Thời gian trôi qua, tôi và Dermot vừa đi dạo vừa nói chuyện. Thật trùng hợp khi tôi với cậu ấy có rất nhiều điểm chung về sở thích, quan điểm. Cười đùa... (không biết có mình tôi cười còn cậu ấy cứ dùng ánh mắt nhung nhớ nhìn tôi thì có tính là cười đùa vui vẻ không?) cũng đã lâu. Nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ đến trễ bữa tiệc của Mary mất.
-"À Dermot, tôi có chuyện phải đi nên chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Có gì liên lạc sau."
Dermot ánh mắt có chút hờn dỗi, nhẹ giọng hỏi. Đôi lông mày thanh tú của cậu ta cau lại.
-"Cậu đi đâu...?"
Cảm giác như ông chồng đi nhậu say về bị bà vợ gặng hỏi liệu ổng có đi chơi gái không vậy. Nhưng cậu ta dỗi khá dễ thương nên bộ dáng gặng hỏi này trông cũng thật khiến tim tôi đập thình thịch nhẹ. Từng cử chỉ của Dermot đều chầm chậm khắc ghi trong mắt tôi. Tôi sẽ không nói điều này cho cậu ta nghe đâu.
-"Tới nhà Mary, bạn thân tôi. Cậu ấy đang tổ chức tiệc Halloween ở nhà."
-"Tôi cũng đang đi tới đó."
-"Cậu cũng quen Mary sao...?"
-"Này, y/n... Cả ba chúng ta từng học chung trường đấy..."
[Y/n... Tôi cảm tưởng.. Với cậu, tôi như chưa từng tồn tại vậy...]
-"À, ồ thế à. Vậy đi thôi chứ nhỉ...?"
Là Dermot nói dối hay do tôi có vấn đề. Những chuyện cậu ta nhắc, tôi lại chẳng nhớ gì cả. Từ lúc mới gặp cho đến bây giờ, Dermot quả thật có chút đáng nghi ngờ. Nhưng sao mình lại không thể làm lơ cậu ta được...
Tại khuôn viên nhà Mary_
Dermot và tôi giờ đã đứng trước khuôn viên vườn nhà Mary. Cô bạn thân của tôi có lẽ còn đang bận tiếp chuyện với các khách mời khác nên vẫn chưa nhận ra tôi đã đến. Trong lúc chờ đợi, tôi đứng lơ ngơ nhìn ngó xung quanh.
Phải nói là cô bạn tôi tài thật. Nhìn khuôn viên cổ trang trí vừa rùng rợn vừa đẹp đẽ. Cái cây sồi hồi đó mà chúng tôi thường hay leo trèo chơi đùa cũng được Mary tận dụng cho bữa tiệc ma quái của cô ấy. Nhìn cái cây đó, tuy đã chặt bớt cành đi nhưng nét âm u vẫn toát lên đầy đặn. Cô treo những quả cầu ma, con dơi, thậm chí là vẽ cả mắt lên cây, nhìn từ xa cứ tưởng cái cây và những linh hồn xung quanh nó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.
Bên dưới còn được đặt các quả bí ngô phát sáng, cũng có quả cô còn không thèm đốt nến... Bàn ghế, các món ăn, nước uống cũng được chế theo kiểu đặc biệt, nước thì nhìn chả khác gì máu, bánh thì đỡ hơn tí là những chiếc bánh hình dơi rất xinh xắn, ngoài bánh ra thì các món khác vẫn mang hình thù kì quái,... Tôi vừa ngắm nghía vừa chờ đợi Mary.
Tôi ngả người tỏ vẻ mệt nhoài, vô ý thức mà tựa ngay người Dermot. Mặt cậu ta... Trông khá phởn. Nên... Tôi cũng chẳng có ý định buông chỗ tựa vững chắc ấy. Không biết tôi có hoa mắt hay không chứ... Mấy trái tim phát sáng từ người Dermot cứ bắn ra tứ tung. Chắc tôi nên tạm nhắm mắt 5 phút...
-"Ồ, Leonard và Y/n đi chung à. Mau vào mau vào. Các cậu tới trễ phết đấy. Hên là tớ chuẩn bị nhiều đồ ăn."
Mary từ xa bước tới, vui mừng chào đón tôi và Dermot. Khoan! Khoan đã...! Leonard? Hả...? Hả? Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Dermot hay Leonard gì đó. Cậu ta chợt đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu tôi tạm im lặng rồi thì thầm nhỏ vào đôi tai mẫn cảm của tôi.
-"Tôi sẽ giải thích cho cậu sau... nhé."
Chắc cậu ta có lý do. Tôi nghĩ thế rồi đi đến sát bên Mary. Biểu tình trên mặt Dermot... Leonard... Thôi gọi Dermot đi vậy. Biểu tình trên mặt Dermot có chút trở nên vặn vẹo. Cậu ta làm sao ấy nhỉ...? Tôi bắt đầu có chút suy nghĩ rằng cậu ấy rất kỳ lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.