Lẽ ra lúc đó tôi nên tin vào những gì mình thấy và không nên tin vào sự hoài nghi do chính mình tạo lên.
Ôm em, hôn em và cả yêu em tôi đều đã làm nhưng sao khi tỉnh giấc lại khiến tôi đó là một giấc mộng đẹp sau bao ngày nhung nhớ?
***
Căn phòng tắt đèn trập trờn ánh trăng soi bên ngoài cửa sổ. Bóng đen của người con gái đổ xuống nền nhà, sắc nét. Bóng bàn tay ngập ngừng vươn về phía trước.
Gió bên ngoài lùa vào thổi tấm rèm phấp phới càng làm chiếc bóng thoát ẩn thoắt hiện, nhẹ nhàng phảng phất nỗi bi ai cuộc tình tuổi thanh xuân đang dần trôi qua.
Ngón tay nhỏ nhắn chạm vào mi tâm người đàn ông đang say ngủ, nhẹ nhàng lướt ngang vầng trán cao thông minh, miết ngang hai đường lông mày anh tuấn. Vuốt dọc sống mũi cao thẳng tắp, lại chạm khẽ vào đôi môi ửng đỏ hình trái tim quyến rũ.
Hơi thở nam tính phả vào làm ngón tay tê dại say đắm.
Thiên Lam từ đầu vẫn thuỷ chung chăm chăm ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, cảm nhận theo từng đường vẽ ngón tay trên đó, cảm nhận hơi thở đều nồng giấc của người mà nó yêu thương hết thảy.
Nó không biết lòng mình có bao nhiêu ưu phiền nữa. Đối diện hình hài thật sự với cậu, dù cho là cậu đang say ngủ mà sao nó thấy nặng nề tới như vậy? Cảm giác ngập tràn tội lỗi luôn đong đầy trong nó, tội lỗi gì... chính nó cũng không biết nữa... chỉ biết trắc một điều là nó có lỗi với cậu.
Bao năm nay, hết trốn chạy rồi đến lẩn tránh Vương Nguyên rốt cuộc cũng chính là tự giày vò bản thân, tự đoạ đầy chính mình vào bể khổ tình ái. Nó làm vậy có thật sự là tốt cho cả hai hay không?
Bên ngoài, ngọn trăng tròn treo giữa bầu trời đêm huyễn hoặc. Cành cây nhỏ bên ban công bệnh viện bỗng lay động bởi một vài giọt nước từ trên cao rơi xuống. Sau một nốt nhạc, mưa đổ xuống thành cơn nặng hạt.
Vầng trăng tròn toả sáng dưới cơn mưa, chiếu ánh quang dịu dàng lên từng hạt mưa tựa như từng viên pha lê ánh vàng rơi xuống nhân gian.
Gió héo hắt thành tiếng vi vu cùng trăng và mưa tấu lên bản nhạc nguyệt phong vũ hữu tình.
Khoảng cách đôi môi dần rút lại, đến khi gần chạm vào nhau Thiên Lam liền khựng lại. Cái ý định thu lại còn chưa thực hiện, đằng sau gáy liền bị một lực ấn nào đó làm cho không những thoát được mà còn trực tiếp trạm môi.
Đôi mắt đen láy trong veo ánh lệ mở to, phía trước đối diện đôi đồng tử cùng màu khác sắc làm thần hồn thất điên bát đảo, hồn phách phiêu tán khắp nơi nháy mắt bất động như một con búp bê.
Đôi mắt hiện ý cười trước khi nhẹ nhàng khép lại cảm nhận hương vị thân thương. Vương Nguyên vòng tay còn lại ra sau eo Thiên Lam, quay người một vòng trong một nốt nhạc đã ép gọn nó dưới thân.
Không gian lắng đọng lại, chỉ còn sự nồng nàn của nụ hôn ngọt và mãnh liệt nhịp đập hai trái tim lan toả khắp gian phòng sáng ánh trăng.
Cơn mưa ngoài kia dần tạnh, gió cũng không còn cuồng nhiệt, chỉ duy ánh trăng vẫn toả sáng sau một trận tắm rửa một hồi.
Giữa bầu trời đêm, chầm chậm xuất hiện từ mờ nhạt đến đậm dần của chiếc cầu vồng bảy màu. Cầu vồng hình vòng cung đẹp đẽ vẽ lên không gian, ngay dưới vầng trăng vàng dịu dàng.
Trong lùm cây, côn trùng lích rích cất tiếng hát mừng khung cảnh lung linh đêm nay.
Luyến tiếc rời khỏi làn môi của người mình yêu, Vương Nguyên áp trán lên trán người yêu ôn nhu, nhìn thẳng đôi mắt cậu ngày nào từng say đắm. Bàn tay thon dài áp một bên má, dịu dàng vuốt ve.
- Vương... Vương Nguyên?
Thiên Lam bất ngờ thốt lên đan xen lẫn sự lo sợ. Nó đảo mắt sang hướng khác tránh đi sự yêu thương trong đôi mắt Vương Nguyên. Trái tim trong lồng ngực đập binh binh và càng lúc càng mất kiểm xoát.
Tại sao cậu lại thức giấc ngay lúc này? Nó phải làm sao đây?
- Em chưa từng gọi thẳng tên anh, Lam Lam!
Vương Nguyên nhăn mày không vui lên tiếng.
Trong giấc mơ, Vương Nguyên gặp lại truyền nhân kiếp trước của mình - Bạch Hàn Thư đã đánh thức cậu để rồi cậu có cơ hội gặp lại người thân thương sau bao năm li biệt.
Liệu đây có phải là một giấc mơ hay không?
Nhưng mà cái cảm giác lại quá đỗi chân thực này làm cậu hoang mang.
- Tiểu Trôi...
- Ừ, anh đây!
Vương Nguyên hài lòng gật đầu, đôi môi vẽ lên nụ cười đậm nét ưu tư.
- Sao... anh lại... lại thức giấc đột ngột như vậy?
- Không làm vậy sao anh có thể gặp lại người anh yêu đây?
Nhìn nụ cười ôn nhu đó, nhìn ánh mắt dịu dàng đó, nước mắt Thiên Lam tự dưng rơi xuống hai bên thái dương. Nó oà khóc nức nở, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, rúc vào lồng ngực Vương Nguyên khóc oà lên.
Đã hơn ba năm rồi cậu vẫn giành tình yêu cho nó đây chính là điều nó khó tin nhất cũng là điều nó cảm động nhất. Nó cứ ngỡ khi gặp lại, cậu đã không còn như trước, không còn yêu nó nữa. Vậy mà...
Cậu làm như vậy sao nó lỡ rời cậu mà đi một lần nữa đây? Nó vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hội ngộ như thế này. Có quá nhiều thứ nó chưa sẵn sàng đối diện, bao gồm cả cậu và cả tình yêu của cậu nữa.
Nó yêu cậu, yêu cậu hơn tất cả, yêu rất nhiều. Chính vì yêu cậu, nó mới không muốn để cậu biết tới sự tồn tại của nó. Nó không muốn cậu vì nó mà gặp những chuyện không tốt.
Còn cái tội lỗi trong mớ tình cảm khi xưa nữa. Nếu lúc đó nó suy nghĩ kỹ hơn, trưởng thành hơn thì sẽ không có sự tham lam chiếm hữu tình cảm của cả ba người bọn họ để rồi sẽ không phải cảm thấy tội lỗi khi đối diện với cậu.
Nghĩ tới đây, nó khóc lớn hơn.
Ôm người yêu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm thơm. Vương Nguyên đặt lên đỉnh đầu Thiên Lam một nụ hôn dịu dàng. Trong tim nhói đau từng hồi theo tiếng khóc của nó.
- Em không yêu anh đúng không?
Vương Nguyên cất giọng trầm buồn, đôi mắt khép hờ lại.
- Có! Em rất yêu anh, Tiểu Trôi!
Thiên Lam rời khỏi lồng ngực ấm áp của Vương Nguyên, nó ngước đôi mắt ướt lên nhìn cậu. Tiếng nấc nghẹn nhẹ nhàng vang lên từ cổ họng.
- Vậy tại sao không quay về gặp anh?
Vương Nguyên ôm chọn một bên má Thiên Lam, ngón cái miết nhẹ lau đi dòng lệ trong veo không ngừng trào khỏi khoé mi nó. Chạm vào dòng nước ấm nóng ấy, trái tim cậu run lên.
- Xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi anh. Em thật sự muốn gặp anh từ rất lâu rồi. Nhưng mà em sợ, em sợ sẽ làm cuộc sống của anh, của Tiểu Khải, của Thiên Thiên, của Nhi Nhi, của Bảo Bảo ảnh hưởng. Em không muốn.
Nói tới đâu, mọi ấm ức theo dòng nước mắt tuôn ra đến đấy. Càng nói, Thiên Lam càng kích động run rẩy khó khăn nói tròn vành rõ nét.
- Không phải hồi đó em tham lam muốn chiếm bĩnh tình cảm của ba người các anh hay sao? Không phải em làm Song Lam tổn thương sao? Em làm sao còn dũng khí quay trở về gặp mọi người? Đối diện với mọi người em càng thêm tội lỗi hơn.
Đưa tay lên tự gạt nước mắt đang tuôn ra không ngừng nghỉ. Thiên Lam ngấp ngứ từng câu, khó khăn nói hết điều muốn nói.
Vương Nguyên chen tay vào lau nước mắt Thiên Lam, cầm tay nó kéo ra sau lưng. Cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ, nhẹ nhàng mang đi những giọt nước mắt nóng mặn ấy đi. Làn môi đỏ quyến rũ mang theo hơi thở yêu nghiệt di chuyển xuống dưới áp lên đôi môi người yêu.
Thiên Lam khép đôi mi ướt lại, cảm nhận sự yêu thương chân thành qua nụ hôn Vương Nguyên trao. Nó chìm đắm trong sự ngọt ngào cậu mang đến, không quên phối hợp cùng cậu.
- Ai cũng mắc sai lầm, em không cần tự trách bản thân. Năm đó cũng là bọn anh mắc sai lầm khi không suy nghĩ kỹ mà vội vàng đưa ra quyết định.
Nếu hoàn hảo thì đâu còn là con người nữa.
Có sai lầm mới có trưởng thành, sự trưởng thành là sự kết tinh những sai lầm bản thân đúc kết thành. Con người sẽ không thể hoàn thiện nếu không có sai lầm và sửa chữa.
Hơn hết, chuyện đã qua không nên để vướng bận tâm tư. Nên để vào quá khứ, tốt hơn hết là nên quên đi và bắt đầu lại.
Cũng giống như, chỉ có một mình Vương Nguyên cậu yêu Thiên Lam dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
- Em sống lại bằng cách nào?
- Việc này em sẽ nói sau được không?
Thiên Lam đặt tay vào lồng ngực Vương Nguyên, khép hờ đôi mi dịu dàng lên tiếng. Cảm nhận nhịp đập của người yêu qua lòng bàn tay, tim nó cũng mãnh liệt đập theo, đồng đều.
- Được!
Nắm bàn tay nhỏ của ai đang đặt lên lồng ngực của mình. Vương Nguyên cúi xuống đặt nụ hôn lên mi tâm người phía dưới, rồi chuyển xuống đôi mắt, lại chuyển xuống đôi má phúng phính, cuối cùng là đôi môi mềm mại.
Thiên Lam nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận sự yêu thương từ người nó yêu. Vòng tay ra sau cổ Vương Nguyên, nó nhẹ nhàng đáp trả lại.
Lướt làn môi trượt xuống chiếc cổ cao trắng ngần, thơm mịn. Vương Nguyên há miệng ghim hàm răng xuống chiếc cổ cắn một cái, cắn thật mạnh.
Thiên Lam cắn răng thật chặt, đôi mày nhăn nhó đau đớn, thân thể uốn éo mong thoát khỏi hai hàm răng sắc Vương Nguyên đang ghim sâu tận vào trong.
Vương Nguyên dùng lực ghim chặt người phụ nữ dưới thân, cậu không hề có ý định nhả miệng dù cho nó đang đau đớn kêu lên. Thậm chí cậu còn cắn mạnh hơn, như một Vampier khát máu, rứt khoát cắn mạnh làm dòng máu đỏ tươi từ cổ Thiên Lam chảy xuống.
Cậu ngẩng đầu nhìn Thiên Lam, ma mị nở nụ cười kèm theo máu tươi còn dính ở bờ môi. Cậu cúi xuống áp lên đôi môi ai kia bị cắn chặt tới toé máu chỉ vì chịu đựng cơn đau cậu gây lên. Biết nó hờn dỗi phản kháng, cậu mạnh mẽ khống chế, dùng sự ma mị chết người của bản thân dẫn dắt nó vào cơn mê muội.
Bàn tay như mang theo ma pháp đặt lên bờ vai nó, khẽ trượt, mang theo vai áo rời khỏi vị trí để lộ làn da trắng. Bàn tay hư hỏng, vẽ dọc sống lưng nó, đi thẳng xuống dưới...
Trăng bên ngoài thẹn thùng trốn trong mây, gian phòng nháy mắt trở lên tối thui, chỉ còn lại sự nồng nàn cháy bỏng hai trái tim toả hương mãnh liệt...
***
Ngồi trên giường bệnh, Vương Nguyên hoang mang tột độ nhìn xung quanh, ánh mắt mang theo sự mất mát hụt hẫng. Đổi lại sự hi vọng lớn lao trong cậu chỉ là sự khoảng lặng và trống vắng.
Lam Lam em đâu rồi?
Lam Lam, không lẽ vì quá nhớ nhung mà anh mơ thấy em hay sao?
Nhưng tại sao giấc mơ đó chân thực tới như vậy? Vương Nguyên vẫn còn cảm nhận rõ vị ngọt trên môi. Còn cảm nhận rõ hơi ấm cùng hương thơm của người đang lan toả khắp nơi. Đặc biệt hơn, cái hương vị đó cậu vẫn còn cảm nhận được rất rõ.
Liệu... Cậu đã để vụt mất người một lần nữa?
Vương Nguyên quay sang hướng cửa phòng, làn môi nở nụ cười, đôi mắt trời đêm ánh lên tia trông mong.
Cánh cửa từ từ mở ra, bóng người ngược sáng từ từ hiện ra...
- Lam...
Nháy mắt, Vương Nguyên mở to mắt bất ngờ sự thật vọng như tảng đá đè bẹp lòng cậu. Cậu đau đớn tột cùng, cảm tưởng như hệ thống hô hấp không thể hoạt động nổi.
- Nguyệt Nguyệt?
- Dậy rồi sao? Vậy anh ăn cháo đi cho nóng!
Thiên Lam cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó đi tới gần Vương Nguyên đặt đống đồ trên tay lên mặt bàn. Cẩn thận, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Mặc dù đêm qua trải qua mọi cung bậc cảm xúc, trái tim cũng trở lên ấm áp hơn. Nhưng Thiên Lam vẫn cố chấp không chịu lộ diện. Sáng nay, nó dậy thật sớm nhanh chóng đi mua trang phục khác và đồ ăn cho cậu. Bây giờ, nó sẽ làm cho cậu tin rằng đêm qua chỉ là mơ.
- Nguyệt Nguyệt, Lam Lam đâu?
Vương Nguyên vẫn chưa tin vào những gì mắt cậu đang thấy. Cậu túm cổ tay Thiên Lam nắm chặt kéo nó lại gần cậu, kích động hỏi.
- Lam Lam? À là Thiên Lam ấy hả? Không phải cô ta đã chết rồi hay sao?
Thiên Lam bên ngoài thì cười như vừa nghe chuyện cười, bên trong tâm can đau đớn không ngừng. Nó gạt tay Vương Nguyên ra, tiếp tục trở lại công việc ban đầu.
- Anh không tin! Nguyệt Nguyệt đêm qua anh đã gặp cô ấy! Còn ôm cô ấy! Còn hôn cô ấy nữa. Không lý nào...
- Anh mơ ngủ đấy! Người đã chết sao có thể sống lại được? Anh không những cần điều trị chân mà còn cần điều trị về não nữa đấy! Đừng trẻ con nữa đi!
Thiên Lam rứt khoát giật mạnh tay ra khỏi tay Vương Nguyên lớn giọng mắng. Nhưng hơn ai hết, lòng nó đau quặn lại, đau tới muốn ứa nước mắt. Nhưng nó không thể biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào ra trước mặt cậu.
Mơ ngủ?
Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Thiên Lam từ đầu tới cuối. Đôi mắt hơi nheo lại, hiện lên tia nghi ngờ khi thấy chiếc khăn len cuốn quanh cổ nó, như một bức màn che giấu điều gì đó.
Cậu không tin đó là giả!
Như nhớ ra gì đó, cậu cho tay vào túi áo bệnh nhân. Sắc mặt cậu trở lên bình thường, còn hiện lên tia đắc ý khi chạm vào thứ bên trong, nắm chặt thứ đó cậu nở nụ cười nhìn Thiên Lam.
- Em nói đúng, là anh mơ. Được rồi, được rồi, anh đói quá mau mau cho anh ăn nào!
Vương Nguyên chu mỏ nhõng nhẽo, tay xoa bụng phụ hoạ.
- Ờ... Ờ...
Khó hiểu trước tâm tình Vương Nguyên thay đổi như chong chóng, Thiên Lam có cảm giác không lành nhưng vẫn đi tới bàn ăn chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Sau khi đưa tô cháo đặt lên bàn chuyên dụng cho bệnh nhân, nó chuyển sang gọt trái cây.
Vương Nguyên tự ăn cháo một cách ngon lành. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi tay Thiên Lam đang gọt trái cây, trong mắt hiện lên tia âm mưu. Nhân lúc nó đang chăm chú vào công việc, cậu vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai nó. Làm nó vì giật mình mà gọt vào tay. Nó đau đớn dừng lại công việc, nhăn nhó định đưa tay lên miệng cầm máu.
- Anh xin lỗi! Tại anh muốn nhờ em lấy cốc nước. Để anh giúp em!
Vương Nguyên nhanh nhảu cầm lấy bàn tay bị thương của Thiên Lam ngăn cho nó cho vào miệng. Cậu vội vàng rút tấm khăn giấy trên bàn, cúi xuống giúp nó sơ cứu.
- Anh có thể nói mà?... Au! Anh còn bóp mạnh thế để làm gì? Đau đau...
- Làm thế mới lấy được máu độc ra ngoài. Chịu khó một chút! Không đau! Không đau!
Vương Nguyên vừa cười hì hì trấn an Thiên Lam vừa biện minh. Nhìn xuống ngón tay đỏ trót màu máu, cậu hài lòng cầm giấy ăn cẩn thận lau sạch máu trên tay nó.
- Không đau cái đầu nhà anh!
Thiên Lam trau mày cau có nhìn Vương Nguyên, thẳng tay còn lại ban một phát vào đầu cậu.
- Rồi! Rồi! Là lỗi của anh được chưa nào! Anh xin lỗi a~!
Vương Nguyên buông bàn tay Thiên Lam đã được sơ cứu. Cậu trưng bộ mặt cún con nhìn nó làm lũng, miệng cười tươi như hoa.
- Anh thu ngay cái bộ mặt khốn kiếp đó của anh đi! Tôi mắc ói!
Miệng nói là thế, chứ tim Thiên Lam cũng đập bình bịch trước bộ mặt khả ái đó rồi.
- Anh có chút nhức ở chân. Em giúp anh gọi bác sỹ!
Vương Nguyên nhăn mặt chạm vào chân, giọng điệu nghe có vẻ rất khó chịu. Thiên Lam lập tức đứng bật dậy, lo lắng ra mặt rặn vài câu rồi chạy nhanh đi tìm bác sỹ.
Vương Nguyên nhìn theo bóng nó bật cười...
***
- Bác sỹ! Tôi nhờ bác sỹ mang hai mẫu máu này đi xét nghiệm giùm tôi được không? Chuyện này là bí mật, bác sỹ đừng để ai biết được không? Sau khi xong việc, bác sỹ gọi cho tôi, tôi sẽ tới lấy mẫu xét nghiệm.
Vương Nguyên trên tay cầm một tờ giấy ăn, một chiếc khăn tay toàn bộ đều dính máu đã khô về phía bác sỹ cung kính khẩn cầu.
Bác sỹ không một lời gật đầu đón nhận mẫu máu, quay lưng rời đi.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng bác sỹ, ánh mắt lạnh lùng đến lạ.