THu và Duy đang đi dạo quanh thành phố.. không khí náo nhiệt bao trùm cả thành phố... nhưng.. hai người không nói ới nhau câu nào.. chỉ nhìn thôi.. Thu nhìn Duy.. nhìn những lúc Duy đăm chiêu.. nhìn bờ vai vững chắc của cậu. nhìn những lúc cậu cười. đôi lúc trẻ con dành giựt đồ ăn với nhỏ.. Thu bất chợt mỉm cười.. nhưng..... nghĩ tới mình sẽ không thể được như vậy nữa.. mãi mãi.. làm cho Thu nhói đau, đầu óc quay cuồng hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài trên má...
-Em sao vậy? - Duy hỏi khi nhìn Thu
-Ơ..e không sao? - Thu lau hàng nước mắt rồi mỉm cười. Duy cũng mỉm cười lại
-Vậy chúng ta qua bên kia ăn đi? - Duy chỉ nhà hàng Huy Hoàng nổi tiếng bên kia đường. Thu nhìn theo.
Thịch... một nhịp tim nhỏ lệch khỏi đường đập tim...
"Nhà hàng Huy Hoàng.. khi qua đường.. rõ chưa?"
Nó nhớ lại.. những gì nghe được hôm đó. nó đứng bất động.. không mở miệng nói được. cho đến khi Duy vỗ nhẹ lên vai THu. làm nhỏ giật mình suýt rớt túi xách
-Em sao vậy? - Duy nhìn Thu. người nhỏ đã toát đầy mồ hôi. nó hít một hơi. thở mạnh lấy lại bình tĩnh mỉm cười
-Em không sao? - Thu cười tươi. nhưng lòng cô đang rất hỗn loạn..
-Vậy em qua đó trước đợi anh nhá! a đi đây chút r quay lại - Duy bất chợt nói
Thu tròn mắt nhìn Duy.. " đã sớm vậy r sao? " NHưng nhỏ đã quyết định r.. thế nên...
Nhỏ lại gần.. nhón gót lên.. vòng tay qua cổ Duy và.. chụt.. nụ hôn đầu tiên.. chắc cũng là cuối cùng mà nhỏ chỉ muốn dành cho người nhỏ yêu, một nụ hôn nhẹ nhàng.. nhưng rất ngọt ngào.. chứa hết tình cảm của nhỏ ở đó.. và cũng là nụ hôn vĩnh biệt.. Duy bất chợt đỏ mặt.. tim đập liên hồi.. không theo thứ tự. Duy cũng không biết tại sao nữa...
THu nhìn thẳng vào mắt Duy với đôi mắt trìu mến
-em yêu anh!.. mãi mãi - Thu nói nhỏ chỉ để cho nhỏ và Duy nghe thấy
-Ơ..e.. e..sao vậy? - Duy lúng túng không biết nói gì hết
-Dạ! Không sao đâu ạ! e qua trước đây. hẹn gặp lại..người e yêu - Thu nói nhỏ dần.. nhỏ dần rồi bắt đầu bước đi từng bước thật chậm dãi.. như muốn ai đó níu giữ mình lại.. nhưng chắc không? Thu mỉm cười khi biết chắc kết quả của mình..
-"E rất tốt..nhưng..a xin lỗi" - Duy nhìn Thu rồi cúi đầu
Duy bất giác quay ngược lưng lại với Thu cũng bước nhẹ đi. nhưng đôi chân không nghe lời.. cứ như muốn níu kéo cái gì.. nếu không níu kéo.. anh sẽ mất thứ rất quan trọng.. nhưng lí trí không cho phép.. anh nhắm mắt để mọi thứ diễn ra như kế hoạch đã định mà tim nhói đau...
Duy tiếp cận Thu cũng vì để trả thù.. không hề có một chút tình cảm nam nữ nào trong đò... nhưng sao giờ lại xuất hiện thứ tình cảm gì đó rất quen thuộc.. gần gũi.. và không muốn từ bỏ.. vậy là sao? Duy nắm chặt tay.. cắn chặt răng.. bỏ mặc số phận.. dù sao cô ấy cũng là.. con của kẻ thù....
Thu đã bước xuống lòng đường.. chậm dãi từng bước chân...mà đôi mắt đã vô hồn..
Cách đó không xa..một thằng con trai đội chiếc nón màu vàng, quần rách tả tơi (mốt ạ!) áo màu xanh trên chiếc SH đang phóng thật nhanh.. thật nhanh.. nhắm thẳng vào Thu không chờ đợi.. không ngại ngùng.. và Nó với Ánh vừa tới thấy..
-KHO6NGGGG... - Nó và Ánh hét lên với hai hàng nước ướt đẫm trên má
két.....Rầm... lao thẳng vào Thu.. không chút thương tiếc...
"Thịch.. Tim Duy đột nhiên đập mạnh 1 cái.. đôi mắt mở to. quay lại thật nhanh và chỉ kịp nhìn thấy thân thể nhỏ bé giữa những vũng máu tràn lan với đôi tay với lấy.. muốn với lấy bàn tay Duy... dù chỉ một lần.. rồi mỉm cười nhắm mắt.. chân Duy run lên bước từng bước tới trước.. giờ anh mới nhận ra.. anh đang làm cái gì vầy nè.. làm gì với một người vô tội như vậy.. đôi mắt vô hồn nhìn Thu mà nước mắt chảy ra từ bao giờ.. nó đã không chảy với bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài mẹ nó... vậy... tại sao?..t..ại sao chứ?
Chứng kiến một cảnh tượng rất khủng khiếp với đứa bạn thân.. Ánh gục hẳn xuống đất.. còn nó.. đi từng bước với đôi mắt vô hôn.. không còn nhìn thấy gì khác ngoài Thu... và .. chân chùn xuống.. ngã ngửa về phía sau...hắn không biết từ đâu tới chạy lại đỡ nó.. hắn ôm nó, nhìn khuôn mặt nó nhợt nhạt với hàng nước mắt vẫn ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó mà lòng nặng trĩu .........
-"Kết.. thúc vậy sao?" - Duy cứ đứng đó nhìn Thu.. cứ nhìn... chỉ nhìn thôi....
Chiếc xe cấp cứu hết tốc độ phóng vô bệnh viện gần nhất... chiếc giường Thu đang nằm được đẩy thật nhanh trên hành lang bệnh viện hướng thẳng tới phòng cấp cứu... Duy bám chặt giường bệnh chạy theo nhìn Thu không ngừng với đôi mắt vô hồn cho đến khi vô phòng mổ...
Nó thì được hắn đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi. Phong thì dìu Ánh đi.. nhỏ không thể tự đi được nữa.. Duy ngồi phịch xuống ghế. đối diện phòng mổ với tâm trạng khó tả..
.......30p' sau......
Ba má Thu chạy hấp tấp tới bệnh viện... thấy Duy, Ánh, Phong và Minh đang ngồi đó.. ba thu run run lại gần nắm vai Duy hỏi
-Thu..Thu.. nó sao r? - Ba Thu nhìn Duy với đôi mắt đỏ ngầu. Duy nhìn lại chỉ biết cắn chặt môi cúi đầu...ba Thu thấy vậy là biết khá nghiêm trọng lên bỏ vai Duy ra.. mẹ Thu khóc nức nở
-Không sao đâu cô - Ánh lại an ủi.. hai người ôm nhau khóc =.=
Tâm trí hiện tại của Duy thật sự đang rất hỗn loạn.. không biết sao nữa.. trả được thù r? ông ta cũng đau khổ vì con gái rồi.. nhưng... nhưng tại sao Duy lại không thể vui được.. ngược lại.. ngược lại thì đau nhói con tim.. đau lắm.. thật sự rất đau.. đau tới nỗi không thể làm bất cứ thứ gì khác.. Phải làm sao đây.. Thu...
................
-Thu..! Thu.. đừng.. đừng! ĐỪNG MÀ! -nó hét to bật dậy...mồ hôi toát ra như tắm.. khuôn mặt nhợt nhạt.. đôi mắt thì vẫn còn vương lại nước mắt. nó đang ở trong phòng bệnh.. cảm thấy đôi bàn ấm áp lạ thường.. nó nhìn xuống tay thấy một bàn tay con trai.. đang nắm lấy nó.. rồi từ từ nhìn lên và...
-Gyaaaaaaa! - nó hét lên khi thấy khuôn mặt hắn trưng ngay trước mặt nó còn nhìn nó chằm chằm không rời
-C..Cái gì vậy? - nó ấp úng nói
-Tỉnh r à! Tưởng chết r chứ? - hắn nhìn nó nói tỉnh bơ
-C..Cái gì? muốn - nó tính phản bác lại câu nói của hắn thì hắn đã kéo nó lại và.... *chụttt*..
Mắt nó mở to hết cỡ... hết cỡ nhìn hắn. mặt thì dần đỏ lên như trái cà chua
-"C..Cái.. gì..? chuyện này.. là sao?.. gì thế này" - nó không biết phản ứng sao.. với đôi môi mềm mại của hắn đang chạm lấy môi nó.. rất mềm và ấm như muốn nuốt lấy môi nó.. nó không biết phải làm sao hết cứ nhắm mắt để yên trong khi tim thì đập liên hồi...hắn mở mắt ra nhìn thấy mặt đang ửng đỏ của nó cũng muốn bật cười nhưng sợ bị...ăn đấm.. hắn từ từ bỏ môi hắn ra khỏi môi nó đẩy nhẹ vai nó ra khi nó chẳng biết làm gì ngoài việc đỏ mặt.. nhắm mắt và để yên.. ( dại trai.. hê hê) nó từ từ mở mắt ra..nhìn hắn mà hai má vẫn ửng hồng.. rất..rất là đáng yêu..
-Không sao đâu? - Hắn mìm cười rất ấm ấp an ủi nó.. nó bất chợt ngây người nhìn hắn..
-"Không phải giỡn.. vậy... nãy giờ là thật sao??" - nghĩ tới đó thôi là mặt nó càng đỏ thêm
Nó ngước nhìn hắn sao càng nhìn càng thấy giống thiên thần.. rất ấm ấp...hắn đang an ủi nó... hắn cũng không đùa giỡn như mọi khi nữa, hắn sao lại nghiêm túc vậy chứ?// nó cảm thấy cực kì tò mò
-Mọi người chờ ở ngoài đó - Hắn bước ra khỏi cửa nói với theo nó...
Và giờ nó nhớ ... nó nhảy xuống khỏi giường giựt kim tiêm trên tay nó ra và bước khỏi cửa.. thẳng tới phía phòng mổ.. thẳng tới chỗ Duy đang ngồi... nó cần làm rõ một chuyện...