Bạch Hồ vừa mới ra trường đã được nhận vào làm bác sĩ tại Bệnh Viện X.
Lúc đầu cứ nghĩ mới vào làm thì chắc công việc sẽ nhàn lắm.
Nhưng ai ngờ đâu, nhàn kinh khủng.
Điển hình như ::
" Bác sĩ Bạch , anh qua phòng số 2 , bệnh nhân đang không ổn!"
" Bác sĩ Bạch, bệnh nhân này vừa đi tai nạn cần cầm máu gấp!"
" Bác sĩ Bạch, cần anh vào phòng cấp cứu gấp , bác sĩ chính cần người hỗ trợ!"
" Bác sĩ Bạch, bệnh nhân ở phòng số 5 liên tục nôn ra máu..."
" Bác sĩ Bạch..."
Suốt hôm bắt đầu làm việc tới bây giờ cũng tròn 1 tuần, cả ngày chạy đi chạy lại liên tục không ngừng nghỉ, vừa ăn một miếng cơm đã gấp gấp rút rút phải đi ngay lập tức.
Ai thấu nỗi đau này?
Bận rộn một hồi cũng đã 7 giờ tối.
Bạch Hồ vào phòng nghỉ ngơi, cậu cởi khẩu trang đặt mông xuống ghế mệt mỏi bẻ người.
" Bác sĩ Bạch!" Một y tá gõ cửa vào phòng.
Má! Lại gì nữa đây? Hành chết cậu rồi! Lại có bệnh nhân nữa sao? Vừa mới đặt mông thôi đã phải nhấc đít mà đứng dậy rồi.
Bây giờ cậu chỉ muốn nằm xuống giường ôm chặt lấy mà ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
" Có người tới gặp bác sĩ Bạch!" Y tá nói
Bạch Hồ ra ngoài sảnh, người này không ai khác chính là Cao Uý.
Mặc dù trời đã tối , nhưng Cao Uý luôn luôn toả sáng.
Sáng chói cả một vùng trời.
Có một số người, chính là dù cho có chìm trong bóng tối tới cỡ nào, vẫn luôn luôn phát ra tia sáng rực rỡ.
Và đó chính là Cao Uý.
Nhìn thấy Cao Uý vừa mừng nhưng lại có chút bực mình.
Bởi thường thì ánh sáng càng sáng tới đâu thì luôn có những con thiêu thân dấn thân mình mà lao tới.
Xung quanh Cao Uý, ngay cả ở bệnh viện mà cũng có bao nhiêu cô gái xúm xung quanh anh, xin số , chụp ảnh.
" Mời anh đứng ngoài cổng đợi, bệnh viện chúng tôi không được ồn ào!" Bảo vệ tiến lại nói
Cao Uý liếc nhìn bảo vệ " Tôi có ồn ?"
Đúng vậy! Anh có ồn sao? Ồn bao giờ? Nãy giờ anh đứng đây không một lời nói chuyện, khônh quan tâm tới đám con gái kia.
Thi thoảng lại nhìn lên đồng hồ xem giờ, một chút cũng không ồn.
Bảo Vệ im bật, thấy thế Bạch Hồ chạy nhanh tới chỗ Cao Uý giải vây.
" Anh đợi có lâu không?"
" Vừa đến!"
Nói dối ! Rõ ràng đã tới từ nãy !
Cao Uý ôm lấy eo Bạch Hồ trước bao nhiêu con mắt mọi người , anh quan tâm hỏi " Em đi làm có mệt không? "
Bạch Hồ ôm lấy anh làm nũng " Mệt chết đi được!"
Thấy cảnh này mọi người từ giác tránh ra không bao vây lấy Cao Uý nữa, một số cô gái trong đám đó cười hihi haha rồi lấy điện thoại ra chụp hình vài cái.
" Anh dẫn em đi ăn!" Cao Uý nắm tay Bạch Hồ dắt đi.
Bạch Hồ vui vẻ mỉm cười hạnh phúc.
Hôm nào cũng vậy, chỉ cần khi Cao Uý không bận việc, anh sẽ tới đúng giờ để đón cậu đi ăn.
Dường như chẳng bận một buổi nào.
Hạnh phúc chính là như thế.
Bất kể công việc có bận bịu, mệt mỏi tới cỡ nào.
Khi xong việc, vẫn có người chờ ta cùng ăn cơm.
Đó chính là loại hạnh phúc nhất trên thế gian.
-----------------------
Tứ Bình mấy ngày nay hết sức bận bịu, vì công việc mà chiếm toàn bộ thời gian ở bên ngoài.
Thậm chí tới 2-3 giờ sáng mới về tới nhà.
Ngủ một lúc liền dậy đi làm ngay.
Sau một vài ngày quan sát, cái khu nhiều trộm cắp nhất này người dân cũng không mấy thân thiện.
Khu này khá giả cũng có, giàu có cũng có nốt, camera an ninh nhà nào cũng có, thế mà lại không quay được tên trộm, điều này hết sức lạ kì.
Tứ Bình thăm dò cả khu vực, đúng là chẳng có điểm gì đáng nghi cả, tối hôm nào anh cũng đi trực.
Nhưng người ta có nói " đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma!".
Lần này, nếu như bắt được tên trộm đó.
Anh nhất định sẽ đi theo đến nơi ẩn nấp của nó thì chắc chắn việc bắt cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần.
Cả 1 tuần, tối nào cũng lang thang, lấp ló bên ngoài bụi cây.
Nhưng trời không phụ lòng Tứ Bình.
Rất nhanh, anh đã thấy một kẻ đáng nghi.
Anh đi theo người đó, chính là tên trộm bữa đó.
Quả này biết tay anh.
Tứ Bình chậm rãi đi theo sau người kia.
Tên trộm dường như không biết chuyện này, bẻ khoá lẻn vào nhà lấy cắp một món đồ chỉ vỏn vẹn dưới 5 triệu , không lấy quá nhiều.
Chỉ mỗi vậy rồi nhanh chóng rời đi.
Tứ Bình đi theo tên trộm, tới một khu nhà rất xa lạ, nhưng cũng không cách khu nhà khá giả kia là bao.
Đi qua sâu bao nhiêu ngõ ngách, cuối cùng đã tới một ngôi miêu sụp nát bỏ hoang.
Tên trộm mở cửa, nhìn ngó xung quanh rồi đi vào bên trong.
Tứ Bình nhìn ngôi miếu hoang vu này, dường như chúng chỉ cần một vào cơn gió mạnh hoặc động đất nhẹ cũng khiến cho căn miếu đổ sụp, xung quanh cũng không có lấy một nhà dân ở, nhìn rất hoang sơ.
Tứ Bình lẻn vào bên trong, tên trộm đang cởi bỏ mũ áo để rửa tay.
Anh chớp nhanh thời cơ bắt lấy tên trộm.
Tên trộm bị bắt chưa kịp phòng vệ đã bị anh đè ngã dưới đất.
Cả mặt úp xuống dưới.
Tứ Bình lấy còng số 8, còng hai tay tên trộm lại.
Nhếch mép cười " Cuối cùng đã bắt được, trốn hơi kĩ đó nhỉ?"
Tên trộm phản kháng dãy dụa, lật qua bên trái lật qua phải, dùng chân đạp ngược Tứ Bình nhưng không được vì sức quá yếu " Thả ra! Tôi tự đi được!"
" Thả sao? Tôi đâu có ngu?" Tứ Bình lật người tên trộm để nhìn rõ khuôn mặt hơn.
Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi những tia nho nhỏ lên khuôn mặt.
Tứ Bình xửng sốt kinh ngạc.
Tại sao lại là người này?