên chủ quán cầm chổi vụt đánh người nhân viên kia.
Tứ Bình thấy bất bình vội chạy tới xem ngóng tình hình.
Vừa thấy đánh người liền chạy vào trong quán đỡ lấy cái chổi tên chủ quán đó.
" Mày là ai? Dám cản đường tao ?"
" Anh không được phép dùng bạo lực với người lao động!" Tứ Bình giật cây chổi vứt phăng xuống đất.
" Hoá ra là đồng bọn à? Vậy tao đánh cả 2 cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!" Tên chủ quán vớ con dao to thái thịt xiên tới, ý định doạ cho sợ một phen.
Nhưng ai ngờ tình thế lại lật ngược .
Tứ Bình một giây đã lật ngã tên chủ quán, khiến hắn ngã bẹp dưới đất đau đơn chửi rủa.
" Bọn chó chết! Tao nguyền rủ lũ chúng mày!"
Vừa bạo hành người lao động, lại còn dùng dao để đâm người.
Tội chứng dành dành, không thể chối cãi.
Tứ Bình rút ví ra, bên trong có thẻ cảnh sát " Tôi là cảnh sát vùng này! Anh bị bắt vì tội bạo hành người lao động cộng với dùng dao tấn công người ngoài! Mời anh lên phường !"
Tên chủ quán ngớ người há hốc mồm, không dám chửi rủa thêm câu nào.
" Cậu không sao chứ?" Tứ Bình dơ tay về phía người nhân viên kia.
Nhưng người nhân viên kia không những không cảm ơn còn tự đứng dậy không thèm nắm lấy tay anh.
Miệng lại chẹp vài câu nho nhỏ " Haizzz ! Lại phải tìm việc..."
Tứ Bình có ý tốt, anh cũng chẳng phải người nhỏ nhen mà để ý chuyện này.
Anh nói " Tôi biết một chỗ làm việc cũng khá ổn, nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu!"
Cứ ngỡ rằng cậu thanh niên sẽ vui vẻ phấn khích nhận lời đồng ý, nhưng cậu ấy chỉ nhìn anh một hồi rồi cười khẩy " Không cần!".
Nếu người ta đã không cần, thì thôi.
Tứ Bình nhìn cậu thanh niên có chút quen thuộc như đã gặp ở đâu mà không nhớ ra nổi.
Anh hỏi
" Nhà cậu ở đâu?"
Cậu thanh niên chỉ lắc đầu " Không có!"
Tứ Bình có chút ngạc nhiên" Không có? " rồi nhìn cánh tay bị thương của cậu " Tay cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đi khám!"
" Không cần!"
Vẫn câu nói từ chối sự giúp đỡ của anh.
Nhưng nếu đã giúp, thì giúp cho chót.
Giờ đã bắt tên chủ quán rồi.
Thì cậu ta sẽ sống thế nào?
Tứ Bình không nói nữa, nắm tay áo cậu thanh niên kéo đi.
Cậu thanh niên bị kéo không hài lòng, muốn gạt tay anh ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
Để cậu ngồi xuống ghế , anh lấy nước rửa sạch vết thương cổ tay cậu rồi lấy băng gạc băng bó lại vết thương.
Sau đó còn đưa đồ ăn cho cậu " Nãy tôi đi bộ chỉ ghé mua bánh mì ăn chiều, cậu làm việc cũng mệt chắc chưa ăn gì, cậu cứ ăn đi , không sao đâu! Tôi không cần cậu đền đáp gì cả!"
Cậu thanh niên tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đón lấy bánh mì ngoặm một miếng to.
Ăn như bị bỏ đói mấy ngày.
" Ăn cẩn thận không nghẹn!" Tứ Bình đưa chai nước có sẵn cho cậu, cậu nhanh đón lấy tu ừng ực.
Thời buổi này vẫn còn có người khổ tới như vậy sao? Vẫn bị bỏ đói, bỏ khát, không nhà cửa? Nghe thật đau lòng !
" Cậu tên là gì? Để tôi có thể dễ gọi?"
Cậu thanh niên trong tích tắc đã ăn hết bánh mì, miệng vẫn còn nhai nói " Vương ..
Nhất "
" Nếu cậu không có nhà cửa..
vậy thì qua tôi ở, trong nhà cũng chỉ có một mình tôi ! Cho tới khi nào cậu tìm được việc? Cậu có thể chuyển đi!"
" Không phiền, cảm ơn vì chiếc bánh!" Vương Nhất lau miệng vẫy tay một cái rồi rời đi khuất sau hàng cây.
Cứ như bị rượt đuổi vậy mà đi nhanh thế? Anh cũng có làm gì cậu đâu? Nhưng có lẽ...!cũng do bản tính không thích dựa dẫm vào người khác! Cũng tốt...!không phải ai cũng sống được như vậy!
1 tuần sau....
Lần này, vẫn ở khu đó! Có người dân trình báo mất túi xách bên trong là khoảng 20 triệu và một số vật dụng cá nhân, người đó chỉ muốn tìm lại giấy tờ, vì giấy tờ luôn là quan trọng nhất.
Nhưng lại là cái khu đó? Không phải là tên trộm hôm trước đó chứ? Vẫn còn luẩn quẩn nơi này sao? Khá lắm! Lần này anh nhất định sẽ bắt bằng được!