Chỉ trong vài giờ xác nhận ra sự tồn tại của em vậy mà em lại vội rời xa tôi một lần nữa.
Phải chăng, em muốn tôi rằn vặt trong đau khổ một lần nữa?
Tại sao em ngốc nghếch khờ dại tới vậy? Rõ ràng tôi yêu em như vậy, em cũng biết rất rõ cớ sao em lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi không một lời từ biệt?
Tôi đáng ghét thế sao?
***
Trời đã khuya, trăng cũng đang ngả về Tây ẩn mình trong những áng mây dày đặc. Tiếng côn trùng héo hắt kêu trong đêm tối, cất khúc ca li biệt.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng bên trong chiếu rọi lên người con gái đứng sau cánh cửa. Soi sáng khuôn mặt phờ phạc cùng đôi mắt sưng bọng lớn do khóc.
Đứng từ cửa phòng, Thiên Lam đưa mắt về phía giường ngủ. Hình ảnh được thu lại trong đôi mắt đen láy trong veo là hình ảnh người đàn ông nằm nửa người trên giường, mặt đậy chiếc gối, đôi chân buông thõng xuống dưới.
Đảo mắt suy nghĩ một hồi, Thiên Lam lắc đầu ngăn chặn ý định trong đầu của mình. Nó như một con mèo nhẹ nhàng bước vào trong, tiến tới cánh cửa tủ đồ vừa mở vừa chú ý tới người đàn ông đó.
Lấy bên trong chiếc vali cẩn thận đặt xuống nền nhà không phát ra tiếng, Thiên Lam ngồi khuỵu chân xuống từ từ mở ra. Thanh âm mở khoá không kiềm chế được mà phát ra, nó giật thót mình cắn răng quay lại nén nút nhìn. Thở phào nhẹ nhõm trước bộ dạng cũ của người đàn ông đó, nó đứng dậy chuẩn lấy đồ trong tủ ra xếp gọn vào trong vali.
Nhanh chóng đóng lại cánh cửa tủ sau khi đã sắp xếp vào vali xong. Thiên Lam cầm chiếc áo sơ mi đen với kích cỡ của đàn ông khoác lên người, vạt áo dài quá bắp đùi che mất chiếc quần đùi bên trong. Thêm bên ngoài chiếc áo khoác trắng có mũ.
Đi nhanh đôi giày nâng đế cao gót, cổ cao màu đen vào. Thiên Lam dựng chiếc vali lên, nó quay lại nhìn người đàn ông còn đang say ngủ. Nó tiến lại gần gỡ cái chăn ra, cẩn thận chùm lên người cậu. Mỉm cười chua xót, đôi mắt đen láy lấp lánh bọc nước mắt.
.
- Ê lùn! Cô thật chậm chạp quá đi, không phải Nguyên Ca vừa đẹp trai vừa tốt bụng này giành cho cô một phần chắc cô nhịn luôn! Cảm ơn tôi đi, lùn!
Vương Nguyên từ ngoài đi vào không thèm gõ cửa trực tiếp tay cầm cốc trà sữa vừa huênh hoang giơ lên vừa tự luyến quá độ đi vào.
Thiên Lam đang ngồi trước gương trải đầu liền ngẩng lên nhìn Vương Nguyên qua gương tru mỏ bĩu môi. Điều này làm cậu tức giận ngồi uỵch xuống giường cắm ống hút, uống một ngụm trà sữa thật lớn chọc tức ai kia.
- Không phải anh mang vào cho tôi sao?
Thiên Lam tức nổ đom đóm mắt quay phắt sang Vương Nguyên lườm cậu không khách khí.
- Ai kêu cô tỏ thái độ với người đẹp trai là tôi?
Nói xong, Vương Nguyên uống thêm một ngụm. Nhóp nhép nhai chân trâu hất mày thách thức cô quản lý.
- Đáng ghét!
Thiên Lam hất mặt đi chỗ khác, uất ức phồng căng má.
- Uống chung không?
Giật mình bởi thứ gì đó lành lạnh áp lên má, Thiên Lam quay sang liền gặp nụ cười ngọt ngào của Vương Nguyên. Để không đỏ mặt, nó cướp cốc trà sữa uống một hơi không quên quay mặt đi hướng khác.
- Cô may mắn lắm mới uống chung trà sữa với anh đẹp trai này đấy. Còn thái độ chết ghét không cảm ơn nữa!
Vương Nguyên khoanh tay trước ngực phồng má, nhăn trán trẩu mỏ cằn nhằn. Vô cùng đáng yêu!
.
- Xin lỗi anh, Tiểu Trôi!
Thiên Lam cười buồn khom lưng cúi người trước người đàn ông đang ngủ say trên giường trước khi xách vali lên và rời đi, không quên khoá cửa lại.
Thuận lợi rời khỏi khách sạn trước người nhân viên ca đêm đang mải mê xem phim trên laptop. Thiên Lam đi nhanh ra khỏi cổng khách sạn, nó vòng về phía tay phải và cứ thể đi bộ thẳng một đường trên vỉa hè.
Đi không bao lâu, một chiếc xe hơi sáng đường chạy ngược chiều xuất hiện. Chiếc xe dừng trước mặt Thiên Lam, cánh cửa bên tay lái mở ra.
***
- Mọi chuyện sao tự dưng trở lên rắc rối thế này không biết nữa!
Một đứa trẻ con đội đội lốt người lớn như Nguyễn Bảo Lam cũng có lúc trưng bộ mặt trầm ngâm nhăn nhó mặt mày như một nhà triết lý thực thụ. Cô ngồi tựa lưng lên giường trong phòng khách sạn của Thiên Tỉ, tay ôm Chíp Bông. Trong lúc đau đầu về chuyện ngày hôm nay, cô vô tình xiết chặt làm sóc con tội nghiệp hét lên.
- Xin lỗi, xin lỗi
~Bảo Lam vội thả lỏng tay cúi xuống nhận tội với cục cưng.
- Anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với Vương Nguyên Nhi và Nguyệt Nguyệt nữa!
Ngồi khoanh chân khoanh tay ngay trên giường cạnh Bảo Lam và Chíp Bông, Tuấn Khải khó hiểu nhìn sang hai người nào đó ngồi dựa lưng khoanh tay trên ghế đối diện.
- Thiệt tình! Một người thì bỏ đi không một lý do cũng không một lời từ biệt. Một người thì đột nhiên mắc bệnh tự kỉ giam mình trong phòng người kia cả ngày không ăn không uống, ai vào cũng mắng cũng chửi.
Thiên Tỉ hết nhìn hai mẹ con Bảo Bông lại nhìn ông anh cả đối diện. Cậu duỗi một tay lên chốc ghế, một tay nghịch điều khiển điều hoà. Hai chân vắt chéo đặt lên mặt bàn.
Vừa sáng ngày ra cả đám đi tìm cô quản lý của Vương Nguyên là Lâm Như Nguyệt loạn cả lên, hỏi phòng giám sát của khách sạn mới biết cô xách vali lên và bỏ đi một cách bí ẩn. Tiếp đến Vương Nguyên sau khi biết tin liền trở lên lạnh lùng khác thường và tự giam mình trong phòng khách sạn Như Nguyệt, không ăn không uống nguyên một ngày cũng không giao tiếp với bất kì ai. Còn sẵn sàng nổi giận với những ai cố ý muốn gặp mặt.
Thân làm anh em như Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không thể làm gì được, thế là cả đám tụ tập họp trong phòng của Thiên Tỉ cả ngày tới giờ ăn cũng chỉ vội vàng ăn qua mì hộp rồi bàn bạc tiếp. Ai cũng lo nóng hết cả người lên.
- Hai bọn họ bình thường cãi nhau như chó với mèo có làm sao đâu mà giờ lại thế này!
Tuấn Khải quay sang Bảo Lam túm cổ Chíp Bông giơ lên trước mặt mặc kệ cô nàng mè nheo đòi lại.
- Nhóc nói xem, bá bá Nhị Nguyên của nhóc có đáng đánh không?
Chíp Bông bất lực chăm chăm nhìn đại bá đang túm cổ xách lên, cái đuôi xù cũng buông thõng thẳng xuống dưới. Nó có biết cái gì đâu! Đang nhiên bị đám người nào đó ném vào phòng nhị thúc rồi lại bị vị nhị thúc nào đó quẳng bay ra khỏi cửa sổ. Cũng may là rơi xuống hồ bơi không đời sóc của nó cũng đã chấm rứt!
Đám người này thật độc ác! Trả đĩa bay cho Chíp Bông về hành tinh mẹ!!!
- Này lão già! Anh đừng có bắt nạt con trai em!
Thiên Tỉ sẵn tay cầm điều khiển điều hoà giờ lên doạ ném. Đột nhiên, Chíp Bông bay vèo về phía cậu theo phản xạ cậu vội đưa tay lên đỡ. Dịu dàng vuốt ve nó, không quên lườm ai đó vừa thản nhiên nằm xuống giường.
- Em buồn quá. Không biết Nguyên Nguyên, anh ấy thế nào rồi!
Bảo Lam đổi hướng nằm xuống gối đầu lên tay Tuấn Khải, cô còn quay sang ôm gác lên cậu, gục đầu vào người cậu nhõng nhẽo khóc tu tu không ra nước mắt.
- Mệt!
Tuấn Khải cũng quay sang ôm Bảo Lam, một tay ôn nhu xoa sau gáy cô em gái.
- Nhi Nhi, em nãy giờ không lên tiếng. Em không sao chứ?
Thiên Tỉ đen thui mặt nhìn hai anh em nhà nào đó ôm nhau thắm thiết nằm trên giường. Trợt nhớ gì đó, cậu đặt Chíp Bông sang một bên rồi quay sang hỏi cô em gái nãy giờ ngồi bắt chéo chân suy tư gì đó.
Nhi Lam không nói gì chỉ thở dài thườn thượt, cô ruỗi chân ra ngồi sát vào Thiên Tỉ. Cầm tay cậu vòng ra sau vai mình, cô dựa đầu lên vai cậu, tay cũng vòng qua ông lấy eo cậu.
.
- Còn cô ngoan cố nói ra. Tôi sẽ cho cô phải hối hận suốt một đời. Nói cho cô hay, khi tin tôi còn sống bị rò rỉ ra ngoài tôi lập tức biến mất khỏi bọn họ mãi mãi. Đến lúc đó, xem cô ứng phó ra sao, Hoàng Nhi Lam!
.
Thiên Lam bỏ đi trắc chắn là vì cô. Nhi Lam liệu sẽ phải làm sao đối mặt với Vương Nguyên đây?
Nhưng mà, mọi chuyện có cố giấu đến đâu cũng sẽ có ngày phơi bày. Có điều cái kết cục của nó quá bi thương. Một gia đình nhây nhây loi nhoi giờ lại chìm bỉm trong không khí ảm đạm u ám như vậy.
Thiên Tỉ cũng không hỏi thêm, dựa đầu lên đầu Nhi Lam đảo đôi mắt hổ phách mông lung suy nghĩ.
(Tác giả cảm thấy có chút hối hận với sự sắp xếp ban đầu của hai đôi trên. Thiên - Nhi, Khải - Bảo cũng được đấy ta~)
***
Cầm chiếc khăn quàng len trắng tinh nhưng ở chính giữa lại có vệt mờ lớn đo đỏ của máu, nâng niu nhẹ nhàng trên hai tay. Vương Nguyên cúi xuống hà hít mùi hương thân quen trên chiếc khăn, đôi hàng mi rũ xuống bết dính lại, giọt nước mắt vì tình ái mà rơi xuống tấm khăn len.
- Em có biết em quá đáng thế nào không? Em đến rồi lại đi, như một cơn mưa bất trợt. Rội ướt người anh rồi lại để anh run lên bởi gió và hơi ẩm trên người do em để lại. Mới hôm qua thôi mà cớ sao lại bỏ đi không một lời như vậy?
Vương Nguyên thì thầm trong nước mắt. Cậu ngước đôi mắt trời đêm long lanh ánh lệ lên, thông qua ô cửa sổ cậu phát hiện ra ngoài trời kia đang mưa. Cậu gạt nhanh ngang qua đôi mắt, đứng dậy tiến về phía cửa.
Tiếng mưa rào ào ào bên ngoài, đập cả vào khung cửa kính. Vương Nguyên đưa tay lên chạm vào tấm kính cửa lạnh ngắt, tay còn lại nắm chặt chiếc khăn len. Gục đầu lên ô cửa, cậu cụp mắt tiếp tục đau lòng rơi lệ.
Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, có khó khăn hơn nữa Vương Nguyên cũng chưa từng khóc. Nhưng từ khi người xuất hiện, cậu đã khóc rất nhiều cũng chỉ vì người.
Người lấy đi trái tim cậu, lấy đi nước mắt của cậu và lấy cả thanh xuân của cậu.
Giờ đây, người lại ôm hết tất cả một mình bỏ trốn để cậu lại với mớ hỗn độn đau thương tình ái. Có phải rất đáng ghét không? Rất đáng hận không? Rất đáng trách không?
Nhưng cậu không thể ghét ngược lại còn thương rất nhiều! Cậu không thể hận ngược lại còn yêu rất nhiều! Cậu không thể trách ngược lại còn cần nó hơn rất nhiều!
- Em có biết Tứ Diệp Thảo đều toàn tâm toàn ý yêu thương anh không? Họ luôn luôn tự hào vì anh! Luôn luôn vui buồn cùng anh và họ cũng chưa bao giờ bỏ rơi anh. Vậy tại sao em lại tàn nhẫn rời xa anh? Em nói em là Tứ Diệp Thảo mà? Em là kẻ dối trá!
Đấm mạnh vào tấm cửa kính, Vương Nguyên cắn môi ngăn tiếng nấc.
Người ta nói không sai! Làm con người ta hạnh phúc là tình, làm con người ta mạnh mẽ cũng là tình, làm con người yếu đuối vẫn là tình, làm con người ta đau đớn mãi mãi là tình.
Vương Nguyên có là ngôi sao lớn đi chăng nữa! Giữa hàng vạn người yêu thương cậu hết lòng cũng sẽ có một người khiến cậu đau đớn tâm can.
Dựa lưng vào tường, Vương Nguyên từ từ trượt xuống. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm chiếc khăn len ghếnh lên một bên đầu gối dựng đứng, chân còn lại ruỗi thẳng.
***
3 tháng sau...
Ẵm đứa nhỏ trên tay Kỳ Hàn đi đi lại lại vừa ngọt giọng với con vừa quay sang nhìn Thiên Lam thẫn thờ nằm gục trên bàn. Cô chán nản lắc đầu.
- Bảo Bối, con xem ma ma con kìa trông có chán không!
Kỳ Hàn cúi xuống nhìn con trai nhỏ trên tay, đối diện với đôi mắt cafe có gì đó lạnh lùng của nhóc cô chu mỏ trò chuyện với nhóc.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của ba mẹ, cả hai mẹ con Kỳ Hàn đều được đảm bảo về sức khoẻ và lúc đẻ là mẹ tròn con vuông. Nhưng có điều, trước thời gian sinh cô vác bụng bầu to tướng về khu phòng trọ bầu bạn với Thiên Lam.
Ngoại trừ bế thằng nhỏ trên tay Kỳ Hàn mới nhìn thấy tâm trạng Thiên Lam tốt lên còn không nó lại trở lên trầm hẳn. Hầu như là không nói không cười, ngay cả khi Chí Hoành tới nó cũng không thay đổi bộ dạng đó.
Đến cả Kỳ Hàn cũng cảm thấy phát bực trước vẻ rầu rĩ hàng ngày của Thiên Lam. Lại thêm với tác dụng phụ sau khi sinh, cô trở lên nóng tính hơn và cũng có phần đanh đá khó ở. Nhiều lúc có lớn tiếng với nó, đổi lại nó bỏ ra ngoài mấy ngày mới về. Mà bộ dạng lúc về của nó thảm không chịu nổi.
Có điều Kỳ Hàn phát hiện ra gần đây Thiên Lam có biểu hiện rất là lạ...
- Tiểu Lam Thố, cậu có biết trông cậu buồn cười lắm không?
Cuối cùng, nhịn không nổi Kỳ Hàn đi tới gần hơi lớn giọng với Thiên Lam. Càng tức giận hơn khi nó làm lơ không thèm ngước lên nhìn cô lấy một cái!
- Nếu cảm thấy như vậy sao không quay về tìm anh ấy đi?
Lúc này, Thiên Lam mới ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Hàn. Sắc mặt nó trắng bệch lại tiều tuỵ đến đáng thương, đôi mắt đen láy vui tươi ngày nào cũng trở lên trầm ngâm và có nét buồn.
- Anh ấy ba tháng nay trên ti vi cũng không được vui vẻ? Là do cậu đó! Anh ấy yêu cậu, cậu cũng yêu anh ấy cớ gì lại dồn cả hai vào con đường đau thương tới như vậy?
Thằng nhỏ trên tay giật mình bởi sự bực tức của mẹ, nhóc oe oe khóc. Kỳ Hàn vội nhỏ giọng, tay vỗ mông dỗ dành cục cưng. Quay người lại với Thiên Lam, cô đi tới tủ mới mua cho nhóc lấy lục lạp lúc lắc trước mặt nhóc dịu dàng dỗ dành.
- Tớ...
Thiên Lam ngập ngừng cúi đầu, hai tay luồn xuống mái tóc vò tung lên.
Thời gian qua, nó vô cùng mệt mỏi tới mức ăn không ngon ngủ cũng không yên. Nó cảm thấy còn mệt hơn cả lúc trước khi quay về gặp Vương Nguyên.
- Vũ Thiên Lam, cậu ngốc nó một vừa hai phải thôi. Anh ấy cũng đã biết được sự tồn tại của cậu rồi, cậu còn trốn làm gì vậy? Cậu thấy ba tháng qua có việc làm này có mang lợi ích gì cho hai người không???
Sau khi dỗ dành thằng nhỏ nín khóc, Kỳ Hàn quay lại đi tới sẵn cái lục lạp gõ bốp lên đầu Thiên Lam. Mặc kệ cô có đánh đau hay không, cũng bỏ qua luôn sự đau đớn tới ứa nước mắt của nó. Cô lạnh lùng đối thẳng mắt với nó.
Giờ phút này, ngoài cô ra không ai có thể thông não cho con đần là nó.
- Cậu đâu phải là tớ sao cậu hiểu được?
Cung Sư Tử là cung có lòng tự ái rất lớn bất kể hình thức nào cũng sẽ nổi giận khi bị đụng chạm vào cái tôi của họ. Thiên Lam cũng không ngoại lệ, lại thêm tâm trạng không tốt nó đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn báo hại doạ thằng nhỏ trên tay Kỳ Hàn khóc toáng lên.
- Con dở người này. Cậu có biết tớ mãi mớ dỗ thằng này nín hay không? Cậu vừa ngốc vừa cứng đầu. Tớ khuyên thật lòng thì không nghe. Cậu đúng là con fan dởm nhất Vũ Trụ! Bực cả mình!
Kỳ Hàn quát lại. Cô ẵm thằng nhỏ đi một mạch vào phòng ngủ dỗ nín nhóc. Bỏ mặc Thiên Lam bên ngoài như một đứa trẻ bị mắng sụt sùi nước mắt. Vừa thương vừa giận.
Thiên Lam gạt nước mắt bỏ ra ngoài đi nhanh xuống dưới tầng một. Mặc kệ cơn mưa sấm chớp đùng đùng ngoài kia, nó cứ thế hoà mình vào trong sự lạnh giá, ồn ào của mưa và tối tăm của bóng đêm. Vừa mới đi một đoạn, một chiếc xe hơi sáng đèn ngược chiều lao tới...