Kể từ hôm Tứ Bình nói rõ ý kiến bản thân.
Tư Lam đã có thái độ khác hẳn về anh.
Không phải Tư Lam là người suốt ngày chỉ gây rắc rối, mà là cậu không tin tưởng vào một ai cả.
Bởi môi trường cậu sống đầy dẫy nhưng khó khăn và lừa lọc.
Nên Tư Lam luôn luôn cảnh giác.
Nhưng sự ấm áp của Tứ Bình đã biến hoá con người Tư Lam, cậu rất muốn được sống một cuộc sống như Tứ Bình.
Hằng ngày đi làm công việc bản thân yêu thích, kiếm được nhiều tiền, ăn no mặc ấm.
Cậu vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.
Ghen tị cả đức tính của Tứ Bình.
Một con người thiện lương.
Chả bù cho cậu, phải sống những ngày ăn không đủ , mặc không ấm.
Suốt ngày phải đi trộm đồ làm công việc trái với đạo lý, phật ý với lòng mình.
Nhưng vẫn phải làm.
Nếu như bị bắt gặp, chạy không kịp cùng lắm sẽ bị đánh , một thời gian vết thương sẽ tự liền lại thôi.
Cuộc đời nhiều lúc luôn bất công với cậu, đã vậy còn liên tuc bị săn lùng bởi kẻ xấu.
Liên tục phải trốn.
Thật mệt mỏi !
Ở đây, Tư Lam được đảm nhận công việc mới với số lương hậu hĩnh mà Tứ Bình trả.
Đó chính là Dịch Thuật Viên ! Thế nên, để không phụ lòng Tứ Bình.
Tư Lam đã mua online thật nhiều sách để về đọc và trao dồi thêm nhiều kiến thức.
Cuối cùng, cậu cũng đã có một công việc chính nghĩa .
Một tháng trôi quá, hai người họ dường như đã thân hơn.
Tư Lam cũng dùng việc dịch tiếng, có lương cũng trích một nửa giúp đỡ người khó khăn.
Tư Lam bản thân cậu cực kì hiểu, cái cảm giác bản thân mình bị rơi vào cảnh bần cùng nó đau đớn tới mức nào.
Bởi vì không còn đường lui nên họ mới làm những điều trái với lương tâm.
Làm gì có ai mong muốn mình làm công việc như thế?
Tứ Bình thấy được sự thay đổi của Tư Lam cũng yên tâm.
Nhưng có điều khi hỏi về chuyện tại sao cậu lại bị truy lùng thì Tư Lam lại không nói.
Cậu nói việc này không có ảnh hưởng gì tới việc trộm cắp, cậu cũng không hại tới ai.
Cậu nói sẽ tự mình giải quyết.
Tư Lam cùng Tứ Bình đi bộ dọc qua khu phố nhà giàu kia.
Nơi mà trước kia cậu hay tới đây trộm đồ vặt.
Tư Lam nói " Anh biết không? Tôi rất thích khu vườn ở đây!"
Tứ Bình hằng ngày đi qua vậy mà chẳng để ý tới khu vườn anh hỏi " Khu vườn này tên gì?"
" Khu vườn này có cái tên rất hay ! Tên là Vân Hi ! Có nghĩa là : Tự tại như đám mây phiêu dạt khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ "
" Tên thật hay ! Nhưng khu vườn này sao có thể phiêu dạt khắp nơi được chứ?"
Tư Lam cười nhẹ nhàng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt của cậu.
Dưới ánh nắng, Tư Lam càng trở lên đẹp đẽ dịu hiền như những bông hoa nơi đây vậy.
" Khi những bông hoa biết chúng đến cuối cuộc đời mình, những cánh hoa nặng lẽ rụng xuống bay cùng làn gió phiêu bạt khắp vùng trời xanh thẳm.
Có lẽ đó là ước nguyện cuối cùng của chúng khi rời xa trần thế này!"
" Cậu hiểu thật đấy!"
Tư Lam lòng đầy nặng trĩu nhẹ nhàng sờ những bông hoa đẹp đẽ trên tay " Không những hiểu mà còn thấu! Thấu hơn ai hết !"
Tư Lam quay về phía Tứ Bình mỉm cười thật tươi kéo tay anh " Nào ! Chúng ta đi mua đồ thôi ! Hôm nay anh trả lương nên tôi khao anh 1 trầu !"
Đợi đám trẻ đi ngủ hết, Tư Lam mới đem rượu ra " Ôi chà! Đã lâu lắm rồi tôi chưa được uống rượu! Thích thật !"
" Ngày mai tôi đi làm! Nên tôi không uống!"
" Gì vậy ? Anh chê ngồi uống với tên trộm cắp này không xứng với anh?"
" Không phải!"
Tư Lam rót chén rượu đưa vào tay Tứ Bình
" Cụm ly !" Rồi một hớp uống sạch chén
" Khà ! Đã quá !"
Tứ Bình cũng nhấp môi uống , giờ anh mới để ý.
Cái gì đây? Rượu dâu à? Ây gu! Trẻ con thậy đấy! Anh cứ nghĩ Tư Lam sẽ uống loại rượu nặng hơn chứ? Rượu này uống thì có khác gì nước lọc đâu.
Chỉ có một chút cồn thôi.
Nhưng nếu người có tửu lượng kém cũng có thể say.
" Cụm ly!" Tư Lam lại rót thêm chén nữa uống một hớp, chép chép miệng thấy không đã.
Cậu đứng dậy cầm hẳn hai ca nước gạt chén rượu ra " Uống thế này mới thích!"
Rồi rót đầy cốc cho Tứ Bình và cậu .
" Trời ! Làm gì có ai uống rượu bằng ca nước chứ?" Tứ Bình nhìn Tư Lam rót rượu mà không khỏi buồn cười.
" Tất nhiên là tôi rồi! Sau này khéo ai ai cũng uống rượu bằng ca đấy!"
Tứ Bình không nói gì cầm ca lên uống một hớp.
" Tôi đã rất ghen tị với anh!" Tư Lam kể
" Tôi ?"
" Tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều đến với anh thế! Tôi cũng là người tốt cơ mà!" Tư Lam đưa rượu lên môi uống ực ực hết ca rồi lại rót thêm " Vừa sinh ra đã có gia đình yêu thương.
Lớn lên có công việc ổn định! Lại còn được mọi người quý mến ! Còn tôi lúc nào cũng bị ghét bỏ ! Những việc tốt tôi làm chẳng được ai công nhận cả! Tất cả họ..
đều ghẻ lạnh tôi !"
" Tại sao?"
" Khi tôi đi học, ai cũng cười nhạo tôi là kẻ không cha không mẹ! Họ bắt nạt tôi, đổ nước lên người tôi.
Khi tôi cố gắng giúp đỡ họ, họ không một lời cảm ơn, còn ghét bỏ tôi thêm.
Tới khi tôi lớn hơn một chút, giúp đỡ một đứa nhỏ bị kẻ xấu trêu đùa.
Họ liền nghĩ tôi có ý xấu với đứa bé.
Và rồi tôi vào tù bị đánh đập khai tội lỗi.
Nhưng rồi do không đủ chứng cứ nên tôi được thả ra." Tư Lam uống một ngụm rượu.
Rượu thật đắng! Như sự chua chát của cuộc đời cậu vậy.
Tứ Bình ngồi bên cạnh lắng nghe, không ngờ một đứa nhỏ như Tư Lam lại có thể bị dày vò từng ấy năm.
Không một ai bảo vệ.
Không một ai quan tâm.
Nếu tính tuổi thì Tư Lam năm nay cũng 17 tuổi.
Kém anh 8 tuổi ! Vậy mà đã trải qua bao nhiêu sự đau đớn, vậy mà vẫn vựng dậy được.
Đôi chân ấy vẫn cố gắng từng bước từng bước tiến lên.
Mặc dù tương lai vô cùng mịt mờ.
" Thật ra tôi cũng có gia đình như bao người khác! Tôi cũng có người mẹ yêu thương mình" kể tới đây sống mũi Tư Lam cay cay " Mẹ tôi là người rất giỏi! Bà là chủ một doanh nghiệp bất động sản ! Tôi không phải thiếu thốn bất kể một thứ gì! Nhưng chuyện không may đã xảy ra..." Tư Lam uống hết cốc rượu, tiếp tục đổ đầy cốc lại uống thêm nữa " Bọn họ...! bọn họ..
đã giết mẹ tôi vì mẹ tôi không giao đất cho họ...." Mắt cậu đỏ hoe, nhưng trong đôi mắt ánh lên lửa hận thù vô cùng mạnh mẽ " Nhưng không may cho chúng! Để có được những căn nhà đó! Họ phải cần con dấu..
và tôi đang giữ nó!"
" Vậy nên đó là lý do vì sao họ truy tìm cậu?"