*Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng chương mới nhé, bây giờ mình sẽ viết tiếp, hy vọng mọi người vẫn theo dõi truyện ạ! :)
...
Một phút trôi qua, nó vẫn im lặng nhìn 3 người con trai kia. Trình có chút khó chịu kéo tay nó đi.
-Chào 3 sư huynh, trùng hợp nhỉ, cho em và Vy Vy ngồi đây được không?
Nó nghe câu hỏi của Trình thì lấy lại bình tĩnh, định ngăn cản thì Khải đã lên tiếng:
-Được chứ, 2 đứa cứ tự nhiên.
Nó cắn chặt môi, lòng hơi lo lắng, nó ngồi cạnh Trình đối diện với Thiên, gọi kem xong nó chỉ biết lặng lẽ ăn. Khải, Nguyên và Trình cứ luyên thuyên đủ chuyện để không gian bớt ngượng ngùng hơn, chỉ có Thiên là im lặng nãy giờ, đôi mắt bám chặt vào nó.
-Vy Vy, gần tới sinh nhật em, có định mời bọn anh không?_Nghe tới tên mình, nó cố gắng cười tươi trả lời.
-Khải ca, em mời tất cả mà, hy vọng...mọi người sẽ đến đông đủ._Ánh mắt nó khẽ nhìn về phía trước, bắt gặp Thiên đang nhìn mình thì vội vàng cuối xuống.
-Thiên Thiên, cậu đi không?_Nguyên vô tình thốt ra câu hỏi mà nó cũng muốn biết câu trả lời.
-Được thôi, dù sao cũng là...bạn từng thân._Thiên lạnh lùng đến vô tâm, cậu không để ý khuôn mặt nó đang dần dần biến sắc.
Nó cắn chặt môi, "bạn từng thân"...
3 chữ...
Chỉ cần 3 chữ, xé nát tim nó. Đau nhói như có ai đó cầm vật nhọn cắt đứt từng mạch máu.
Nó cố ăn hết phần kem còn lại để thoát khỏi cái ánh mắt không cảm xúc kia, nếu ở lại một chút nữa chắc có lẽ nó sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt mất thôi.
-Em ăn xong rồi, em về trước nhé.
Trình Trình nhìn theo cái dáng vội vàng của nó mà xót vô cùng, cậu lặng lẽ cúi đầu, yêu thương này đâu phải của cậu, cậu sẽ tạm giữ khi nào hết hạn cậu sẽ trả nó quay về với chủ.
...
2 ngày sau.
Tại biệt thự nhà họ Lý, diễn ra một buổi tiệc sinh nhật lớn, và nó là nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Trên người nó khoác bộ đầm công chúa màu hồng phấn dài tới đầu gối, tóc nó được tết kiểu xương cá và cuộn lại nhìn sang trọng, trưởng thành hơn, nó mang đôi giày cao gót 3 phân màu trắng, đêm nay nhìn nó trông rất xinh đẹp, dễ thương, vì đóng phim cùng với TFBoys nên nó cũng dần quen với việc được trang điểm.
Đứng trước cổng đón khách, đôi mắt nó vẫn luôn tìm kiếm một hình bóng nào đó, là Trình chẳng?
Và...
Chiếc xe nó luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến, từng người bước xuống, Khải Ca, Nguyên Nhi, Kỳ Lâm, Hàng Hàng và tiếp theo là những cậu nhóc thực tập, đôi mắt nó vẫn hy vọng, một người con trai cuối cùng bước xuống, là Đinh Trình Hâm, nhưng... ánh mắt nó vẫn không ngừng theo dõi, thấy Trình rồi, trong lòng vẫn không một chút gọi là vui mừng, nó hiểu ra người nó đợi...là ai.
-Vy Vy, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!_Nguyên mỉm cười nói với nó.
-À, cảm ơn cậu. Thiên Thiên...cậu ấy không đến sao?_Nó không tự chủ thốt ra câu hỏi khiến một người con trai bên cạnh hụt hẫng.
-Em ấy sẽ tới sau, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!_Khải đến gần nó trả lời rồi chúc.
Nó mỉm cười gật đầu, tất cả bước vào trong, nó vẫn không ngừng nhìn về phía cổng. Khải ghé vào tai nó nói nhỏ gì đó rồi cả 2 bước ra vườn phía sau nhà.
-Vy Vy, trả lời thật cho anh biết, em yêu Trình hay Thiên Tỉ?
Nó nhất thời chưa biết trả lời thế nào, Khải tiếp tục:
-Vy Vy nè, anh xin lỗi, nhưng em đừng làm ai đau khổ nữa, em hãy ở bên cạnh Trình Trình đi, còn Thiên, em đừng quan tâm đến em ấy, có lẽ bây giờ Thiên rất yêu em nhưng đến 1 ngày nào đó em ấy sẽ quên đi, em hiểu anh nói gì không?
Nó phát hiện sóng mũi mình cay xè, cổ họng nghẹn đắng, khóe miệng cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Nó lấy hết can đảm trả lời Khải.
-Em biết vì em mà tất cả...ra như vậy, em lỡ yêu 1 người không nên yêu, nhưng...anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi Trình đâu, hiện giờ tình trạng của Trình...cũng không được tốt.
Khải im lặng, mỉm cười với nó rồi bỏ vào trong, nó đứng đó nước mắt tuôn ra, làm sao nó lừa dối bản thân, lừa dối tình cảm của mình được đây, cũng tại nó mà ra, nó ác quá đúng không, nó là đứa con gái không tốt, nó đã làm nhiều người đau khổ vì nó.
Phía xa xa, một người con trai như muốn ngã khuỵu xuống, đôi mắt đỏ hoe, cậu đã nghe tất cả, nó ở bên cậu là vì bệnh tình của cậu sao, cậu biết nó yêu Thiên, cậu cũng lấy tinh thần trước khi nghe mọi chuyện nhưng vẫn không tránh khỏi cú sốc này.
-Trình Trình, anh biết em đã nghe tất cả, nhưng mà Vy Vy, em ấy cũng rất quan tâm em...
-Anh im đi, anh lúc nào cũng nghĩ cho Thiên ca, anh sợ Thiên ca sẽ vì tình cảm mà hủy hoại ước mơ, anh biết Vy Vy ở cạnh em chỉ vì em mang căn bệnh nặng thôi mà, em muốn Vy Vy được hạnh phúc chứ không phải bắt buộc cô ấy sẽ ở bên em._Trình nói xong để Khải lại một mình.
-Đồ ngốc, không phải em đang cần Vy Vy bên cạnh sao, anh lúc nào cũng nghĩ cho tất cả mọi người mà._Khải lẩm bẩm rồi cũng bước vào.
...
Nó đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, nó đợi mãi bóng dáng mà vẫn chưa thấy đâu, có phải cậu ấy không muốn tới hay không?
"Tít...tít" Tiếng chuông tin nhắn vang lên, nó lướt màn hình, 1 tin nhắn đe dọa hiện ra, "Thiên đang ở đây, phòng 20 trường cũ, đi một mình, không tới thì...." nó run run, không biết phải làm gì, nghĩ tới câu nói của Khải, hơi chần chừ, nhưng tính mạng của Thiên là quan trọng nhất, nhất định phải tới. Suy nghĩ rồi, nó chạy đi thật nhanh, Khải thấy nhưng cũng không biết nó đi đâu mà vội vàng như vậy.
...
10 phút sau, nó có mặt tại phòng học 20, hồi hộp, lo lắng, nó cất tiếng:
-Thiên Thiên, cậu có đây không?
-Haha, chúc mừng mày đã bị lừa._tiếng một người con gái phía sau và những tiếng cười của những người đi cùng.
-Gia...Gia Hân, Tử...Y, Thiên Thiên đâu?_Nó hỏi trong lo sợ.
-Thiên Thiên? làm sao tao biết được, haha, tao cảnh cáo rồi không nghe, bây giờ tao sẽ dạy cho mày một bài học.
Chưa kịp định hình chuyện gì, thì nó đã bị 3 người con gái khác đánh đập, đánh xong họ bỏ đi, nó cố gắng ngồi dậy, đi tới mở cửa ra, mới phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài
Nó nhìn sắc trời đã tối, chỉ có ánh trăng len lỏi sau tầng mây, chiếu một chút ánh ánh yếu ớt vào phòng, lúc này công tắc điện đều đã bị ngắt. Nó trượt dài theo bức tường ngồi sụp xuống đất, bây giờ có ai tới cứu nó đây, buổi tối ở đây thật ghê rợn, gió thổi vào cửa sổ lớp làm những tấm rèn cửa bay bay.
Nó ngồi thẫn thờ gió cứ thế lùa vào, thấm vào da khiến nó rung lên từng đợt, căn phòng trống chỉ có mình nó, ngoài kia vang vọng tiếng côn trùng kinh dị đến rợn người.
Bỗng, nó nhớ ra, nó lấy điện thoại, niềm hy vọng cuối cùng, nó bấm bấm trên màn hình mà vẫn yên lặng một màu đen tối, hết bin rồi? Nó thả điện thoại xuống, vô vọng nhìn ra ngoài.
...