Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ?

Tiếng chuông báo vang lên cũng là lúc nó nghe được giọng nói “oanh vàng” của Ngọc Tú đang chạy vào ôm chầm lấy nó:

-BẠN THÂN !!!! TAO VỀ RỒI ĐÂY,NHỚ MÀY QUÁ A !!!!!!!!!!!!!

-Tao tưởng mày cùng chàng đi “Ngao du thiên hạ” rồi chứ, bỏ tao một mình ở đây hic…hic…

Nó vờ biểu cảm tội nghiệp rồi lôi Tú xuống ngồi đến khi cô giáo vào lớp đến khi ra chơi thì hai nàng lại tiếp tục “buôn dưa các loại” có cà Lục Khương nữa.

-WOA!!! Có thế nữa à, không ngờ Thục Nhi là người như thế.

Sau khi nghe một số chuyện không tốt ấy, Tú gật gù còn Lục Khương cứ liếng thoắng nhìn Thục Nhi đang ngồi bàn dưới nói chuyện với vài girl khác.

-Em ấy trông xinh mà, anh không hiểu nổi sao lại… Á á á….

-Xinh không anh???? – Tú không ngừng véo vào hông cậu vừa hỏi.

-Không không vợ anh xinh hơn, vợ anh xinh nhất luôn á. – Khương Tay xoa xoa còn miệng thì khen nhỏ không ngừng nghỉ.

Nó phì cười nhìn couple dễ thương này, như nhớ tới chuyện gì nó nói tiếp chuyện.

-WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!! – Cả hai đồng thanh khi nghe tin hắn và nó kiss nhau.

-Làm gì mà ngạc nhiên thế, chỉ lỡ thôi mà, nói đơn giản chỉ môi chạm môi thôi, có gì mà hoảng thế, tao thấy vô cùng bình thường.

-Bình thường á. Anh còn chưa làm vậy với Tú bao giờ. –Lục Khương tỏ vẻ “trong sáng”.

Thật sự thì nó thấy chẳng có gì quan trọng hết, chỉ vài ngày không ngủ được thôi, sau đó nó thấy bình thường như mọi ngày mà.

***************************************************************************

Tối, hắn vẫn thao thao bất tuyệt chỉ bài cho nó còn nó thì mặt cứ đơ đơ mơ mơ nhìn mấy cái hình trên cuốn sách, hình học cũng là một phần trong môn toán, mà nó thì không thích toán nên bây giờ nhìn mặt nó chẳng khác nào người từ cõi dưới chui lên. Hắn nhìn nó bất mãn, ngưng cái miệng lại quay sang hỏi nó một câu vô cùng lãng xẹt:

- Em thích ăn nhạt hả?

Đầu óc nó còn đang u u mê mê vì những công thức toán lằng nhằng dài ngoằng nên không quan tâm ẩn ý trong câu của hắn như mọi khi, cứ vô tư trả lời:

-Hừ, anh không biết đấy thôi chứ ở nhà tôi là người ăn mặn nhất đấy, thích lắm mấy món cá kho, thịt kho mặn thôi… ( ực… ực)

Hắn nhìn nó nhe răng cười đầy hàm ý:

-Vậy mà cứ tưởng em dạo này thiếu iốt trầm trọng chứ. Bài Toán dễ như thế này mà nãy giờ giảng tới giảng lui không hiểu là sao, chắc tôi phải kê lại thực đơn mới cho em quá.

Hóa ra hắn chơi xỏ, ý bảo nó đần, nó ngu chứ gì. Nó lia tay gạt quyển sách qua một bên, không thèm học nữa, không điểm thì không điểm thà vậy còn hơn suốt ngày bị chửi, bị sai vặt đến mỏi cả chân.

-Đồ xỏ đểu ! Tôi không thèm nhờ anh giảng bài nữa. Ừ, tôi thiếu iốt đấy. Tôi biết mình ngu nên không cần anh dạy nữa, cũng không cần anh đến đây đâu, tôi có võ tự bảo vệ mình được, còn làm ô-sin tôi vẫn giữ lời hứa làm tới cùng. Anh dạy tôi chỉ tốn hơi, tốn enzim thôi nên không cần dạy nữa đâu, về đi.

Nó quay chỗ khác, không nhìn hắn một cái. Hắn biết mình chạm phải lòng tự ái của nó rồi nên hắn khều khều nó, ra giọng hối lỗi:

-Giận à? Tôi lỡ lời. tôi xin lỗi. Tôi không nói thế nữa, em học tiếp đi, tôi dạy.

-Không !!! – Nó vẫn mặt lanh với hắn.

-Thôi mà, hay là giảm một tháng ô- sin, vậy còn 2 tuần 30 ngày thôi, chịu không???

Nghe có vẻ hợp lí hơn mong đợi, nó quay lại, mặt vẫn như tản đá, chỉ có tay là hoạt động, còn hắn thì trách mình sao lại đần hết chỗ nói thế, tự mình hại mình a~~.

-Phù, xong rồi.

Nó cười nhìn bức vẻ, sau khi học thêm xong nó đã phải thức nửa đêm để vẻ bầu trời đầy sao nộp cho cô, một bức hoàng hôn thì hoàn thành rồi mệt mỏi , nó lăn trên giường chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, nó tung tăng đi bộ chờ hắn đến rước thì chiếc xe màu đen “xa xưa” lại đỗ xịch chặn chân nó. Như biết sắp bị gì, nó nhón chân định chạy nhưng không kịp. Triệu Lương đã nhanh chân hơn “ hốt” nó bỏ vào xe lần 2.

-Aaaa, sao anh không đi luôn đi mà cứ bắt tôi vậy hả. >.<

-Tôi thích em đương nhiên phải đi theo em, cưa đổ em chứ.

-Hừm, đợi anh cưa đổ tôi thì tôi cũng thành vợ người ta rồi.

-Ai ????

-Không nói ( thì anh Luân chứ ai ^^)..

-Vậy tôi sẽ ép em cưới tôi. Đến lúc đó tôi không tin ba em không đồng ý.

-Anh biết ba tôi sao ?! – Nó có chút ngạc nhiên.

-Bác Diệp là bạn của ba tôi cơ mà, em hãy chờ đấy hehe, tới trường rồi, xuống thôi.

-Ơ nhưng…

Nó còn ngơ ngác như nai con thì hắn đã bỏ nó đi xa, hậm hực là cảm xúc của nó bây giờ. Nhưng không sao, còn đỡ hơn bị mấy người kia nhìn bằng con mắt khác thường. Ngọc Tú vừa thấy nó vào đã la oai oái lên, lôi nó vào như chong chóng vậy.

-Anh ẹp chai nào chở mày đi học vậy, sướng quá hen

-Ẹp chai mà thần kinh chẳng bình thường, mày muốn thì tao hốt hắn qua cho mày chịu không. – Nó liếc Tú giọng nói đầy sát khí.

-Thôi em đây là hoa đã có chậu… nhầm có chủ. Mà ai vậy, không lẽ là thằng mày kể hôm bữa ấy hả, gì mà biến thái hơ hơ.

-Ừ, hắn đấy.

Cùng lúc đó, Thục Nhi lại bàn nó và Tú, tay cầm hai ly nước ngọt, trông vẻ mặt rất ư là ngây thơ ( nhưng bên trong thì thâm lắm). Ngọc Tú nhìn bằng nửa con mắt, khác hằn lúc trước còn nó cười xuề xòa, chào một tiếng rất lịch sự:

-Sáng vui vẻ nhá ^^

-Sáng vui vẻ, cho cậu nè. – Cô ta đưa nó một ly nước cam. Nó nhìn Tú khó hiểu.

-Thôi, sáng uống đồ lạnh dễ bị viêm họng lắm. Nếu cậu muốn thì cứ uống hết đi, Thiên Tố không khát đâu. – Tú chen vào làm Thục Nhi tức tối nhưng vẫn giả “nai”.

-Vậy mình đi trước. – Cô ta cố cười thật tươi rồi về chỗ, quăng luôn ly nước vào thùng rác nhẹ nhất có thể.

-Ha ha… hihi..

Ngọc Tú cười lăn trên bàn còn nó thì chỉ cười rồi lắc đầu. Như nhớ ra điều gì quan trọng, Ngọc Tú lấy trong túi ra hai cái vòng, có thể là hai chiếc vòng cặp.

-Tặng mày. Quà hiếm nhé, tao kiếm chỉ còn hai cặp thôi, tao với Khương một cặp, mày với … *ghé sát tai nó* anh Luân một cặp hehe.

-Cái con này. – Nó đỏ mặt, quay qua chổ khác.

-Thôi tao học bài, lát kiểm tra nữa.

Nó nhìn cặp vòng handman ghép lại thành hình trái tim lung linh, nó cười hạnh phúc. Nhưng không thể tặng anh ấy được, làm vậy chẳng khác nào tự thừa nhận tình cảm. Anh Luân không nhận chắc nó buồn chết mất. Tốt nhất là cất vào.

-Ê!!! – Nó đập mạnh vai con bạn.

-Gì vậy, mày biết ao đang tập trung cấp độ cao không hả, chữ thuộc bài của tao làm mày lôi đi lên trời rồi nè.

-Mày tặng quà tao thì tao phải tặng quà lại chứ. Ten tèn…

-Đẹp nhỉ???

Nó hươ hươ cái móc điện thoại tinh xảo cho nhỏ, đẹp thật a~. Nó cười rồi tiếp tục học.

Ra chơi…

Nó vừa sắp hai bức vẻ lên bàn kiểm lại thì mấy đứa trong lớp đã bu kính lại xem tranh rồi. Ai cũng khen hết nha. Chắc lần này nó thắng quá. Cười là cái bây giờ nó có thể làm để biểu lộ cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ. Trong nhóm ấy, Thục Nhi nhìn rồi cười nửa miệng, nụ cười đầy ẩn ý.

***

Ăn trưa xong, nó quay lại lớp,gương mặt bỗng chốc hoảng hốt chuyện gì đã xảy ra với hai bức tranh của nó vậy chứ , một đám vụn giấy tứ tung trên bàn học, nó muốn gầm lên quá . Đôi mắt như muốn khóc, bàn tay xếp lại từng tờ giấy nhăn, kiểu này chết mất. Làm sao bây giờ. Nó giận dữ nhìn xung quanh, ai lại thù oán nó mà làm ra như vậy chứ, nhưng đang giờ nghỉ trưa cả lớp chẳng còn ai nữa, nó gục xuống bàn. Phác họa, tìm ra góc độ và khung cảnh đẹp rất khó, phải mất mấy ngày để vẽ đấy. Gục đầu xuống bàn đầu nó như bốc khói. Và có người đang cười thầm nơi phía cửa.

________________________hết chương 23______________________________________

Ai làm vậy ta? Giờ nó phải làm sao để có tranh nộp cô giờ nhỉ… đón xem chương sao là bít liền à.. hihi ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui