Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

Y/n tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp.

"A... Cậu đến rồi à. Chúng ta phải chuẩn bị đi thôi nhỉ? Đám tang của anh ấy..."

Cậu lờ đờ đi đến phòng vệ sinh, mái tóc rối xù xì, miệng còn đang chảy ke...
1

May mắn là anh đã quen với bộ dạng này của cậu rồi. Nên chẳng có gì đặc biệt lắm, Dermot cười híp mắt nhìn cậu.

Anh ngồi xuống giường, nó vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu. Cổ họng có chút khô nóng lạ, anh nằm xuống, úp mặt, mùi hương của cậu lưu luyến quanh lớp vải nệm khiến anh liên tưởng đến vài suy nghĩ đen tối...

Vừa nghe tiếng bước chân tiến lại gần, Dermot nhanh chóng bật dậy và ra vẻ bình tĩnh một cách vô tội.

Y/n xuất hiện với bộ âu phục đen, chỉ dùng cho những dịp đặc biệt. Thần thái cậu u ám và buồn bã, nhưng có chút quyến rũ theo phong cách rất riêng. Tựa như một con thú nhỏ tổn thương. Dermot rất muốn được chăm sóc con thú nhỏ đó.

"Tớ xong rồi, chúng ta đi thôi."

Cậu nói với chất giọng sầu não.

"Ừm."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời thoáng đãng chẳng mưa cũng chẳng nắng. Y/n cùng Dermot bước xuống xe. Trước hai người, một đám đông cũng mặc đồ đen đang tụ tập, giống như màu sắc của bộ đồ, không một ai tươi cười trêu đùa, họ chỉ đứng đó với vẻ mặt u ám và đượm buồn.

Y/n và anh đến kịp lúc đám tang vừa bắt đầu.  Xác chết được tân trang lại và mặc đồ đẹp trong quan tài nhưng không đủ để che đậy vết thương đầy man rợ nơi cổ họng kia. Cậu đặt hoa xuống, rồi về chỗ ngồi của mình.

Một người phụ nữ cao tuổi, mái tóc phơ phất vài sợi bạc trắng bất chợt bắt chuyện với cậu. Bà là phụ huynh của người thanh niên xấu số kia.

"Bác nghe nó kể rất nhiều về cháu."

Giọng bà ấm áp và dịu dàng. Đúng chuẩn chất giọng hoàn hảo của người phụ nữ có gia đình.

"Anh ấy có sao? Cháu rất vui."

Cậu cười buồn.


"Nó là con một trong nhà. Hai bác rất yêu thương nó. Giờ nó đi rồi, bác... cũng không biết phải làm gì nữa."

Bà xúc động, giọng gãy khúc. Người đàn ông gương mặt khá nghiêm chỉnh kế bên, vỗ vai bà an ủi. Có vẻ ông ấy là chồng bà.

Và rồi, Y/n cùng bà trò chuyện cả buổi. Hai người có vẻ rất hợp tính cách nhau.

Dermot suốt buổi lạnh lùng quan sát, anh không thích lắm việc cậu thân thiết với gia đình người khác như vậy. Đặc biệt là gia đình của "tên đó".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một người phụ nữ mất tích kỳ lạ tại nhà của mình. Chồng bà đi công tác về muộn, vào phòng ngủ và thấy cảnh tượng ghê rợn. Một vết máu lớn được tìm thấy ở gối đầu giường, kéo dài đến giữa sàn nhà thì ngưng động.

Cảnh sát hiện đang điều tra hung thủ gây án và tìm kiếm xác nạn nhân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng từ mặt trăng hôm nay yếu hơn thường ngày. Anh lướt nhanh qua hàng cây âm u, tìm kiếm đường về.

Về đến nhà, Dermot lén vào bằng đường cửa sổ, mong là mẹ anh không bắt gặp. Thật không may mắn cho anh, bà đã ngồi chờ sẵn ở phòng anh từ trước.

"Mày... Đi đâu mới về?"

Gương mặt bà tựa như quỷ dữ, trừng mắt quái ác nhìn anh. Giọng khàn khàn tra hỏi.

"Con..."

Dermot không nghĩ ra được một cái cớ nào. Anh trầm mặt, cắn móng tay.

"Bỏ đi. Mai tao sẽ chuyển mày vào học trường tư nội trú."

Bà ta nói, giọng sắc lẻm và lạnh lùng. Rồi quay bước đi, rời khỏi phòng anh.

Dermot vừa nghe tin chuyển vào trường nội trú, nghĩ đến cảnh anh không còn gặp được cậu nữa, Dermot một lần nữa nhảy ra cửa sổ, chạy khỏi nhà.

Một cảm giác mạnh mẽ hối thúc anh, Dermot chạy đến nhà cậu.


Chuyển trường ư? Còn là trường nội trú. Khoảng thời gian đó anh phải làm sao đây? Sao phải là lúc này, khi tình cảm anh với cậu rốt cuộc cũng có tiến triển. Khi cuối cùng không còn một ai có thể cản đường anh đến với cậu nữa...

Dermot dốc sức chạy, anh muốn mình có thể nhanh chóng nhìn thấy cậu ngay lúc này.

Mãi mới đến nhà cậu. Anh đứng thẩn thờ, nhìn lên phía phòng cậu một lúc lâu rồi mở chiếc điện thoại gọi Y/n.

Thật may mắn, không lâu sau đó. Ánh đèn phòng cậu bật lên, tấm màng che cửa sổ được gạt qua một bên, Y/n đứng đó, tay cầm điện thoại, nhìn xuống chỗ anh đang đứng.

Một chút cảm giác hạnh phúc khẽ vụt qua trong tâm trí Dermot.

"Khuya rồi, cậu làm gì ở đây? Đợi một chút, tớ xuống với cậu."

Y/n lo lắng bảo. Rồi cậu cúp máy, ánh đèn phòng lại tắt, Y/n bước ra từ cánh cửa, trên người cậu vẫn còn bận nguyên một bộ đồ ngủ, chỉ tiện tay khoác thêm một chiếc áo khoác.

"Có chuyện gì sao? Cậu trông nhợt nhạt thế..."

Cậu nhẹ nhàng áp tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Dermot nhắm nghiền mắt cho phép cậu, mặt anh hơi ửng hồng.

"Nhiệt độ bình thường... Cậu tìm tớ có chuyện gì à?"

Y/n từ tốn hỏi. Tay áp trán anh hạ về vị trí cũ.

Dermot đột ngột ôm chầm lấy cậu. Y/n không hiểu gì cả, nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lại an ủi anh. Sự ân cần ấy của cậu luôn là thứ quyến rũ anh đến kỳ lạ.

"Y/n, hôn tớ đi."

Giọng anh khàn khàn, khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Hả? Tớ không thể..."

Cậu ngập ngừng.

"Tại sao lại không? Tớ là người yêu cậu mà?"

"Cậu nói gì thế Leonard? Tớ với cậu khi nào đã là người yêu?"

"Leonard? Không phải tớ là Dermot sao?"

"...Cậu không sao chứ? Kể từ hôm đó, cậu cư xử kỳ quặc lắm..."

Đầu óc anh quay cuồng, một cơn đau đến điên dại xuyên qua não anh. Như một kẻ mất đi lý trí, anh nhìn vào khoảng không một cách vô hồn. Anh ôm lấy đầu mình, cúi xuống và bật khóc.

Nhìn thấy hành động bất thường đó, Y/n bối rối. Tim cậu thắt lại từng đợt nhói đau trước những giọt lệ của anh. Lý do cậu từ chối tình cảm khiến anh phải bận tâm đến thế sao?

"Cậu sao thế... Bình tĩnh nào."

"...Tớ đã sống rất lâu nhưng luôn cảm thấy như mình đã chết, không mục đích, không niềm vui, không ý nghĩa... Và Y/n đến, khiến tớ cảm nhận được sự sống... Vốn là như thế..."

Như một chú cún nhỏ đang tổn thương, bộ dáng của anh khiến người ta phải tội nghiệp hơn bao giờ hết.

"Thôi được rồi, hết đêm nay, cậu muốn đóng vai Dermot, tớ sẽ cho cậu đóng. Tớ không thể chấp nhận tình cảm của Leonard bây giờ được..."

Y/n thở dài.

Anh còn quá trẻ và quá non dại để yêu chung thủy một người. Leonard tài giỏi và xinh đẹp sau này sẽ nhanh chóng quên cậu thôi. Y/n thích anh nhưng cậu biết địa vị của mình.


"Chúng ta mau vào nhà, trời trở lạnh rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết có ai bị khó hiểu với cách xưng hô tên của anh main không nhỉ?

Tùy theo dòng chảy suy nghĩ và hoàn cảnh, anh ấy nghĩ mình là ai thì cách xưng hô sẽ thay đổi theo đó nhé.

Ở chương trước, từ lúc nhìn vào gương, Leonard hoang tưởng mình là Dermot nên cách xưng hô đổi nhé. Và đám tang Y/n tham gia, người được vinh dự nằm trong hòm không ai khác chính là Dermot thật đấy ạ :3
(Nghĩ chắc cũng có vài bạn đoán được rồi XD)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bộ này sắp đi đến kết thúc nên mình có ý định triển bộ mới. Cũng viết về yandere ạ. Tất nhiên là end xong mới viết ;)

Nhá hàng một chút về hai char chính. Vẫn đam mỹ nhé :3
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận