(Nhạc nền: Sunkissed - khai dreams.)
Để tránh sự truy đuổi của mọi người, Y/n chạy rẽ vào hướng khu rừng. Vì đó là nơi duy nhất không ai dám lại gần ngoài nó ra. Dù có hơi e ngại chuyện lần trước xảy ra với Dermot nhưng nó đoán, nó ở đây cùng cậu cơ mà, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Dermot nhìn bóng lưng nó nhễ nhại mồ hôi mà âm thầm cảm động, chưa bao giờ cậu cảm thấy yên tâm và tin tưởng một người đến thế. Liệu có ổn không nếu cậu muốn mãi ở cạnh nó như thế này...? Cậu tò mò quá, muốn hỏi nó nhưng môi lại không thể mấp máy thành lời.
Dưới ánh chiều tà cam hồng của buổi trời, hình ảnh nó nắm lấy tay cậu chạy đi, khác với tên hề kia, lần này Dermot thực sự cảm thấy mình như sắp cùng nó lạc vào Vùng Đất Thần Thoại -Neverland. Vùng đất cậu luôn mơ ước được bước đến. Vùng đất chỉ tìm thấy trong tâm trí những đứa trẻ. Nơi mà cậu được thoải mái bay nhảy tự do và được sống mãi với tuổi thơ. Và Y/n chính là Peter Pan trong thế giới quan của cậu.
Ánh mắt cậu nhìn nó như đang lấp lánh những sao trời, hai má Dermot phơn phớt hồng. Không biết nguyên nhân do thiếu khí vì chạy hay do hình ảnh Y/n trước mắt cậu. Không... Không biết nữa... Cậu chỉ biết rằng giờ cậu muốn thời gian chậm lại một chút, để cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn.
Trong lúc Dermot đang mơ màng, Y/n đã dừng lại từ lúc nào, đứng ép sát gốc cây. Hai tay của hai đứa vẫn nắm rất chặt, và người nắm chặt kia không ai khác là Dermot. Y/n có chút đau nhưng vì nghĩ cậu còn đang sốc vì chuyện lúc nãy nên nó im lặng, cứ để cậu nắm tới khi nào muốn buông thì thôi.
Y/n nhìn lên trời, đối với nhà nó đi chơi tới 6 giờ về cũng được, còn với Dermot, nhà cậu ấy có vẻ rất nghiêm khắc nên nó hơi lo, với cậu vừa đánh lộn với thằng trùm trong xóm nữa, không biết sau đợt này nó còn được chơi với cậu nữa không. Đi chơi nhiều ngày qua với Dermot, Y/n thấy cậu tốt lắm, Dermot không khi nào nạt nộ, mắng chửi hay tranh giành với nó như bao đứa con nít khác cả.
"Leonard.."
Y/n khẽ gọi tên cậu, nhằm dò xét tâm trạng Dermot, liệu cậu đã ổn hơn chưa.
"Vâng, Y/n."
Nghe tiếng gọi, Dermot dịu dàng đáp lời.
"Chắc mình chịu khó ở đây 30 phút nữa nhé, đợi mọi chuyện lắng xuống."
"Ừm."
"Hay chúng ta ra suối chơi không?"
"Cũng được."
Y/n nói gì Dermot cũng gật gù cái đầu. Chỉ cần là nơi có Y/n, cậu liền thấy yên tâm đi đâu cũng được nên chẳng để ý địa điểm cho lắm.
Nó cùng cậu rảo bước đi bộ ra suối, những con sóc từ trong hốc cây chui ra, khẽ nhìn rồi lại chui vô, chúng tò mò muốn biết mặt vị khách ghé thăm, thỏa mãn rồi lại núp vào trong nhà để tránh nguy hiểm.
Nước suối trong vắt, dòng chảy xiết nhưng không đủ cuốn trôi lũ trẻ. Lá từ cây xanh, khẽ khàng theo đợt gió mà nhẹ nhàng rơi xuống lòng suối, càng thêm tô điểm cho khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Bước tới con suối, nó mê mẩn độ mát của nước mà hấp ta hấp tấp tiến đến bên dòng nước, bàn tay bất chợt buông lỏng lúc nào không hay, Dermot có chút buồn kỳ lạ, cậu bơ đi cảm xúc thoáng qua đó mà chậm rãi tiến đến cạnh Y/n.
Nó hí hoáy cùng cậu đùa nghịch với làn nước mát, quên đi cả thời gian và không gian.
Cứ thế, 30 phút lặng lẽ trôi qua lúc nào không hay.
Có chút bâng khuâng, có chút thiết tha...
Hôm nay... có vẻ là một ngày rất khó quên với Dermot của chúng ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời cũng đã ngà ngà tối, ánh sáng sắc cam hồng của mặt trời bắt đầu nhường chỗ cho ánh sáng le lói của mặt trăng. Nó cùng cậu lại vội vã rảo bước chạy đi thật nhanh ra khỏi khu rừng. Tụi con nít thì ai đã về nhà nấy, chỉ còn lác đác vài đứa nhóc ham chơi trên đường phố. Vụ lùm xùm khi nãy đã được mọi người lãng quên một phần nào vì cái dòng chảy bộn bề của cuộc sống. Nó và cậu an toàn đi qua các con đường lớn mà chẳng gây chút chú ý.
Thời gian sao trôi qua nhanh quá đi mất. Dermot nghĩ. Nó thì vẫn vô tư, chỉ hơi lo lắng cho Dermot sẽ bị la mắng vì về nhà trễ.
Thật may mắn làm sao, cô gia sư kia vẫn còn say giấc nồng, trong sân cũng không có một chiếc xe hơi nào cả. Mẹ cậu vẫn chưa về, cậu muốn ở cạnh nó lâu thêm một chút. Nhưng nghĩ đến đống bài tập chưa hoàn thành, Dermot ủ rũ ngắm nhìn nó với ánh mắt lưu luyến. Không hiểu sao, cậu muốn ôm Y/n quá đi mất. Cậu thèm khát đến chết đi được hơi ấm từ thân nhiệt của nó. Cái ý nghĩ gì mà kỳ quái! Dermot vội chuyển tầm nhìn của mình đi nơi khác để xóa bỏ ý nghĩ kỳ hoặc đó của mình.
Nhìn thấy cậu ủ rũ, Y/n một phần nào cảm nhận được hình như cậu muốn được an ủi. Nó khẽ nhướn người, xoa đầu cậu, miệng thì thầm.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao đâu."
Nó cũng hay làm thế với mẹ ở nhà, những khi mà cha đánh đập mẹ trong men say.
"Cảm ơn Y/n..."
Dermot bất chợt nở một nụ cười rất dịu dàng, khiến tim nó phải đập thịch một nhịp, nụ cười của cậu có chút đặc biệt khó tả.
Cậu cầm hai tay nó, di chuyển hai tay áp vào má, nhiêu đây thôi, đủ để cậu nhớ trong lòng.
Như cô bé bán diêm sắp chết lặng trước cái băng giá của mùa đông, nó là que diêm, thứ duy nhất giữa lòng người xô bồ ban cho cậu hơi ấm.
Có vẻ Dermot suy nghĩ hơi quá, cậu khẽ cười với ý nghĩ ngây ngô của mình.
Không giấu được vẻ hạnh phúc trong ánh mắt, cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi tự mình nói câu tạm biệt, vì... sẽ đau lòng lắm nếu nó là người nói trước. Đối diện với nó, thi thoảng Dermot lại có thể thoải mái tỏ ra ích kỷ một chút.
"Cậu về nhà cẩn thận, Y/n."
Nó khẽ gật đầu.
"Ừm, hẹn gặp lại. Mai tớ lại đến."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp có biến ;)