Vừa mở mắt thức dậy, hình ảnh đầu tiên Như Nguyệt nhìn thấy chính là khuôn mặt ngẩn ngây của Vương Nguyên đang đắm đuối nhìn cô, trong đôi mắt đen trời đêm ấy như lưu lạc tới phương trời nào đó. Thoáng nghĩ được gì đó, cô vội vươn tay lên chạm vào phần mắt.
Cái kính của cô đâu?
Như Nguyệt giật mình ngồi bật dậy vội vội vàng vàng quay sang chiếc tủ đầu giường để tìm thứ cần tìm.
Cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng đã trở về "mặt đất" nhìn Như Nguyệt chớp mắt vài cái. Thấy cô luống cuống như thể sợ bị bắt gặp bí mật nào đó, cậu không nhanh không chậm vươn tay ra chộp bàn tay trắng mềm quơ loạn tìm gì đó.
- Anh...
Giật mình khi tay đột ngột bị giữ lại, Như Nguyệt quay sang nhìn Vương Nguyên hơi cau mày khó chịu. Trong đôi mắt nâu ánh lên tia khẩn trương.
- Thì ra, đằng sau chiếc kính to bự đó...
Vương Nguyên ngập ngừng, giọng điệu lạnh đi, nếu nghe kĩ sẽ thấy sự kích động trong đó. Thấy Như Nguyệt mở to mắt ánh tia hoảng hốt, cậu cười lạnh, thả tay cô ra.
- Lại là một khuôn mặt khiến người nhìn phải cuồng loạn.
Mà người nhìn ở đây lại là Vương Nguyên.
- Quá khen rồi!
Dù trong lòng còn khẩn trương, nhưng bên ngoài Như Nguyệt lại vô cùng bình tĩnh. Cô nở nụ cười nộ má núm, không quên nhìn quanh tìm đồ.
- Anh thấy kính của tôi đâu không?
Không hề để ý tới ánh nhìn phức tạp của Vương Nguyên, Như Nguyệt hỏi trong khi còn đang nhìn bâng quơ lung tung.
Nhìn người con gái đang đảo mắt nhìn quanh trước mặt, tâm Vương Nguyên hiện đang hỗn loạn. Khuôn mặt này, ngoại trừ đôi mắt ra, còn lại là hình bóng người như ở trong đó.
Thời gian qua, từ khi cứu Như Nguyệt dưới cái hố đó lên. Vương Nguyên luôn túc trực bên cạnh chăm lo cho cô. Chỉ vì khuôn mặt cô giống với một người đã rời bỏ cậu trong quá khứ.
Ngắm nhìn cô ngủ, hình bóng người dường như biến mất khỏi trong tâm trí Vương Nguyên. Trong lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, yên bình hơn rất nhiều.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu trên gương mặt "quen thuộc" đó, tâm Vương Nguyên lại nhói lên khi biết rằng đó là cậu đang ảo tưởng.
Ở gần Như Nguyệt, cậu cảm thấy thoải mái như bên cạnh người hay thậm chí là hơn. Trái tim cậu cũng đã rung động đôi ba lần vì cô, cũng đã vì cô mà thấy ấm áp. Không nhầm, đây là cảm giác khi yêu một ai đó.
Liệu Vương Nguyên có coi Như Nguyệt là người thay thế như cô từng nói?
- Em xem trong ngăn tủ ấy!
Vương Nguyên nhún vai, hất mặt hướng ngăn tủ cạnh giường ra hiệu. Cậu khoanh tròn tay trước ngực, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế. Tầm nhìn cậu thuỷ chung trước sau nhìn lên khuôn mặt Như Nguyệt, cho tới khi cô thốt lên một tiếng, mở tủ ra lấy kính lau qua rồi đeo lên, cậu vẫn không có ý định dời tầm nhìn.
- Anh nhìn tôi hoài vậy? Mà mọi người đâu rồi?
- Cấm à? Tiểu Khải, Thiên Thiên, Bảo Bảo đều trở về quay phim tiếp rồi. Còn Nhi Nhi vẫn đang ngủ trong phòng.
Như Nguyệt không vui hơi nhăn mày nhìn vẻ mặt cười cười bỡn cợt đối diện của Vương Nguyên, nhìn là muốn cho ăn đập. Trong lòng hơi thắc mắc rằng Tuấn Khải, Bảo Lam đã khỏi hoàn toàn hay chưa mà lại ham hố công việc?
- Em đừng lo. Tiểu Khải, Bảo Bảo ổn rồi!
Như đoán được tâm tư Như Nguyệt, Vương Nguyên nhẹ giọng cất tiếng. Thấy cô nhìn, cậu cười dịu dàng, tiện thể vươn tay xoa đầu cô.
- Còn anh? Sao không đi cùng họ?
Thấy bị đối xử như một đứa trẻ, Như Nguyệt bất mãn đưa tay giữ tay Vương Nguyên lại. Cô trừng mắt nhìn cậu hỏi.
Không phải cậu cũng là vai chính trong phim hay sao? Sao lại thảnh thơi ngồi cạnh cô như lúc này?
- Hai ngày tới, tôi chưa có cảnh nên không phải quay!
Lúc Vương Nguyên thu tay lại cũng là lúc phòng bên cạnh có tiếng la hét thất thanh. Cậu cùng Như Nguyệt theo phản xạ quay mặt về phía cửa phòng, rồi quay sang nhìn nhau.
- Nhi Nhi tỉnh rồi. Chắc giờ đang phát hoảng đấy!
Vương Nguyên lên tiếng giải thích. Cậu thấy khuôn mặt Như Nguyệt viết to hai từ "lo lắng" hiện rõ trên mặt. Khuôn mặt cô trở lên đăm chiêu, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Mới quen nhau được một thời gian ngắn mà cô lại có biểu hiện này, cậu thật sự bất ngờ. Nhưng vui thì nhiều hơn, dù sao cả hai cô đều là người quan trọng của cậu, quan tâm nhau là chuyện thật tốt.
Giờ Nhi Lam đã dậy, trong lòng Vương Nguyên không khỏi lo lắng. Chỉ vì quá khứ ám ảnh quay lại mà cậu không thể lại gần cô, mà giờ Bảo Lam không có ở đây sẽ càng khó khăn hơn. Mà cậu không thể nhìn cô hoảng loạn mà không thể làm được gì cho cô.
- Tôi muốn qua đó!
Như Nguyệt ngước mắt nâu sau cặp kính lên nhìn Vương Nguyên cất giọng đề nghị. Chuyện Nhi Lam rối loạn tâm lý, cô đã sớm biết từ ngày trước. Chỉ là không thể xuống giường nên cô không sang thăm Nhi Lam được. Giờ cô cũng có thể nói là khoẻ, Nhi Lam lại đang loạn cô không thể ngồi im được.
Nhi Lam cần cô!
***
- Lam Lam, cậu đi đâu rồi? Mau trở lại bên tớ đi, làm ơn hãy quay trở lại đây.
Dưới ánh đèn điện sáng trưng, Nhi Lam trong bộ dạng đầu tóc bù xù, ngồi lẩm nhẩm bằng tiếng Việt, lưng dựa vào thành giường, hai tay cầm chặt hai bên mép chăn chùm quá vai. Vừa lẩm nhẩm, nước mắt vừa lã trã rơi xuống đôi gò má có chút teo tóp lại.
Khi cánh cửa vừa mở, theo phản xạ Nhi Lam run rẩy ngước đôi mắt nâu ướt lên nhìn cánh cửa dần mở ra. Vừa thấy Vương Nguyên theo sau Như Nguyệt đi vào, cô đã lập tức hét ầm lên. Vừa ngồi sát về phía sau, vừa cầm gối ném về phía hai người.
- Chú làm ơn tha cho cháu! Đừng lại gần đây, làm ơn đừng lại gần cháu!!
Vương Nguyên vội vòng tay ôm eo Như Nguyệt kéo sát lại vào người, tay kia đưa lên đỡ chiếc gối từ phía Nhi Lam bay tới. Khi thấy chiếc gối rơi bộp xuống đất, cậu mới hạ tay xuống. Quay sang nhìn khi Như Nguyệt chủ động gạt tay cậu ra khỏi vòng eo nhỏ.
Nhi Lam liên tục la hét van xin bằng tiếng Việt đầy điên loạn. Cô lắc đầu, gào khóc van xin, thân thể run rẩy, nhìn vô cùng đáng thương.
- Cậu đâu rồi Lam Lam? Ở đây có ông chú xấu xa, cậu mau tới đây đi tớ sợ!
Nhi Lam mếu máo nói trong nước mắt. Nhìn thấy Như Nguyệt, mắt cô như sáng lên. Tuy vậy, thân thể cô không ngừng run rẩy, tiếng nấc không ngừng phát ra. Lại chuyển tầm nhìn sang Vương Nguyên đứng cạnh đó. Cô nín khóc, nước mắt lặng thầm rơi, vài giây sau cô hét toáng lên.
Nhìn cô em gái thấy bản thân như thấy quỷ dữ khóc lóc van xin. Nếu Vương Tuấn Khải đau mười, vậy Vương Nguyên đau chín. Cậu hơi cụp đôi mắt trời đêm bất lực nhìn xuống đất. Mấy ngày nay, Nhi Lam cứ như vậy, không chỉ mình cậu mà rất nhiều người khác vì cô mà đau lòng. Quay sang Như Nguyệt cũng vừa ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu hiểu ý gật đầu lùi lại, quay lưng đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Khi cánh cửa khép lại với bản nề phát ra thành tiếng, Nhi Lam mới ngừng la hét. Cô bình tâm lại, hít sâu vài hơi, vươn tay lên lau nước mắt còn vương trên mi. Ngước nhìn Như Nguyệt từ cửa đang dần dần bước tới gần hơn.
Hình ảnh người bạn thân chín năm trước cũng có bộ dạng này hiện về và thế chỗ cho cô gái trước mặt. Người bạn thấp bé, có chút mập mạp, trên đầu trồng cây dừa điểm thêm dải duy băng lam xinh xắn. Đôi mắt người bạn lúc đó cũng đặc biệt lạnh lùng, còn có chút tư vị tàn nhẫn.
Nhưng, đôi mắt của "người bạn thân" trước mặt này là màu nâu và ẩn dưới cặp kính cận to đùng...
- Lam Lam... Là... Cậu... Cậu... Phải... Phải không???
Nhi Lam nhìn Như Nguyệt run rẩy cất giọng khàn đặc do vừa rồi hét lớn. Cô gạt chăn trên người sang một bên, đảo người, bò quỳ trên giường đến gần Như Nguyệt hơn. Khi đã trong tầm tay với, cô quỳ ngồi, không ngần ngại vòng tay ôm chặt Như Nguyệt, vùi vào lồng ngực Như Nguyệt mà oà khóc nức nở.
Đôi mắt nâu sau cặp kính cận dơm dớm nước mắt nhưng cũng không có ý để rơi xuống. Như Nguyệt đưa tay lên tháo mắt kính xuống, lau qua hai bên mắt cô lại đeo lên trở lại.
- Tớ sợ hai người đó! Rất sợ! Làm ơn cậu đừng bỏ rơi tớ được không?
Những lời van nơn tha thiết phát ra từ cổ họng người điềm tĩnh, mạnh mẽ thường ngày. Hơn hai ngày nay, đã trở thành người điên loạn, yếu đuối. Tất cả, chỉ tại cái quá khứ khốn nạn đó!
Không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, Nhi Lam cứ ôm chặt Như Nguyệt mà uỷ khuất khóc nức nở. Cô không hề hay biết, sắc mặt Như Nguyệt giờ đã đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo như tảnh băng Bắc Cực buốt giá.
Thấy bản thân từ từ bị tách khỏi người đang ôm, Nhi Lam ngơ ngác ngước đôi mắt nâu nhoè lệ lên nhìn Như Nguyệt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền tức khắc một cái tát giáng xuống đôi má ướt áp, cả cơ thể cô ngã ụp xuống nệm, tay luồn xuống mớ tóc rũ loạn ôm má sớm sưng đỏ, thân thể phập phồng nấc thành tiếng.
- Hãy thức tỉnh, Hoàng Nhi Lam.
Như Nguyệt lạnh lùng gắt lên bằng tiếng Việt, khom người xuống lật ngửa Nhi Lam ra. Chưa để Nhi Lam phản ứng, cô ôm hai bên vai Nhi Lam kéo ngồi dậy, nhìn thẳng đối mắt với mình. Cô lắc mạnh Nhi Lam như con lật đật bị đùa giỡn.
- ...
Đôi con ngươi đồng màu sau cặp kính ấy, lạnh lùng nhưng lại vùi trong bọc nước kia, khiến Nhi Lam sợ hãi mà vừa ôm má vừa nghiêng đầu cúi xuống nhìn chỗ khác. Đúng là với giọng nói ngòng ngọng đó, có lạnh lùng cỡ nào, có giận dữ tới đâu nhưng khi nghe vào lại trở thành ngược lại. Nhưng trường hợp này lại khác, rất khác, rất đáng sợ, rất lạnh lùng.
Khi nhìn Như Nguyệt nói câu đó, trong mắt Nhi Lam lại hiện về hình ảnh cô bé nhỏ bé năm nào song song. Một mờ ảo, một đậm nét làm cô xúc động hoang mang, lại một nữa rơi lệ.
- Một Hoàng Nhi Lam chững trạc, điềm tĩnh của tớ đi đâu rồi? Tớ không quen, cũng không biết Hoàng Nhi Lam non mềm, loạn hoảng như này!!!
Câu nói này... Sao giống với câu nói năm xưa tới vậy...
Cô bé khoảng mười một tuổi, đầu chồng cây dừa song song chồng bóng lên Như Nguyệt đang ôm hai bên vai một cô bé trạc tuổi, với mái tóc xù chồng bóng lên Nhi Lam đang ngước đôi mắt ướt lên nhìn người đối diện.
Một đứng cạnh giường cúi xuống, một quỳ ngồi trên giường ngước lên.
Hai người, bốn cái bóng...
- Vũ Thiên Lam...
Nhi Lam và cô bé quá khứ đồng thanh, hai giọng nói cùng vang lên.
Như Nguyệt và cô bé quá khứ cùng gật đầu mỉm cười rộ má núm, tiến lại gần vòng tay ôm Nhi Lam vào lòng.
***
Đứng bên ngoài cửa phòng, Vương Nguyên nghiêng người dựa vào bức tường bản lề cửa, tay khoanh trước ngực, một chân chống lên tường bản lề phía sau.
Từng câu, từng chữ bên trong phát ra của hai cô gái kia không phải Vương Nguyên không nghe thấy, ngược lại rất rõ là khác. Có điều, bọn họ dùng tiếng Việt nên thành ra cậu không khác gì con vịt ngóng sấm rền.
Nhi Lam cũng không còn hoảng loạn nữa, tạm thời cậu không lo lắng mấy. Nhưng cái cậu thắc mắc là bọn họ nói cái gì?
Nghe hai người đó mà Vương Nguyên có cảm giác như đã thân từ lâu rồi ấy!