Mọi chuyện em tinh tế che đậy đều đã bị tôi phát hiện và vạch trần. Tôi chỉ muốn bên em mãi thôi cớ sao em lại biến sự vội vàng ấy của tôi thành một sự sai lầm?
***
Đặt tấm phong bì lớn màu da lên mặt bàn, bác sỹ đan hai tay vào nhau chống cằm ngước nhìn theo đường tay cầm phong bì của người đàn ông trẻ tuổi trước mắt.
Mở phong bì ra, Vương Nguyên lấy tập giấy xét nghiệm bên trong cẩn thận đọc kết quả. Đôi mày đen trau lại một hồi rồi từ từ giãn ra, sâu trong đáy mắt đen trời đêm hiện lên tia mãn nguyện. Nở nụ cười hài lòng với bác sỹ, cậu cúi người lễ phép.
- Cảm ơn bác sỹ đã giúp đỡ!
- Không có gì!
Bác sỹ lắc đầu cười.
- Đây là bí mật, mong bác sỹ đừng để lộ ra ngoài!
Vương Nguyên lấy trong túi áo một tấm phong bì trắng đặt lên bàn bác sỹ. Cậu cúi đầu lần nữa một mạch quay lưng rời đi.
Bác sỹ cầm tấm phong bì lên kiểm tra bên trong, vô cùng ngạc nhiên khi khoản chi phí lại gấp ba phí xét nghiệm của bệnh viện. Bác sỹ ngước lên định gọi Vương Nguyên lại nhưng chẳng thấy người đâu, bác sỹ lắc đầu.
***
Vừa nhìn thẳng đường phía trước lái xe, Vương Nguyên vừa suy nghĩ tới kết quả xét nghiệm vừa rồi. Cuối cùng sau một thời gian nghi ngờ cũng đã cho cậu một câu trả lời thoả đáng nhất. Di chuyển tầm nhìn xuống một bên chân của mình, cậu khẽ chuyển động chân.
Từ vụ tai nạn đó tới giờ cũng đã được ba ngày rồi. Dưới sự trợ giúp của thuốc tốt và chế độ ăn uống hợp lý, chân Vương Nguyên cũng đã khỏi không còn cảm giác đau đớn như lúc đầu nữa. Đi lại cũng thuận lợi, chỉ có điều là vết thương trở lên ngứa ngáy kể từ khi đóng vẩy.
Hôm đó, dưới sự thông minh của Tuấn Khải và Thiên Tỉ, buổi diễn diễn ra cũng khá là thuận lợi. Có điều Tiểu Thang Viên và Tứ Diệp Thảo đang ầm ầm đòi lấy lại sự công bằng cho Vương Nguyên và nguyên nhân hôm ấy Vương Nguyên không xuất hiện tại buổi diễn.
Như mọi lần, Phong Tuấn cũng chỉ đưa ra kết quả che mắt và cũng không có ý định điều tra và biện pháp xử lý tận cùng. Mặc kệ các bài viết phẫn nộ lần lượt gọi hồn Phong Tuấn vào cuộc.
Riết rồi TFBOYS nói chung và Vương Nguyên cũng đã quen rồi, dù cũng có tức giận nhưng cậu nghĩ nên để mọi chuyện êm đẹp trong im lặng sẽ tốt hơn là làm ầm lên.
Hơn nữa, Vương Nguyên còn có một chuyện cần phải lo hơn việc đó.
Đột nhiên, Vương Nguyên nhận ra thái độ khác hẳn lúc trước của Nhi Lam đối với Như Nguyệt kể từ đêm cô đi đâu về với bộ dạng ướt như chuột lột.
.
- Tiểu Khải, Như Nguyệt thực sự chính là...
Trước sự ngạc nhiên của TFBOYS, Nhi Lam cả thân ướt sũng ôm chặt lấy Tuấn Khải oà khóc. Câu chữ không được rõ ràng do nói trong nước mắt. Bộ dạng cô lúc này còn yếu đuối hơn cô khủng hoảng lúc trước.
- Có chuyện gì từ từ nói...
Tuấn Khải lúc này cũng như hai người em trai không hiểu cái gì cả. Tuy nhiên, cậu cũng vòng tay ôm lấy tấm thân đang run rẩy người con gái trong lòng. Cậu quay sang nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
- Nguyệt Nguyệt em và Nhi Nhi đi đâu về mà đều dầm mưa vậy?
Hết lần này tới lần khác, TFBOYS bị doạ cho không hiểu cái gì cả. Vương Nguyên nhanh chân bước về phía cửa khi vừa thấy Như Nguyệt từ đâu đó quay trở vài. Cậu hơi nhăn mày khi nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của cô.
- Không có gì!
Như Nguyệt lắc đầu.
- Nhi Nhi vừa rồi em nói Như Nguyệt làm sao?
Thiên Tỉ quay sang Nhi Lam khi cô vừa rời khỏi ngực Tuấn Khải và quay ra sau. Cậu thấy trong đáy mắt cô có vẻ gì đó hốt hoảng.
- Không... không có gì...
Nhận cái lườm sắc lạnh từ Như Nguyệt trước khi bỏ vào phòng, sắc mặc Nhi Lam hơi chuyển sắc. Cô nhìn TFBOYS lắp bắp vừa nói vừa lắc đầu. Cô nhanh chóng rời đi, đi thẳng vào phòng mặc ba người đàn ông khó hiểu gãi đầu gãi tai nhìn nhau, nhìn theo.
.
Vương Nguyên nhận ra ngay hôm ấy, Nhi Lam và Như Nguyệt có gì đó với nhau rất gượng gạo cũng có phần lạnh nhạt cách xa khác hẳn với lúc trước.
Đặc biệt hơn, cái ngày Như Nguyệt và Nhi Lam đối đáp nhau bằng tiếng Việt trong phòng. Vương Nguyên đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Có lẽ, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Vương Nguyên cần phải đi tìm Nhi Lam để xác thực một chút.
Đôi đồng tử đen màu trời đêm toả sáng ánh sao nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng.
***
Núm cửa tắm ngoài xoay vòng, từ từ mở ra sau cánh cửa là Nhi Lam vừa mới tắm xong. Trên người cô chỉ có hai chiếc khăn, một khăn tắm che thân, một khăn cuốn tóc đội đầu.
Đột nhiên, Nhi Lam có dự cảm không lành. Cô có cảm giác sự thật cô được biết và sự thật được giấu không che đậy được lâu nữa.
Chắc là cô suy nghĩ nhiều rồi...
Nhi Lam nhăn mày mím môi ngốc nghếch gật đầu đồng tình với ý nghĩ phủ nhận của cô. Vừa ngước lên, cô giật mình mém hét lên cũng may đã bịt miệng lại kịp lúc. Chân cô lùi lại vài bước không may trượt chân ngã về phía sau, cô hoảng hốt nhắm chặt mắt lại.
Một bàn tay vươn ra tóm vào khăn tắm giữ Nhi Lam lại. Sau khi cảm thấy an toàn cô liền mở mắt căng thẳng nhìn người phía trước lại cảm thấy không ổn liền nhìn xuống dưới. Một bàn tay trắng thon đang tóm chặt mép khăn tắm cô, cô không nghĩ thêm liền vung tay giáng cho kẻ đó một cái tát.
Oành!
Người đó đau, theo phản xạ liền buông tay, cả hắn lẫn Nhi Lam đều quên mất nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa rồi. Hậu quả là cô bị ngã dập mông, còn hắn chỉ mất thăng bằng lùi lại vài bước.
- Anh làm cái quỷ gì thế Vương Nguyên?
Nhi Lam cực kì tức giận nhìn Vương Nguyên lớn giọng mắng. Không những vào phòng không gõ cửa, còn không thèm kéo cô đứng lên! Cô đang định đứng dậy liền ngồi im tại chỗ khi cậu nửa quỳ nửa ngồi ngay trước mặt.
- Anh có chuyện cần tìm em giúp.
Nếu thường ngày, Vương Nguyên biết rõ phép lịch sự mà gõ cửa trước khi vào phòng. Nhưng lúc này cậu lại khác, cậu nhếch môi cười lạnh vết nằn đỏ in hình bàn tay trên má càng khiến cậu thêm đáng sợ hơn.
- Có... có gì để sau, em... em cần mặc đồ!!!
Nhi Lam không rét mà run trước bộ dạng kì lạ hiện giờ của Vương Nguyên. Cô hai tay ôm ngực theo phản xạ tự nhiên, cau có nhìn thẳng cậu dù cho trong lòng đang dậy sóng khẩn trương.
- Không!
Bỏ mặc lời nói của Nhi Lam làm cô ngạc nhiên cũng như vứt bỏ tình huống khẩn trương hiện tại. Vương Nguyên chìa tấm phong bì lớn màu vàng da ra trước mặt cô, lạnh lùng nhìn cô cười.
Sự tức giận được che đậy cẩn thận trước nụ cười tuyệt đẹp.
Hết lần này tới lần khác từng cơn sóng bất ngờ từ Vương Nguyên kéo đến Nhi Lam. Cô cúi đầu nhìn tấm phong bì màu da được chìa ra trước mặt, não bộ gấp gáp phân tích tình hình. .
- Đây... đây là cái gì?
Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mày trau lại
- Mở ra khắc rõ!
Vương Nguyên hất hàm cười nửa miệng.
Mặc dù trong lòng có dự cảm không lành, Nhi Lam vẫn nhận tấm phong bì từ tay Vương Nguyên. Trái tim cô đập bịch bịch, cô hồi hộp tới nghẹt thở từ từ mở ra.
- Nguyên... Nguyên Nguyên...
Mở to đôi mắt nâu sau khi đọc nội dung của hai tờ giấy được lấy ra từ tấm phong bì. Nhi Lam càng thêm run rẩy ngước lên nhìn Vương Nguyên, cô sợ hãi tới trắng bệch khi đôi mắt màu trời đêm lạnh lùng xuyên thấu cô.
- Nói cho anh những gì em biết!
Ôm hai bên bả vai Nhi Lam, Vương Nguyên bóp mạnh. Ngoài lạnh lùng nhìn cô, bên trong thì khẩn trương phi thường. Cậu mãnh liệt lắc cô, ép cô nói hết ra những gì cô đã, đang được biết.
- Vương... Vương Nguyên, em... em không biết gì hết...
- Hoàng Nhi Lam!!! Em đừng nghĩ rằng anh ngu ngốc. Mau nói cho anh những gì em biết! Nói!!!
Vương Nguyên chặn lời Nhi Lam phẫn nộ gằn giọng. Cậu ra tăng lực xiết chặt hai bên bả vai cô làm cô đau đớn buộc phải cắn răng.
...
- Nhi Nhi, cảm ơn em.
Vương Nguyên quay lại nhìn Nhi Lam vẫn bộ dạng cũ ngồi gập hai chân ra sau trước cửa phòng tắm cười mãn nguyện.
- Lực đánh của em không tệ!
Vương Nguyên mở cửa phòng rồi rời đi không quên đóng cửa lại.
Nhi Lam lúc này ôm hai bên ngực từ từ đứng dậy, cô thở dài thành tiếng. Đi đến đống quần áo được gấp gọn gàng đặt trên giường, cầm chiếc áo phông lên.
Xin lỗi cậu!
***
- Muộn như vậy anh...
Vừa hé cửa ra một chút, Thiên Lam khó chịu nhìn Vương Nguyên cằn nhằn. Còn chưa nói hết câu đã bị cậu tự tiện dùng lực mở to cửa đi vào.
- Này, này Vương Nguyên. Anh có biết thế nào là phép lịch...
Lùi lại theo chiều mở cánh cửa, Thiên Lam càng thêm tức tối to gan mắng. Còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên ép người vào cánh cửa vừa đóng, cúi xuống cưỡng hôn.
Thiên Lam bị doạ cho mở to mắt, cả người cứng đờ nhất thời. Cô vội bừng tỉnh vùng vẫy muốn thoát khỏi hiện thân của quỷ trước mặt.
Chát!
Sau khi cắn chảy máu môi Thiên Lam, Vương Nguyên mới nhả môi nó ra. Vừa mới rời môi, thả lỏng cơ bắp đã bị nó đẩy ra sau và vung tay giáng cho một cái bạt tai vào bên má có sẵn dấu tay của Nhi Lam. Cậu nhìn nó cười khẩy thành tiếng.
- Anh làm cái quái gì thế?
Quẹt ngang môi lau máu, Thiên Lam nổi giận nhìn Vương Nguyên. Bên ngoài hổ báo là thế, nhưng bên trong nó lại vô cùng sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng phảng phất sự phẫn nộ của cậu.
- Tại sao không quay về tìm anh?
- Hả?
Thiên Lam giật mình ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
- Tại sao phải trốn tránh anh, Vũ Thiên Lam?
Thiên Lam mở to mắt nhìn Vương Nguyên, cả người mềm nhũn nếu không có cánh cửa chắc nó đã khuỵu xuống rồi. Nó vội chuyển tầm nhìn đi hướng khác, trong lòng vô cùng khẩn trương chỉ muốn mở cửa chạy khỏi đây.
- Anh nói vớ vẩn gì thế?
Dù là thế, Thiên Lam vẫn cứng đầu chối cãi.
- Anh biết hết rồi.
Vương Nguyên cầm hai tờ giấy xét nghiệm giơ lên trước mặt Thiên Lam. Hai tờ giấy có hai cái tên nhưng lại cùng chung mẫu xét nghiệm.
- Đừng trẻ con như thế! Đâu phải ADN chỉ có hai người khớp nhau.
Thiên Lam gượng gạo cố cười. Nó giật hai tờ xét nghiệm trên tay Vương Nguyên vo lại thành cục rồi ném thẳng về phía cậu. Cục giấy sượt qua mặt cậu, theo lực thổi bay nhúm tóc mai.
- Vậy...
Vương Nguyên bước tới gần Thiên Lam vươn tay về phía trước.
- Anh... anh muốn gì?
Thiên Lam sợ hãi càng lúc càng lớn. Vội vàng quay người muốn mở cửa bỏ chạy nhưng lại bị Vương Nguyên ngăn cản ép chặt vào cánh cửa.
Xẹt...
Vương Nguyên túm một bên cổ áo Thiên Lam giật mạnh, trong tích tắc xét toạc cổ áo để lộ tấm thân trắng ngần cùng chiếc dây áo trong đỏ tươi nổi trội như dây hoa trên nền tuyết trắng.
- Ưm... ưm...
Thiên Lam định hét lên nhưng lại bị Vương Nguyên dùng tay bịt miệng lại. Nó hét bằng tiếng họng.
- Em giải thích sao về dấu răng này?
Thả tay khỏi miệng Thiên Lam, Vương Nguyên chạm vào dấu răng đã đóng vẩy thâm đen trên cổ nó nhẹ nhành xoa. Cậu nhìn nó nhếch môi cười lạnh.
Thiên Lam gạt tay Vương Nguyên ra vội vàng dùng tay che cổ lại. Nó càng lúc càng thêm khẩn trương hơn. Thì ra đêm hôm đó, cậu cắn nó tới chảy máu là diệu kế của cậu.
Giờ đã bại lộ rồi, nó nên làm gì bây giờ???
- Đó... đó là dấu răng của Lam Thiên...
Nó lắp bắp.
- Nói dối! Nhi Lam đã nói hết cho anh rồi! Tới lúc này em còn cố che đậy sao?
Sau hai lần tiếp xúc với hai cô gái, sự tức giận của Vương Nguyên đã tới đỉnh điểm. Cậu thô bạo bóp mạnh cằm Thiên Lam, gân đỏ nổi rõ trên đôi con ngươi đen trời đêm càng làm cậu thêm đáng sợ hơn.
- Đ... đau...
Bỏ mặc sự đau đớn của Thiên Lam, Vương Nguyên ra tăng lực tay như muốn bóp nát xương quai hàm nó. Bỗng nhiên cậu kéo mạnh nó vào lòng, ẵm ngang người nó lên đi về phía giường ném mạnh xuống. Sau đó dùng thân áp đảo nó không cho nó có cơ hội phản kháng.
- Vương Nguyên anh làm cái trò gì vậy? Tôi là Như Nguyệt đừng...
Đến phút này nó còn chối cãi, Vương Nguyên thêm tức giận cúi xuống áp lên môi nó một nụ hôn trừng phạt.
- Vương Nguyên mau dừng lại! Đừng quên anh là người của công chúng đấy!
Thiên Lam chống hai tay trước ngực cố đẩy Vương Nguyên ra. Vừa lắc đầu tránh nụ hôn đáng sợ kia, vừa gấp gáp nói.
Câu nói sau có tác động với Vương Nguyên dù chỉ là rất nhỏ nhưng cũng đủ để Thiên Lam đẩy cậu khỏi thân. Nó vội vàng đứng dậy ban cho cậu thêm cái tát nữa rồi nhanh chóng bỏ đi, trước khi bỏ đi nó đóng mạnh cửa cái rầm.
Vương Nguyên nằm trên giường, gối đầu lên hai tay. Cậu hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Lúc này, cơn lửa giận trong mắt cậu đã dập tắt thay vào đó là một nỗi đau khó nói.
Chỉ trách cậu đã quá nóng giận, quá vội vàng nên mới dẫn đến sự tình này.
Vương Nguyên có chút lo lắng, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Khép đôi mi lại, hai hàng nước mắt tràn ra theo hai đường thái dương rơi xuống nệm.
***
Ngồi trong phòng tập tối om, Thiên Lam hai tay ôm gối gục đầu xuống bật khóc nức nở.
Đúng là, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Giờ Vương Nguyên đã biết được sự thật rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?
Phải rồi, nó nên rời khỏi đây!
Trong đêm nay...