Từ cái vụ ngoài hồ bơi đó tới nay cũng đã được hơn nửa tháng, vừa hay bộ phim ngắn cũng đang tới phần hậu kỳ. Có điều hễ ở đâu có Vương Nguyên, ở đó không có Thiên Lam. Cô luôn tìm cách tránh né anh, khác hẳn với con người bá đạo thường ngày của cô. Dù là thế, khi ở trước mặt người khác Thiên Lam lại dễ dàng tỏ ra như không có gì.
Với dân chuyên máy tính như Nhi Lam cùng với hai đứa kia, công việc hậu kỳ cũng khá thuận lợi. Nếu trước đây, nhà của các cô vừa để ở vừa để làm việc. Hiện giờ vì vướng Ân Kỳ mà tụi nó dùng tiền mượn của Lam Thiên mà mua thêm một căn chung cư ngay bên cạnh nữa để làm nơi làm việc. Chúng nó quyết định chuyển sạch đồ sang đó và cho Ân Kỳ nguyên một không gian để đỡ phải cãi nhau cho mệt.
Đương nhiên, Ân Kỳ lại gọi về nhà hớt lẻo rồi. Bố lại gọi cho Thiên Lam lại phàn nàn. Cơ mà với cái tính trời đất bất trị của nó, bố phải vẫy cờ trắng chịu thua. Tất nhiên, Ân Kỳ sẽ phải sống một mình rồi.
Chạy lịch trình dài một thời gian, cuối cùng Vương Nguyên cũng được nghỉ ngơi ngắn ngày và anh đã trở về khu chung cư nghỉ ngơi. Anh cảm thấy không thoải mái cho lắm khi mà đồng đội anh mỗi người một nơi. Càng khó chịu hơn khi mà con bé nào đó toàn kiến cớ tránh mặt anh nhất là sau vụ ở hồ bơi đó.
Em bá đạo lắm mà? Tại sao chỉ vì lần đó mà tránh mặt tôi? Phong thái của em đã vứt đi đâu rồi?
Vương Nguyên thừa nhận, từ lần đó anh đã thích cô mất rồi. Thích cái sự bá đạo vô tội vạ của cô, thích cái sự thanh thuần đơn giản của cô. Vương Nguyên không muốn, cô tránh mặt anh bất kể là lý do gì. Anh càng không muốn cô thuộc sở hữu của ai khác ngoài anh.
Vương Nguyên nghĩ, anh đã không còn như trước rồi!
Nằm thở dài thườn thượt trên giường ba người. Vương Nguyên nhắm mắt để cố ngủ, trong đầu anh không tài nào để ngừng nghĩ về con bé lùn tự nhận lớn hơn anh một tuổi nào đó. Vương Nguyên thật muốn gặp mặt cô, chọc ghẹo cô. Nhưng cô lại không có nhà.
Đang chằn chọc lăn lộn linh tinh đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vương Nguyên bật người ngồi dậy ngay tức khắc vì cứ nghĩ con bé đó đang ở ngoài. Vội vàng chạy ra mở cửa với tiếng trống mừng nổi bên trong lồng ngực.
Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, bộ dạng vui vẻ ban đầu của Vương Nguyên đã biến mất và được thay thế bằng vẻ mặt lạnh nhạt.
- Cô tìm ai ạ?
Anh cười xã giao với người phụ nữ trung tuổi mà xinh đẹp trước mắt. Lễ phép gập người chào người đó. Vương Nguyên không hề thấy trong mắt bà ta là một sự hài lòng kì lạ.
- Con là Vương Nguyên?
Người phụ nữ đó dịu dàng hỏi. Đôi mắt luôn luôn dán sát lên người Vương Nguyên. Tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới. Thằng nhóc quả thật anh tuấn, dáng dấp hơn người, lại còn có tài. Con gái bà thật biết chọn người, bà rất thích!
- Vâng?
Khá khó chịu với ánh nhìn của người phụ nữ chiếu lên mình. Vương Nguyên gật đầu. Người này là ai sao biết mình? Bộ dạng của bà ta thật giống mẹ vợ đi xem mắt con rể.
Ôi mẹ ơi! Vương Nguyên mày đang nghĩ gì thế?
- Con biết nhà 101 không? Ta là mẹ của chúng. Ta muốn ăn tối cùng con.
Người phụ nữ thẳng thắn lên tiếng nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
Vương Nguyên chưa biết Thiên Lam và mẹ kế có xích mích. Lại thêm hai chữ "chúng nó" nên anh không bận tâm về mối quan hệ đó. Biết đâu trong buổi ăn tối này sẽ gặp được cô? Vương Nguyên quả thực rất nhớ cô.
***
Đời quả thực không như là mơ.
Vương Nguyên cùng người phụ nữ đó ngồi được một lúc thì có thêm người nữa. Tuy nhiên lại không phải người mà anh đang mong chờ mà là người anh không có chút cảm tình nào.
Hạ Ân Kỳ!
Dù cho rất muốn rời đi ngay bây giờ nhưng Vương Nguyên biết bản thân mình là gì và cũng biết mình phải làm gì lúc này cho hợp lý.
- Nghe nói con và Ân Ân đang quen nhau.
Bà Hạ không chút nể nang lên tiếng.
- Mẹ này!
Ân Kỳ bên cạnh tỏ ra ngại ngùng huých tay mẹ mình nhăn mặt lắc đầu.
- Đó chỉ là tin đồn nhảm, cô không nên suy nghĩ nhiều!
Mặc dù Vương Nguyên biết trong lúc này phải tức thời cái gì. Nhưng không phải anh để cho người ta có cái quyền lộng ngôn. Dù cho những tin đồn kiểu này với anh không chút xa lạ, tuy nhiên đây là trực tiếp anh nghe thấy. Thật sự rất khó chịu.
Hai mẹ con Ân Kỳ rơi vào cảnh ngượng ngùng tạm thời lặng im không nói gì. Bà Hạ gắp đồ ăn vào bát Vương Nguyên, mỉm cười với anh.
Dù không muốn nhận những gì bà Hạ gắp, nhưng Vương Nguyên lại không có lý do gắp món đó ra. Trong khi, từ đầu tới cuối món đó được anh chú ý nhất.
- Nguyên Nguyên này! Con và Ân Ân đều trong một giới. Con dù gì cũng là tiền bối của nó, hi vọng con chiếu cố.
Bà Hạ nhẹ nhàng nói. Nhưng hàm ý lại khiến đối phương khó lòng từ ý đành phải gật đầu xã giao.
***
Vương Nguyên với vẻ mặt lạnh lùng không vui từ lúc bước xe xuống tới giờ. Anh nhìn cái gì cũng tỏ ra chán ghét. Bữa ăn kết thúc khá muộn và anh chẳng vui vẻ gì với bữa ăn đó. Đặc biệt là người cùng bàn với anh.
Nhưng khi tới gần thang máy, Vương Nguyên bắt gặp người mà anh luôn nhớ tới - người có khả năng dập tắt sự khó chịu trong anh trong lúc này. Đôi chân thon dài chủ động bước tới gần.
Cảm thấy có người sau lưng. Thiên Lam quay người lại, cô giật mình chạy nhanh vào thang máy và bấm nút khoá.
Cửa thang máy nhanh thật, nhưng không bằng Vương Nguyên. Anh kịp thời cho tay vào chặn cửa, cắn răng chịu cơn đau khi bị cửa kẹp lại. Thiên Lam là Đoàn Gia đương nhiên sẽ đau lòng vì chuyện này. Cô vội bấm nút mở cửa thang máy kéo Vương Nguyên vào trong và khoá cửa lại.
- Nguyên Bảo Bảo có sao không? Tôi thật không tốt!
Thiên Lam cầm tay Vương Nguyên lên phù phù thổi vào chỗ đau cho anh. Vừa thổi vừa hỏi thăm, tay cũng tự vỗ má than trách. Bộ dạng đáng yêu của cô khiến Vương Nguyên vươn tay dịu dàng xoa đầu.
- Còn đau không?
Thiên Lam không bận tâm tới cái đầu của mình đang bị một tên nhóc nhỏ hơn xoa. Cô ngẩng mặt lên nhìn Vương Nguyên quan tâm hỏi thăm.
Vương Nguyên lắc đầu cười.
- Cậu cười đẹp lắm!
Thiên Lam không chút suy nghĩ thốt lên. Nụ cười dịu dàng như ánh trăng đó, đôi mắt như chứa ngàn vì sao đó. Quả thật rất đẹp, như một hố đen vũ trụ một khi nhìn vào thì vĩnh viễn sẽ bị cuốn sâu và không thể nào thoát ra được.
Vương Nguyên cười càng tươi hơn, anh gần như đã quen với cái tính tình thẳng như ruột ngựa của Thiên Lam. Anh vòng tay ôm cô vào lòng khẽ cúi xuống nói vào tai cô.
- Từ nay, không cho phép em trốn tránh tôi. Tiểu Đoàn Nhi!
Nếu nói, Vương Nguyên cần nhất là gì trong giới showbiz này ngoại trừ đồng đội ra. Vương Nguyên sẽ chọn Tiểu Thang Viên - Nguyên Gia. Nhưng Tứ Diệp Thảo - Đoàn Gia cũng quan trọng không kém. Anh có người ủng hộ cho riêng mình, hai bọn họ có người ủng hộ cho riêng họ. Nhưng những người luôn luôn ủng hộ cho cả ba người lại là tài sản lớn nhất của TFBOYS.
- Tôi nghe cậu!
Trong đầu thì kịch liệt phản kháng nhưng không hiểu sao Thiên Lam lại gật đầu đầy ngoan ngoãn và chẳng hề suy nghĩ.