Đây chính là kết quả mà Ôn Du mong muốn, nàng giả vờ đau buồn trên mặt, chân thì định nhanh chóng rời đi.
Nhưng không ngờ một tên lang băm bán thuốc đi ngang qua lại nói: "Cô ta chắc là ngửi phải thứ mùi gì đó, hoặc ăn phải thứ gì không nên ăn nên mới nổi mẩn đỏ.
Hai thang thuốc, vài chục đồng là khỏi ngay thôi, lão gia, mua hai gói thuốc đi.
"
Cả người Ôn Du cứng đờ.
Tên buôn người cũng quay đầu lại nhìn nàng, trong chớp mắt, mọi chuyện đã được gã liên kết lại trong đầu, tên buôn người nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt lắm, mày dám lừa tao!"
Gã cầm roi nhảy xuống xe bò.
Ôn Du cắn răng, xô ngã thầy lang nhiều chuyện kia rồi chạy.
Tên buôn người ở phía sau tức đến nỗi cả khuôn mặt đều méo mó: "Con khốn nạn! Mày dám chạy! Làm tao mất nhiều bạc như vậy, tao đánh chết mày!"
Chiếc roi bóng loáng vung vẩy trong gió lạnh, thậm chí còn phát ra tiếng "huýt" xé gió.
Ôn Du dù cố gắng chạy hết sức nhưng vẫn không tránh được roi, lưng như bị rắn độc cắn, chiếc áo vải thô ráp thấm đẫm máu, cảm giác nóng rát như lửa lan tỏa khắp toàn thân.
Nàng rên rỉ một tiếng, cả người ngã xuống đất, khuỷu tay và đầu gối tê cóng va đập vào đất khiến cô đau nhói.
Tên buôn người đã đuổi kịp, lại một lần nữa vung roi đánh vào cô: "Mày dám chạy? Dám chạy cho tao thử xem!"
Cái roi đó dường như đánh vào đúng vị trí vết thương cũ.
Đau.
Quá đau.
Cả người như bị roi quất làm đôi.
Từ khi sinh ra đến giờ, Ôn Du chưa từng trải qua trận đòn nào đau đớn đến thế.
Nàng co ro trên đất, khóe môi vì nhịn đau mà cắn chặt, máu tươi thấm ra, đôi bàn tay dài mảnh khảnh, dù đầy vết sưng tím và mẩn đỏ vẫn siết chặt một nắm bùn đất tan chảy.
Đôi mắt lạnh lùng của nàng trừng trừng nhìn chằm chằm vào tên buôn người.
Dáng vẻ yếu ớt nhưng lại ẩn chứa sự hung dữ như hổ báo.
Tên buôn người bị ánh mắt đó làm cho giật mình, roi thứ ba hạ xuống chậm hơn một nhịp, bị một bàn tay rắn chắc chặn lại.
"Ai dám xen vào việc của Trần gia tao! " Tên buôn người đang tức giận, vừa mở miệng định chửi bới thì quay đầu lại, thấy người đến, y như bị câm điếc, đột ngột im bặt.
Ánh nắng chói chang, tuyết tan chảy, nước nhỏ giọt từng giọt từ mái nhà.
Người đàn ông kia cao lớn vạm vỡ, đứng chắn ngang trước mặt Ôn Du, che khuất hoàn toàn ánh sáng.
Nàng nhấc đôi mắt nặng trĩu, ánh mắt vẫn còn đầy sự hung dữ đụng phải đôi mắt đen láy, phóng khoáng và hoang dã của người đàn ông kia.
Y có một khuôn mặt tuấn tú, lông mày sắc nét, đang nghiêng đầu, miệng ngậm nửa điếu thuốc tre, bàn tay chặn roi của tên buôn người, khuỷu tay hơi cong, ngay cả dưới lớp áo vải thô cũng có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn.
Ánh mắt y lướt qua Ôn Du, rồi dừng lại trên tên buôn người, buông tay, đá văng gã ngã lăn vào đống bùn.
Y mở miệng, giọng điệu thoải mái như đang chào hỏi một người quen: Aiyo, Trần gia, lâu rồi không gặp ha!"
Giọng điệu vừa lưu manh vừa ngang ngược.
Hai tên đàn ông cao lớn từ phía khác đi tới, khoanh tay đứng nhìn, bao vây tên buôn người.
Hóa ra là đến trả thù.
Ôn Du nằm trên đất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, huyệt Thái Dương đau nhức nhối, mái tóc xõa xuống má, những sợi tóc lung lay trong ánh nắng, trông như cánh bướm vừa chui ra từ kén.
Tên buôn người thấy người thanh niên kia, mặt tái mét, cả người co rúm lại trong vũng bùn, hai chân run lẩy bẩy, lắp bắp gọi tên: "Tiêu! Anh hai Tiêu! "