Chẳng mấy chốc ông bà Vũ hay tin cũng đã đến, họ mang theo con trai vào phòng bệnh vừa thấy xác con đã lao vào ôm con khóc nức nở. Vừa khóc vừa kêu gào tên con, vô cùng thê lương. Kéo theo tâm trạng của những người còn lại xuống mức thấp nhất.
- Con ơi là con! Sao con không quay về gặp mẹ, gặp ba để ra nông nỗi này hả con? Gặp lại con, lại thành ra là lần gặp cuối cùng, sao con khờ thế hả con?
Bà Vũ ngồi trên giường bệnh, ôm xác con vào lòng vừa gào khóc vừa đánh mạnh vào tay con như thể trừng phạt đứa con hư hết lần này tới lần khác bỏ bà mà đi. Đánh tới đâu lòng bà Vũ đau tới đấy.
- Trời ơi đất hỡi! Con tôi làm lên tội tình gì? Cớ sao đày đoạ con tôi tới lần này đến lần khác? Con ơi con, con mở mắt nhìn mẹ đi con! Sao con nhẫn tâm bỏ mẹ lại hỡi con?
Bà Vũ càng nói càng khóc lớn, không khí trong phòng càng thêm sầu đau. Nhi Lam, Bảo Lam, Kỳ Hàn đứng ôm nhau khóc tới khản đặc giọng. Những người đàn ông trong phòng hiện giờ cũng chỉ có ông Vũ, Lam Thiên và Chí Hoành. Vương Nguyên sau khi nghe tin đã quá kích động dẫn tới bất tỉnh, hiện giờ TFBOYS đang trong phòng hồi sức cùng anh.
- Mày!
Ông Vũ nước mắt đẫm mặt đi tới gần Lam Thiên vừa đau vừa giận túm chắt cổ áo hắn xách lên vo tay đấm mạnh vào mặt hắn làm hắn lảo đảo ngã dựa hẳn vào bức tường phía sau. Kỳ Hàn giật mình vội vội vàng vàng chạy tới đỡ lại bị hắn lạnh lùng đẩy sang một bên.
- Sao mày biết con tao còn sống lại không đem nó về cho tao?
Bất chấp sự can ngăn của Chí Hoành cùng Song Lam, ông Vũ liều mạng lao tới đấm vào mặt Lam Thiên thêm vài cú khiến mặt hắn cấp tốc biến dạng. Máu ở miệng vết thương rỉ ra trông hắn vô cùng thảm hại.
- Nói gì đi! Mày câm à?
Nhìn Lam Thiên ngồi gục chống tay xuống sàn, một tay lau máu khóe miệng bộ dạng lờ đi tất cả của hắn khiến ông Vũ càng thêm tức giận. Định bước tới cho hắn thêm vài cú, Nhi Lam cùng Bảo Lam vội đứng trước mặt ông cản lại.
- Các con tránh ra để chú cho thằng khốn này một bài học.
Ông Vũ đẩy Song Lam sang hai bên còn chưa kịp bước ông lại lần nữa phải dừng lại bởi Kỳ Hàn đang đứng chắn trước mặt ông. Còn đang định đẩy cô sang một bên, cô nói một câu khiến cả gian phòng im lặng:
- Chú có đánh nữa thì con gái chú không có sống lại đâu!
Mặc kệ bao ánh nhìn đều dồn về phía mình, Kỳ Hàn cúi xuống cố đỡ Lam Thiên dậy dìu hắn, cho dù hắn ngang bướng kháng cự. Cố gắng kéo sang phòng khác sát trùng vết thương.
***
Một hồi sau, TFBOYS đã có mặt tại phòng bệnh. Vương Nguyên vừa vào đã tới ngay giường bệnh, bà Vũ biết ý miễn cưỡng nhường chỗ cho anh. Bà Vũ đi tới ôm chồng, ôm con, dựa lồng ngực chồng nghẹn ngào nhìn Vương Nguyên.
Vì lúc trước xảy ra tai nạn cho nên lúc này đầu, tay Vương Nguyên đều bị băng bó gạc trắng. Trên khuôn mặt đẹp đẽ cũng dán một vài băng cá nhân.
Ngồi dựa lưng vào đầu giường, ôm xác Thiên Lam vào lồng ngực. Vương Nguyên run rẩy vuốt ve khuôn mặt cô, sự lạnh lẽo trên da cô làm anh kích động rơi nước mắt. Từng giọt lệ rơi lên khuôn mặt cô, anh một lần, lại một lần dùng tay khẽ lau đi.
- Em hứa em sẽ không rời xa anh mà? Sao em lại nhanh chóng nuốt lời tới vậy? Lam Lam em mở mắt ra nhìn anh đi! Tại sao em bỏ anh đi lại để lại cho anh nỗi đau lớn tới vậy? Mất đi nhân tình, mất đi tiểu oa chưa ra đời. Em muốn anh sống thế nào đây?
Những lời Vương Nguyên nói, mỗi từ là một con dao sắc bén từng cái từng cái đâm vào trái tim bao người có mặt trong phòng. Nhưng ngươi đau khổ nhất, ai cũng biết.
Nhìn một người đàn ông đứng trên cao như một vị Vương Giả nhận được bao sự sùng bái từ ngàn vạn Fans hâm mộ giờ lại vì tình điên dại hôn lên từng chỗ khuôn mặt của xác chết lạnh lẽo, ông bà Vũ càng thêm đau lòng khóc lớn. Bọn họ ôm chặt nhau, ôm chặt con khóc tới kinh thiên động địa.
Nhi Lam, Bảo Lam ôm miệng ngăn tiếng khóc khi chứng kiến cảnh thương tâm đó. Mắt bọn họ đỏ hoe, sưng húp trông vô cùng đau lòng. Thiên Tỉ nén cơn đau đi tới ôm Bảo Lam vào lòng, ôn nhu vỗ về cô. Anh nhìn người anh em khóc vì tình, vì người anh từng yêu trong lòng đau càng thêm đau.
Tuấn Khải vẫn đứng im chỗ đó, đáng ra anh nên tới ôm Nhi Lam dỗ dành. Nhưng anh lạnh lùng đến lạ ngay cả liếc cũng không làm. Anh nhìn người anh em cùng người yêu cũ trên giường bệnh lòng anh thắt lại. Anh quay sang gọi Chí Hoành sau đó kêu gọi mọi người đi ra ngoài để cho Vương Nguyên không gian riêng.
Toàn bộ mọi người rời đi lúc nào Vương Nguyên cũng không hề hay biết. Anh gọi tên cô, anh mắng cô, anh hôn cô, anh ôm cô. Bộ dạng thương tâm tới thê thảm.
Ngoài cửa phòng bệnh vẫn mở lớn đột nhiên phát ra ánh sáng màu hoàng kim chói mắt. Sau khi ánh sáng đó biến mất xuất hiện ba người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, trang phục giáp đồng thời cổ trang phân rõ chức vụ. Tay hai người đứng hai bên cầm giáo, còn tay người có vẻ là người đứng đầu cầm cuộn giấy vàng lấp lánh.
Sự xuất hiện vô cùng lộ liễu nhưng Vương Nguyên lại không cảm nhận được bất cứ điều gì. Từ góc của anh nhìn ra vẫn thấy một khoảng không tĩnh lặng.
- Thánh chỉ của Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Thố Tiên Tử tiếp chỉ!
Giọng nói uy vũ của người đứng giữa mạnh mẽ hô lên. Tuy nhiên Vương Nguyên trước sau như một, dường như hai bên đều không can hệ với nhau.
Từ từ trước giường bệnh, Thiên Lam hiện hình dưới dạng linh hồn. Từ khi nào đã khoác lên mình bộ tiên y màu trắng tinh khiết quỳ hai chân xuống đất đối diện với ba người kỳ lạ ngoài cửa. Mái tóc cô dài khác hẳn lúc trước, được chỉnh tru khá cầu kì như nữ nhân cổ trang trên ti vi. Khuôn mặt so với lúc đầu, thêm muôn phần thanh tú đáng yêu. Đôi mắt đen náy cũng biến đổi sang màu hồng ngọc lạ lùng.
- Ngọc Hoàng Đại Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Phụng thiên thừa vận, Thiên Đế chiếu viết. Ngọc Thố Tiên Tử vì luyến ái hồng trần đã được phép chuyển thế xuống nhân gian nội hai mươi ngày Thượng Thiên tương ứng với hai mươi năm Hạ Phàm. Lẽ ra thời hạn chưa hết nhưng vì kiếp người sinh tử khó lường, cho nên dù chưa hết hạn vẫn phải quay về! Khâm thử!!!
Thiên Tướng Đại Nhân cuộn lại cuốn Thiên Thánh Chỉ, dùng pháp thuật khiến nó bay thẳng một đường tới hai tay đang giơ lên cao của Thiên Lam. Thấy nàng lưỡng lự không hô tuân chỉ, người nhăn mày nhìn nàng chăm chăm.
- Ngọc Thố Tiên Tử, ngươi còn luyến ái với hắn?
Thiên Tướng Đại Nhân hỏi thẳng.
- Tuân chỉ!
Thiên Lam sau một hồi lưỡng lự lại thêm câu hỏi đó của Thiên Tướng Đại Nhân miễn cưỡng chấp hành. Nàng xách hai bên vạt tiên y đứng lên. Vẻ buồn rầu hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng quay người lại, nhìn Vương Nguyên một thân hiện đại ôm xác "nàng". Nước mắt nàng không cầm nổi rơi xuống.
Tới lúc này, nàng biết được thân phận thật sự của mình, nàng cũng cảm thấy mình và anh có khoảng cách càng lúc càng lớn. Nhìn xem! Giờ nàng và anh rõ rệt hai người hai thế giới.
Nàng là tiên, anh là người. Nàng và anh sự thật là không thể đến với nhau. Chẳng phải đã trải qua tận ba kiếp đời rồi sao? Kết cục vẫn là thương đau.
Liệu người trong lòng anh là Vũ Thiên Lam - người phàm đã chết trong lòng anh kia, hay là Ngọc Thố - một tiên thố kiếp này anh vĩnh viễn không biết tới sự tồn tại? Tại sao cùng một người mà lại trở lên đau thương thế này?
Không phải Ngọc Thố cũng là Vũ Thiên Lam sao? Vậy tại sao khi là Vũ Thiên Lam lại khác với khi thành Ngọc Thố tới vậy?
- Ngọc Thố Tiên Tử, Hằng Nga Thiên Chúa rất nhớ ngươi!
Thiên Tướng Đại Nhân nói thêm.
Hằng Nga Thiên Chúa? Người là ân nhân nàng cũng là Nghĩa Thiên Mẫu của nàng. Người thu nạp nàng từ khi nàng là tiểu ngọc thố rồi cho nàng một danh phận hơn ngàn vạn tiên nhân khác. Nghe Thiên Tướng Đại Nhân nhắc tới, lòng nàng thêm nhớ Hằng Nga Thiên Chúa rất nhiều.
Thiên Lam bước lại gần Vương Nguyên vòng tay ôm anh mặc anh không cảm nhận được. Nàng hôn lên một bên má anh, thật sâu.
Ta nên gọi chàng là Bạch Thố? Là Bạch Hàn Thư? Hay Vương Nguyên đây?
Bạch Thố vì Ngọc Thố mà chết, Bạch Hàn Thư vì Ngọc Mỹ Hạnh mà chết, lần này Vũ Thiên Lam vì Vương Nguyên mà chết. Sau ba kiếp, ta và chàng rốt cuộc cũng chẳng thể bên nhau. Nhưng chàng có biết, bất kể là Bạch Thố, Bạch Hàn Thư hay Vương Nguyên ta đều yêu say đắm. Còn chàng, chàng yêu ta vì ta là ai? Hay chàng từ bỏ Ngọc Thố và yêu tha thiết Vũ Thiên Lam?
Miễn cưỡng buông tay khỏi người Vương Nguyên. Thiên Lam quay người lại đi tới Thiên Tướng Thiên Binh. Bốn người hóa thành ánh sáng vút bay lên trời cao hòa mình vào màn đêm sâu thẳm. Cơn mưa bên ngoài cũng dần tĩnh lặng.