Mọi người đang tập trung hoạt động công việc thường nhật bỗng đột ngột trên trời cao vang lên một tiếng ù ù của trực thăng khá lớn. Theo phản xạ, đa số mọi người đều ngước lên trời ngay sau đó đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Có người thì chỉ trỏ bàn tán, có người thì quay sang người bên cạnh bàn tán sôi nổi.
Trên bầu trời trong xanh, quang mây có một chiếc trực thang cá nhân rực trời màu đỏ làm nổi trội cả khung nền trời xanh trong ấy. Ở dưới chân chiếc trực thang là hai chùm bóng bay màu đỏ tươi khổng lồ được tạo theo kiểu như thể đó là hai chiếc phong linh, đuôi của phong linh màu đỏ làm bằng vải mềm mại phất phơ in dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật - Dịch Dương Thiên Tỉ" bằng thư pháp rắc bột kim tuyến màu hoàng kim càng làm dòng chữ thêm nổi chội.
Chiếc trực thang đỏ rực trời bay hết nơi này tới nơi khác, bay qua một con tàu khổng lồ đang rẽ sóng ra khơi. Con tàu một màu đỏ rực thống lĩnh biển xanh, cờ đỏ phất phơ giữa dòng nước xanh cùng với chùm bóng bay khổng lồ mắc trên cột buồm như thể muốn kéo cả con tàu lên cao. Chiếc trực thăng bay tiếp qua đường quốc lộ, bay trên hàng trăm chiếc xe buýt đỏ rực chạy ngược xuôi. Lại bay ngang hàng đường ray nơi có hai con tàu dài ngược xuôi rực một màu đỏ lửa.
Ban ngày đã bị thiêu cháy bởi màu đỏ nửa hừng hực tuổi trẻ, ban đêm khắp nơi như bị nhấn chìm trong biển lửa đỏ rực rỡ. Từ toà cao ốc chọc trời, đến hàng trăm màn hình bên ngoài, đến hàng ngàn chiếc cây sáng rực đèn less đỏ hay các trung tâm, nhà ga thậm chí cả các đài phun nước rực rỡ một màu đỏ hào quang.
Vòng quanh thế giới đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ khổng lồ. Đẹp mà không chói, rực rỡ mà không loá.
Vì đó chỉ có thể là... Cậu!
***
Tuy Việt Nam nhỏ nhỏ con con nhưng không vì thế mà chịu nép vế nhé. Cả vùng trời chữ S xinh đẹp cũng bị nhấn chìm trong biển lửa rực rỡ.
Các khu trung tâm lớn được Thiên Chỉ Hạc treo màn mưa hạc giấy đỏ làm bao người ra vào không nhịn được đều cũng liếc nhìn lấy một cái. Khung cảnh thơ mộng rực rỡ hạc đỏ làm giới trẻ sống ảo ít nhất đỗ lại chụp vài kiểu rồi dắt tay nhau dời đi trong ánh mắt có chút tiếc nuối. Các chuyến xe buýt cũng được gắn hình quảng cáo rực rỡ sắc màu trên các tuyến đường ngược xuôi.
Thiên Chỉ Hạc miền Bắc mang những món quà nho nhỏ kèm theo một chú hạc giấy be bé xinh xinh đo đỏ cùng với một nụ cười tươi tắn trao tận tay những người có hoàn cảnh, cần người đời tiếp tay cùng tạo ra sự ấm áp. Những hộp cơm tuy không cao sang nhưng hào quang hạnh phúc, bụng người no một bữa giúp người trừ đi một lần lo âu về cái ăn. Những chiếc áo, chiếc quần cũ được giặt sạch gấp gọn đóng gói mang tặng cho những người cần chúng giúp người thêm một chút ấm áp, giúp người bớt một lần lo cái mặc.
Một tổ chức mang tên "Ngọn Lửa Đỏ" hừng hực tuổi trẻ bùng cháy cùng nhau đoàn kết quyên góp sức xây tặng những người lang thang không nhà, không cửa, không người thân một ngôi nhà không lớn cũng chẳng nhỏ. "Ngọn Lửa Đỏ" đánh động tới những nhóm hảo tâm ngoài cuộc cùng hội tụ lại thành một tổ hợp lớn chuyên quyên góp được hàng tỷ đồng. Những nhà Tỷ phú, Triệu phú định cư trong nước hay nước ngoài cũng hào phóng quyên góp thêm hàng trăm triệu, hàng tỷ giúp "Ngọn Lửa Đỏ" thêm rực cháy, thêm nhiệt huyết.
Với sự giúp đỡ từ khắp nơi "Ngọn Lửa Đỏ" nhanh chóng xây lên một ngôi nhà tại một khu đất trống ngoại ô của ba thành phố lớn từ Bắc vào Nam. Các nhà thầu hào phóng giảm giá xuống mức thấp nhất có thể càng giúp cho "Ngọn Lửa Đỏ" thêm rực cháy. Một ngôi nhà vừa dài vừa cao tuy gian phòng không lớn nó chỉ nhỏ nhoi nhưng cũng khiến lòng người ấm áp cùng với giường ấm nệm êm đầy đủ. Nhìn những nụ cười hạnh phúc của những con người trước đây chịu khổ mà "Ngọn Lửa Đỏ" mừng tới rơi lệ.
Hàng ngày, sẽ có một vài top người tới mang những vật dụng cần thiết cho họ tuy cũ kĩ nhưng lại đủ ấm lòng. Cùng với những hộp cơm bình dị mà ấm áp và vài chục nghìn, vài trăm nghìn ít ỏi mà đủ đầy.
Số tiền quyên góp còn thừa một quỹ kha khá. Thiên Chỉ Hạc miền Bắc quyên góp một nửa cho Thiên Chỉ Hạc miền Trung cùng người dân chống nạn lũ lụt, hạn hán,... Những bao gạo, những thùng mì gói, những thứ văn phòng phẩm thập cẩm đều được Tứ Diệp Thảo - Thiên Chỉ Hạc kêu gọi quyên góp vất vả mà có.
Cũng như miền Bắc, Thiên Chỉ Hạc miền Trung xúc động hoe đỏ mắt khi thấy những người được họ đem một chút ấm áp cười rạng rỡ hay liên tục cúi đầu cảm ơn ấy. Đặc biệt những đôi mắt hiền từ của những người già, hay những đôi mắt ngây ngô của những đứa trẻ làm trái tim các nàng run lên vì rung động trước những ánh mắt ấy.
Thiên Chỉ Hạc miền Trung cùng mọi người lùng xục khắp nơi tìm những người gặp nạn. Cùng cười khi thấy người còn hơi thở, cùng oà khóc khi thấy xác người lạnh lẽo. Mệt mỏi, vất vả, đau đớn các nàng Hạc vẫn anh dũng ngày đêm vác theo trang bị để ứng cứu cùng những băng đô đỏ buộc đầu, buộc tay. Các nàng đem tâm hồn của cậu đi khắp nơi sưởi ấm những nạn nhân xấu số, các nàng chưa từng than thở, các nàng còn trách bản thân làm chưa tốt dù cho các nàng đã làm hết sức mình. Một số nàng Hạc sơ sẩy bị ngã xuống dòng nước xiết, thế nhưng các nàng vẫn quật cường chống đối tuyệt nhiên không rơi lệ. Cũng may chỉ bị thương nhẹ, nặng nhất cũng chỉ là ngất xỉu không hề thiệt hại về người hay của.
Hành động anh hùng của Thiên Chỉ Hạc miền Trung được chính quyền tặng thưởng và đã gọi thêm người tới trợ giúp các nàng. Không chỉ các nàng còn có cả các nàng Tứ Diệp Thảo miền Trung gộp sức mạnh cùng theo chân các nàng lùng sục khắp nơi. Khóc cùng khóc, cười cùng cười. Các nàng cùng người dân, cùng chính quyền và cùng các thế hệ trẻ cùng nhau tạo lên "Ngọn Lửa Đỏ" rực rỡ ấm áp.
Thiên Chỉ Hạc miền Nam cùng nhau quyên góp trợ giúp cho 2811 trẻ em bị bệnh hiểm nghèo được chữa trị miễn phí tại bệnh viện đặc trị. Các nàng được người dân, Chính quyền, Triệu phú, Tỷ phú, người nước ngoài chuyển khoản ủng hộ. Tứ Diệp Thảo - Thiên Chỉ Hạc miền Bắc, miền Trung cũng ra tăng sức mạnh giúp đỡ các nàng. Tạo lên một tổ hợp "Ngọn Lửa Đỏ" cháy bùng đem ấm áp cho cả dải đất chữ S xinh đẹp. Mang cả hình ảnh cậu được mọi người biết đến thứ hào quang ôn nhu của cậu. Giúp hình ảnh thiện lương của cậu nâng lên một tầng cao mới.
Ngoài "Ngọn Lửa Đỏ" còn có một tổ chức mang tên "Cừu Trắng Mộng Đỏ". Hàng nghìn chiếc xe đạp mới hay cũ được tu sửa cẩn thận gửi tặng các em học sinh để em có thể dễ dàng đến trường, tương lai của các em cũng đến gần hơn. Các nàng Thiên Chỉ Hạc tốt nghiệp Đại Học hay tốt nghiệp Phổ Thông đều nhiệt tình tới vùng sâu vùng xa mang cho các em không có điều kiện một mớ kiến thức khổng lồ và một tình yêu bao la. Từng chiếc cặp sách hay từng tập sách hay những bộ văn phòng phẩm đều được gói lại trong bọc đỏ rồi tận tay trao tặng các em.
Con đường các em đi đều được tu sửa lại tất cả. Từ đường đất được đổ bê tông, đến đường thuỷ được xây cây cầu vững chắc. Toàn bộ đều để các em bước trên đường đời mà không gặp vất vả.
(Vẫn như cũ tác giả siêu chém gió. Mà tác giả cũng mong một ngày nào đó Tứ Diệp Thảo Việt Nam sẽ làm được những việc ý nghĩa như vậy)
***
Một nhóm người nào đó vô cùng thân quen vì vậy không cần liệt kê mà vẫn có thể dễ dàng biết hết. Mỗi tội hiện tại trong phòng của khách sạn tại Bắc Kinh đang thiếu mất ba người nên không khí có chút căng thẳng. Ừm... Phải nói là vắng ba thêm hai mới đúng...
- Nhức đầu thật đấy!
Bảo Lam nằm ngả người xuống giường theo chiều dọc trong phòng Vương Nguyên. Cô úp cái gối mềm mại lên mặt, hai tay ôm ngược cái gối trên mặt, đôi chân bọc trong quần thu nỉ đen vắt vẻo xuống cuối giường.
Chí Hoành ngồi trên ghế sofa đặt sát giữa góc tường đối diện với chiếc giường mà Bảo Lam đang thống lĩnh. Một tay chán chường cầm đuôi tóc của Như Nguyệt đang tuỳ tiện nằm gối đầu lên đùi cậu, một tay vắt ngang bả vai đang nằm nghiêng của cô. Cậu vừa nghịch đuôi tóc cô vừa ngước mắt hạnh nhân lên nhìn Bảo Lam đang chiếm bĩnh nguyên chiếc giường của Vương Nguyên phía trước. Khẽ lắc đầu khi thấy bộ dạng chùm gối lên mặt của con ngỗng điên nào đó rồi lại cúi xuống nhìn ai đó đang thoải mái gối lên đùi cậu.
Như Nguyệt thở dài một hơi, vươn tay với chiếc điện thoại đặt bừa trên bàn. Dựng dọc theo chiều nghiêng đứng chiếc điện thoại trên mặt bàn, ngón chỏ bấm nguồn cho sáng màn hình rồi lại bấm cho nó tắt màn hình. Việc làm đó lặp đi lặp lại liên tục.
Vương Nguyên ngồi trên chiếc ghế sofa đặt nghiêng mé bên phải sát với đầu ghế sofa dài đôi "tình nhân" nào đó đang ngồi âu yếm, cậu vắt chân duỗi thẳng gác lên mặt bàn. Cậu ngồi gặm miếng táo đỏ trong vẻ mặt hết sức khó coi. Đôi mắt trời đêm nhíu lại chăm chăm nhìn thẳng cái chóp đầu của cô nàng vừa làm quản lý chính thức cho cậu cách đây ba ngày đang gối lên đùi bạn thân cậu hết sức vô duyên. Lia mắt sang bàn tay thằng bạn thân đang xoắn tóc cô nàng quản lý nào đó vào tay rồi lại rảnh rỗi xoắn ra. Cái miệng đỏ quyến rũ bao chọn miếng táo chầm chậm gặm nhấm.
Trong lòng Vương Nguyên bây giờ cứ nong nóng khó chịu khi thấy cảnh tượng âu yếm trước mặt. Càng khó chịu hơn khi mà cây nấm mèo nào đó đổi tư thế rúc đầu nhỏ vào lòng tên nào đó hết sức thoải mái. Cậu vô thức chút giận qua miếng táo bằng cách cắn khí thế, phồng hẳn một bên má phẫn nộ nghiền nát trong miệng.
/",,,/"
(=‘0^0’=)
Vương Nguyên tự hỏi Như Nguyệt là quản lý của cậu hay là quản lý của tên Chí Hoành kia không biết nữa? Sao ở gần cậu thì chưa tới ba câu đã cãi nhau ầm ĩ còn gần tên Thiên Vũ Văn ngốc thì ngọt ngào, (không hẳn) dịu dàng? (?)
Lại lia mắt trời đêm xuống cặp đùi thon gọn quyến rũ đang chống không của mình rồi lại ngẩng lên lườm chóp đầu ai đó muốn thiêu luôn cái đầu đầy tóc đó. Vương Nguyên vươn người ôm luôn đĩa trái cây vào lòng, cầm một miếng táo lên cắn một miếng tiếp tục phẫn nộ nghiền nát trong miệng. Rõ ràng (theo lời Bảo Lam nói) đùi cậu cũng rất êm mà? Sao cây nấm mèo nào đó không ra mà ghếch lên? Cậu cũng dư sức cho cây nấm mèo nào đó gối cả ngày nha! (?) Tiếp tục nhét nốt miếng táo vào miệng hậm hực nghiền nát hất mặt đi chỗ khác.
- Yên tâm đi chắc Đại Ca sớm mang Nhi Nhi về đây thôi em đừng lo!
Vương Nguyên nuốt cơn (ghen) tức vào trong họng cùng miếng táo. Cậu hít sâu một hơi nhìn con ngỗng điên nào đó đang nằm nửa người theo chiều dọc chiếc giường của cậu kia.
Trong lúc rảnh rỗi lướt Weibo, Tuấn Khải vô tình thấy một số hình ảnh Nhi Lam với toàn thân chỗ nào cũng có vết thương đang rỉ máu lại còn nằm trong lòng tên đàn ông khác. Mọi người còn nhớ rõ vẻ mặt đen xì của ai đó đáng sợ thế nào cùng với nạn nhân chính là một chiếc ghế nhựa vô tình ngay chân ai đó liền bị đạp cho bay vào tường vỡ tan.
Mặc kệ mọi ngăn cản, mặc kệ trời đã tối, mặc kệ thời tiết đã giảm xuống Tuấn Khải một mực (chộm) xe phóng như bay về phía Hồ Bắc. Làm mọi người chả biết cười hay là khóc nữa. Đến giờ một cuộc gọi cậu cũng không gọi về cho cả nhà dù chỉ một cuộc, gọi cho thì không bắt máy làm cả nhà vừa lo vừa buồn cười. Ai zô! Anh cả trong nhà ghen rồi!!!
Hiện tại cả đám đã bay sang Bắc Kinh để cho Thiên Tỉ khớp sân khấu cũng như chuẩn bị những gì tốt nhất cho buổi tiệc sinh nhật lần này. Còn Tuấn Khải và Nhi Lam sẽ về sau, giờ còn chả biết bọn họ đã lên máy bay chưa nữa.
- Không biết con hâm đó làm gì mà để bị thương như thế. Nhìn qua là biết không hề nhẹ rồi!
Giọng nói của Bảo Lam bị gối bịt lại nên có chút rè cũng có chút nhỏ và khó nghe. Cô nàng đạp chân, gõ lần lượt từng gót chân vào thành giường uỳnh uỳnh mất nết. Làm Vương Nguyên mọc ba vạch đen trước trán nhìn con ngỗng điên nào đó đang phá giường phòng cậu.
- Má phá vừa thôi!
Nghe giọng Vương Nguyên rít qua kẽ răng Bảo Lam hậm hừ hờn rồi nằm quay người vào trong. Phơi nguyên cái bàn toạ (-_-) về phía con thỏ nào đó làm con thỏ nào đó đen mặt chỉ hận không có con dao ngay cạnh để xông vào cắt tiết ngỗng. Cậu lại quay sang đôi "tình nhân" nào đó mặt đen giờ đã đen hơn khi thấy cô nàng quản lý nào đó đang quỳ bài vái lễ dí sát mặt tên ngốc nào đó.
Hai người này tự tiện quá ha!
Nhìn cái tư thế kia có ghét không!
Một tay Như Nguyệt ôm một bên bả vai Chí Hoành. Cô dí sát khuôn mặt vào cậu, tay còn lại mềm mại bưng một mặt cậu. Nếu người ngoài nhìn vào thì quả thật tư thế vô cùng ám muội.
Nhưng thực chất là Như Nguyệt đang giúp lấy sợi mi rụng trong mắt Chí Hoành ấy. Nhìn một bên mắt cậu bị cô vành to ra ửng đỏ nước mắt cứ trào ra ngoài trông đến tội nhưng đối với con thỏ nào đó lại khác.
- Muốn làm gì thì ra ngoài mà làm! Ở đây là nơi công cộng tiết chế chút đi!
Giọng Vương Nguyên sặc mùi chua của giấm kèm theo cả sát khí nồng nặc. Làm Như Nguyệt giật mình chọc hẳn ngón tay vào mắt Chí Hoành làm mắt Chí Hoành càng đỏ, càng cay, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn.
Chí Hoành nhíu chặt mắt lại khi bị Như Nguyệt vô tình chọc phải, nước mắt thi nhau chảy xuống. Cậu đưa tay liều mạng rụi mắt nhưng miệng lại chấn an khi cô liên tục nói xin lỗi. Đây gọi là đau đớn trong sung sướng rồi! Trong lúc cậu đang thấy ấm áp khi được người cậu yêu tận tình chăm sóc lại vô tình bị người cậu yêu tặng cho một vố từ trên trời rơi xuống đất đầy đau điếm.
Mà đâu phải lỗi của Như Nguyệt nhỉ?
Trong tâm cậu lạnh đi vài phần...
- Anh có bị hâm không thế? Đang nhiên nói linh tinh!
Như Nguyệt quay sang lườm Vương Nguyên cháy con mắt. Gầm giọng tức giận mắng cậu sau đó quay sang một tay giữ chặt tay Chí Hoành kéo xuống, một tay vành mắt chu mỏ thổi hơi làm ai đó giật mình bất động tới cứng đờ người.
- Hoành Hoành thật sự xin lỗi cậu! Do tớ bất cẩn! Xin lỗi tớ không cố ý!
Vừa nói Như Nguyệt vừa thổi hơi vào mắt Chí Hoành mà không hề nhận ra một người tim đập loạn nhịp, hồng má ngượng ngùng. Một người thì tim thắt lại, mặt mũi đen lại còn hơn cả nhọ xoong.
Vương Nguyên nhìn bộ dạng quan tâm của Như Nguyệt mà trong tâm không khỏi liên tưởng tới bộ dạng của ai đó. Chợt hình ảnh một cô gái đang thổi hơi vào mắt một thiếu niên ùa về trong tâm trí dần rõ nét. Càng rõ nét tim cậu càng run lên thắt lại. Thật sự trong quá khứ người cũng thổi hơi vào mắt khi cậu vô tình bị bụi bay vào cùng trong bộ dạng thế này.
Nhưng Vương Nguyên phải lắc đầu cười chua chát khi lại hiện rõ bộ dạng giống người của Như Nguyệt đang thổi hơi vào mắt Chí Hoành. Trong đầu vang vọng lại tiếng mắng của cô mà lòng cậu thêm buồn, tâm cậu thêm đau.
Vương Nguyên mày điên rồi! Lâm Như Nguyệt đó vốn là "người yêu" của Lưu Chí Hoành bạn thân mày. Sao mày lại có thái độ khi hai người họ thân mật như vậy?
Không phải người mày yêu đã...
Tiếng đạp cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nguyên và mọi hành động của ba người còn lại. Cả bốn cùng quay ra cửa rồi quay sang nhìn nhau khó hiểu cùng ngẫm nghĩ xem người ngoài cửa là ai. Liệu có phải con cừu nào đó không nhỉ?
Bảo Lam vứt ngước cái gối lên đầu giường, chống khuỷu tay xuống giường nâng cơ thể dậy. Ngồi hẳn hoi trên giường cô quay sang nhìn lần lượt từng người đang ngồi trên ghế trong góc phòng kia. Liền nhận được ba cái lắc đầu, cô cũng gật đầu đồng tình không có ý định mở cửa.
- Anh biết mấy đứa trong này. Có mở cửa hay không thì bảo?
Giọng nói trầm trầm quen thuộc có chút run run bên ngoài nói vọng vào trong. Giọng điệu nghe loáng thoáng là đang bực mình làm cả bốn cùng quay sang nhìn nhau ngây ngốc gật đầu khi cùng chung chí hướng.
Bảo Lam nuốt một ngụm nước miếng chầm chậm đứng dậy đi tới gần, từ từ chạm tay vào cửa vặn chốt ra. Còn chưa kịp mở ra đã bị người nào đó bên ngoài thẳng chân ban cho một cước làm cả cửa lẫn người mở toang ra. Suýt chút nữa thì cả cửa lần người dính luôn lên tường rồi, nhưng cô vẫn không khỏi dính sưng trán và u sủ.
Vương Nguyên, Như Nguyệt và Chí Hoành giật mình ngồi hẳn dậy khi thấy "tên chộm" đen từ đầu tới chân lại còn bịt khẩu trang đang nhìn lại ba người. Trên tay "tên chộm" đang ôm "cục bông gòn" trắng từ đầu tới chân đang rúc đầu vào lòng "tên chộm". Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây nhông phải "tên chộm" và "cụng bông gòn" mà là trên đôi chân trắng nõn kia có rất nhiều băng gạc, băng cá nhân dán lung tung kìa.
- Tiểu Khải, Nhi Nhi?
Cả ba người đồng thanh thiếu điều đứng thẳng dậy hết nhìn "tên chộm" là Tuấn Khải rồi chuyển tầm nhìn xuống "cục bông gòn" là Nhi Lam nằm trên tay Tuấn Khải.
Tuấn Khải gật gật đầu rồi chuyển tầm nhìn sang chiếc giường có chút bừa bộn. Không cần hỏi han ai liền sải bước tới cạnh đó hơi khom người đặt nhẹ Nhi Lam nằm xuống giường. Khẽ nâng gáy cô cho gục vào vai cậu, cẩn thận gỡ chiếc áo khoác màu trắng trên người cô ra vứt vào trong góc giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.
Bảo Lam từ sau cánh cửa đi ra một tay xoa trán, một tay đẩy cửa vào bản lề đóng lại không quên khoá chốt. Cô phồng má lườm nguýt cái chỏm đầu đầy tóc của lão già chĩa về phía cô cháy con mắt. Hừ! Lần này cô không tính lần sau cô cho một vố nặng hơn!
Bảo Lam bước nhanh tới nghiêng người ngồi lên tay ghế mà Vương Nguyên đang ngồi một cách tự tiện. Làm con thỏ nào đó phải khom người ló đầu ra nhìn về phía giường chăm chăm không chớp mắt.
Bốn người nào đó mở to mắt há hốc mồm miệng khi thấy Tuấn Khải đang tháo đai đỡ tay cho Nhi Lam ra. Cả phần bó bột từ cẳng tay đến quá cổ tay trắng phau từ từ hiện ra càng làm cả đám mở to mắt hơn.
Tuấn Khải choãi người với chiếc gối để bên cạnh Nhi Lam, khẽ nâng tay cô đặt nhẹ cánh tay bó bột của cô đè nhẹ lên chiếc gối. Cậu tỉ mỉ tháo từng chiếc giày xuống cho cô, còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Thở dài một hơi sau khi làm xong rồi cậu ngồi xuống cuối giường. Dịu dàng gạt tóc mai cho cô rồi quay sang nhìn đám người nào đó đang nhìn lòi đôi mắt ra về phía cậu. Vạch đen từ trên trán không nói câu nào liền chảy xuống ba đường.
- Anh chị nhìn đủ chưa?
Nghe giọng nói không mấy vui vẻ của Tuấn Khải bốn người nào đó liền bừng tỉnh thu về lại là chính mình chớp chớp mắt vài cái cười cười chữa ngượng làm đầu cậu giăng đầy hắc tuyến.
- Nhi Nhi bị gì thế?
Như Nguyệt vô tư hỏi mà không hề để ý tới vẻ mặt của những người xung quanh ngoại trừ một người. Cô giật mình chớp chớp đôi mắt nâu sau cặp kính quay sang nhìn lần lượt từng người ngơ ngác.
- Nhớ không lầm cậu chưa gặp Nhi Nhi mà? Sao gọi cậu ấy thân mật vậy?
Bảo Lam nghiêng đầu chăm chăm nhìn Như Nguyệt hỏi thăm dò làm ai đó giật thót mình đảo mắt một vòng.
- Trên mạng mọi người vẫn gọi là Nhi Nhi thôi!
Như Nguyệt nhún vai nói không chớp mắt. Thấy ánh nhìn của mọi người vẫn chiếu về phía cô. Cô ngồi sát vào Chí Hoành nghiêng đầu gục lên vai cậu làm ai đó thoáng ngạc nhiên hơi ngượng. Còn một người thì đen hết mặt mũi lại.
- Tiểu Khải anh nói đi!
Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải chớp chớp mắt thăm dò. Chủ yếu là tránh cảnh tượng vừa rồi mà không tự chủ được bản thân rồi lại nói lung tung. Trong lòng không khỏi phiền não khi mà bản thân có thái độ kì lạ như vậy.
- Nhi Nhi nói là vì cứu một người bạn diễn nên mới bị như vậy!
Tuấn Khải quay sang nhìn vẻ mặt Nhi Lam đang say ngủ từ từ kể lại. Nhìn khuôn mặt cô có một băng gạc trên trán cùng với miếng băng gạc dài chéo trên má mà vừa giận vừa thương. Giọng cậu khi kể lại chuyện đó đặc biệt là nhắc tới bạn diễn của cô có chút chua ngoa. Làm bốn người còn lại phải quay sang nhìn nhau nhún vai rồi quay sang nhìn cậu chăm chú nghe tiếp.
Cô lại có thể vì một người đàn ông mà không màng chính mình?
Tuấn Khải nhăn mày rậm nhớ lại cảnh ở trước cổng bệnh viện đó cậu vô thức cắn chặt răng, đôi mắt ngọc đen đang dịu dàng nhìn Nhi Lam liền chuyển sang lạnh ngắt cùng với phẫn nộ.
Bạn diễn sao?
.
- Lưu Hương cậu bỏ tớ xuống được rồi đấy!
Nhi Lam nằm trên tay Lưu Hương nhăn mặt khó chịu nhìn chăm chăm vào bản mặt chuẩn Hàn Quốc đang ngẩng cao nhìn đường của hắn. Cô đưa mắt nâu xuống nhìn cánh tay phải đang được bó bột ở cổ tay đang đặt trong lòng của cô. Vì cánh tay đau lên cô chỉ xỏ một ống tay áo, tay áo kia cô để cho lủng lẳng coi như không cần đến.
Cô chỉ bị đau ở tay thôi có phải ở chân đâu mà hắn lại ẵm cô trên tay như em bé thế này? Chân cô vẫn rất khoẻ, vẫn dùng được tốt!
- Gọi tôi bằng cái tên thân mật thì chết à?
Lưu Hương cúi xuống nhìn qua khuôn mặt được băng gạc hai chỗ của Nhi Lam mà cố nén tiếng thở dài đau lòng. Nhìn khuôn mặt của cô hiện tại chỉ vì cứu hắn mà trở lên xấu xí tâm hắn không khỏi rung rinh. Vừa vì rung động, vừa vì thấy tội lỗi. Thử nghĩ xem lúc đó nếu không có cô thì hắn sẽ thế nào?
Nhưng đau lòng sớm được thay thế bằng tức giận khi Nhi Lam mở miệng câu một câu hai đều là Lưu Hương, Lưu Hương. Bộ gọi hắn bằng cái tên thân mật khó thế à? Khẽ sốc cô lên để cô nằm trên tay chắc hơn, hắn từ từ đi ra ngoài hiên sảnh bệnh viện. Ở cửa có sẵn bảo vệ đang chủ động mở cửa giúp, hắn không ngần ngại liền đi nhanh ra ngoài.
- Ý cậu là sao?
Nhi Lam ngây ngô nhìn Lưu Hương chớp chớp đôi mắt nâu. Vội rúc đầu vào ngực hắn khi hắn vừa mang cô ra ngoài hiên sảnh bệnh viện. Gió lạnh lùa vào khiến cô lạnh tới run người.
- Thay vì gọi tôi là Lưu Hương sao em không gọi tôi bằng cái tên thân mật nào ấy!
Lưu Hương gằn giọng nói lại tiện thể thêm ra bớt vào cho thích hợp. Đôi mắt ưng đen lạnh vài phần khi nghĩ tới cái tên thân mật cùng tên nào đó trong màn hình điện thoại của cô. Giờ mới nhớ hắn chưa làm một việc gì đó ý nghĩa nhỉ?
- Cậu tên Lưu Hương còn gì? Không gọi Lưu Hương thì gọi là gì? Cậu bị điên rồi!
Nhi Lam dời khỏi ngực Lưu Hương ngoảnh ra ngoài cổng bệnh viện. Đôi mắt nâu lập tức mở to ra khi thấy bóng dáng thân quen vừa bước xuống chiếc xe hơi tám chỗ màu đen bóng. Dù cho người đó có che kín mít một màu đen từ đầu tới chân thì cô vẫn có thể nhận ra người đó là ai.
- Gọi tôi là Tiểu Hương, Hương Hương gì gì đó tuỳ em. Miễn sao tránh tên Lưu Hương ra!
Lưu Hương với vẻ mặt hơi hồng nếu như không nhờ khẩu trang che lại chắc sẽ để ai đó thấy hết. Hắn hồi hộp đưa mắt ưng đen xuống nhìn người phụ nữ trong lòng liền thấy cô nhìn ra ngoài cổng hoàn toàn lơ hắn, trong đôi mắt nâu ánh lên tia vui mừng. Theo hướng cô nhìn lên, vẻ mặt hắn lập tức đen lại như than, đôi mắt ưng đen cũng lạnh đi vài phần.
Cô dám không để ý tới hắn nói mà quay sang nhìn tên nam thần sân khấu nào đó sao?
Sớm không đến, muộn không đến, đến vào lúc này làm gì không biết?
Tốt nhất đừng đến!!
- Lưu Hương mau thả tớ xuống nhanh đi!!
Nhi Lam nhăn mày quay sang nhìn Lưu Hương thân thể có giấu hiệu giãy giụa muốn xuống. Làm hắn tuột tay suýt chút nữa làm cô rơi xuống đất.
Lưu Hương hơi đứng lại, một chân nâng lên đỡ Nhi Lam cố gắng cân bằng lại cô trên tay rồi hạ chân xuống rồi bước tiếp ra phía cổng. Hoàn toàn làm lơ đề nghị của cô. Chỉ trách hắn lại ngu ngốc để xe khuất sau bức tường chắn bệnh viện giờ muốn ra lấy xe lại phải đi ngang tên nam thần sân khấu nào đó.
Tuấn Khải nhíu mày rậm lại. Ánh mắt ngọc đen lạnh ngắt thậm chí còn lạnh hơn cả thời tiết hiện tại. Trước mặt cậu là người phụ nữ của cậu đang nằm trên tay thằng đàn ông khác. Đang cố giãy giụa muốn xuống lại bị tên khốn đó giữ chặt trên tay.
Trong tầm nhìn bao quát của Tuấn Khải, Nhi Lam hiện đang mặc chiếc áo khoác trắng, nửa mặc nửa cởi kết hợp với chân váy xoè tới đầu gối màu trắng và đôi giày nâng đế cao cổ trắng. Đặc biệt là những miếng băng gạc trắng nổi trội trên đôi bắp chân trắng nõn của cô càng khiến cậu chú ý.
Không nghĩ nhiều, Tuấn Khải liền nhấc chân đi nhanh tới chặn nối người đàn ông lạ mặt đang ôm người của cậu trong lòng. Tuy bên trong cậu vô cùng khó chịu muốn đánh người nhưng bên ngoài lại bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt ngọc đen đã lạnh lại càng thêm lạnh.
- Xin lỗi! Tôi tới đón Nhi Lam!
Tuấn Khải nhấn mạnh tên người phụ nữ trong lòng tên đàn ông lạ mặt đang quay sang nhìn cậu ngơ ngác. Vẻ mặt của Nhi Lam lúc này khiến cậu suýt chút nữa phì cười cũng may giờ bình tĩnh được. Lại chuyển tầm mắt lên nhìn người đang "tự tiện" ôm người của cậu có chút hài lòng khi chiều cao của cậu hơn một chút. Rất thoải mái là khác!
- Không cần! Tôi có thể tự đưa Nhi Nhi về!
Lưu Hương nhấn mạnh tên thân mật của người phụ nữ trong tay. Tuy yếu về chiều cao nhưng ngạo kiều hắn có thừa tuyệt nhiên không thua nam thần sân khấu trước mặt. Mắt ưng đen lạnh lẽo (ngước lên) nhìn thẳng vào đôi mắt đồng màu khác sắc của đối phương cơ hồ muốn phóng điện.
Không cần biết Vương Tuấn Khải uy lực bao nhiêu bằng mọi giá Gia Lưu Hương hắn nhất định vẫn phải đánh bại cậu! Trong giới hắn có thể nhún nhường, trong tình trường tuyệt nhiên không thể!
Nhi Nhi?
Tuấn Khải liếc mắt ngọc đen sắc lạnh xuống nhìn Nhi Lam đang chăm chăm nhìn cậu. Vẻ mặt cô không hề sợ sệt ngược lại trông có vẻ vui mừng. Đoán chắc cô đang bị bộ dạng "tên trộm" hiện giờ của cậu câu dẫn nên không để ý đi!
Tạm tha cho cô lần này!
- Hoàng Nhi Lam là người của tôi! Tốt nhất cậu lên biết điều!
Tuấn Khải chuyển tầm nhìn, lạnh giọng vừa đánh dấu chủ quyền vừa uy quyền cảnh cáo. Không để đối phương nói thêm câu nào cậu đã bước tới có chút thô bạo giành Nhi Lam về phía tay cậu. Trong lúc giành vô tình cậu chạm chúng tay cô làm cô bất ngờ kêu lên một tiếng khe khẽ.
- Nhi Nhi em không sao chứ?
Vẻ mặt băng lãnh của Tuấn Khải nhanh chóng thay bằng vẻ mặt dịu dàng lo lắng khi thấy Nhi Lam nhăn nhó mặt mày lại. Càng đau lòng hơn khi thấy trên mặt cô có hai chỗ dán gạc trắng.
- Anh để em xuống!
Nhi Lam nhăn nhó cố nói. Thật sự lúc đó Tuấn Khải va vào tay cô hơi mạnh làm cổ tay cô bị động mà trở lên đau đớn. Bây giờ còn có chút nhức nhối khó chịu.
Tuấn Khải dù không muốn nhưng vẫn gật đầu nghe theo từ từ đặt Nhi Lam đứng xuống. Có lẽ vì chưa thích ứng kịp nên cô trao đảo mém ngã cũng may có cậu ngay đấy nên chỉ bị ngã nghiêng người dựa vào ngực cậu thôi. Khẽ ngước lên cười chấn an và nói cảm ơn khi cậu cẩn thận chỉnh áo lại cho cô.
- Vương Tuấn Khải!
Nhìn một màn tú ân thanh ái tình cảm trước mặt. Lưu Hương tức giận rít cả họ lẫn tên Tuấn Khải qua kẽ răng gọi cậu. Đôi bàn tay buông thõng đã sớm bị hắn vo lại thành quyền nắm chặt lộ cả gân xanh. Chầm chậm tiến tới hai người trước mặt gần hơn.
Tuấn Khải hơi nhăn chán khi bị người ta "nghiền nát" họ tên cậu. Cậu ngẩng đầu lên không quên vòng tay ôm bả vai kéo Nhi Lam sát gần trong ngực liền bắt gặp một tên nam nhân đang tiến lại gần, trên mặt đeo khẩu trang kín mít. Có chút thắc mắc rằng sao hắn lại biết cậu trong khi cậu vô cùng kín đáo mà?
- Tôi không quen cậu! Đừng gọi tôi "thân mật" như vậy!
Nói xong Tuấn Khải liền cúi đầu xuống nhìn Nhi Lam nhẹ giọng hỏi han cô. Không hề để ý tới vẻ mặt của tên tam huyết tộc đang đen thui thùi lùi lại.
- Anh trao Nhi Lam trả cho tôi!
Tuấn Khải ngẩng đầu lên cùng Nhi Lam vừa quay ra nhìn tên "vô duyên" vừa phát ngôn. Cô thì không nghĩ gì nhiều vì hiện tại cô đang thấy rất vui và ấm áp khi được nằm gọn trong vòng tay cậu. Nhưng cậu lại ngược lại khi nghe câu phát ngôn của tên lạ hoắc trước mặt.
Trao?
Trả?
Cho tôi?
Nhanh chóng vẻ mặt ôn nhu của Tuấn Khải đã được thay thế bằng vẻ mặt lạnh như băng.
- Tại sao?
- Cô ấy còn phải trở về đoàn phim!
Uy phong của Lưu Hương trùn xuống vài phần khi thấy ánh nhìn của Tuấn Khải. Nhưng với lòng tự trọng của một thằng đàn ông hắn không để bản thân lộ một tia sợ sệt nào dù chỉ một chút.
- À!!!
Tuấn Khải gật gù như hiểu ra gì đó làm Nhi Lam phải ngước lên cùng Lưu Hương khó hiểu nhìn cậu. Lạnh giọng cậu từ từ cất tiếng:
- Nói với đạo diễn giùm tôi là nhờ đạo diễn kiếm nữ chính khác giùm! Nhi Lam đã bị như vậy rồi còn đóng cái gì nữa?
Thương tích đầy mình, từ trên xuống dưới đều dán gạc. Đóng cái quằn què gì nữa? Bộ muốn đem phù thuỷ của Tuấn Khải cậu lên truyền hình rồi bôi nhọ danh dự cô sao? Không có cửa đâu! Dù cô ở nhà không làm gì cậu thừa sức bao nuôi cô từ A đến Z. (•.•)
- Nhi Nhi giờ chúng ta ra sân bay bay sang Bắc Kinh chuẩn bị sinh nhật cho Thiên Thiên!
Nhi Lam ngoan ngoãn gật đầu có chút bất ngờ khi Tuấn Khải lấy chiếc khẩu trang trong túi áo cậu ra nhẹ nhàng đeo cho cô. Đôi mày hơi cau lại vì từ xưa tới giờ cô ghét đeo khẩu trang. Dùng tay trái còn lành lặn lên định gỡ xuống liền bị cậu giữ tay còn cốc (yêu) một cái vào đầu. Cô nhăn mày nhìn cậu lườm một cái.
(Như Vương Nguyên từng nói) IQ của cô đã đi xuống còn cốc đầu cho xuống thêm nữa!!
- Trời đang lạnh đeo vào! Cấm tháo!
Tuấn Khải ngọt giọng đe doạ. Thấy Nhi Lam lắc đầu không chịu liền cốc cho cô một cái nữa. Trưng vẻ mặt nghiêm túc mà dịu dàng ra làm cô không dám phản kháng.
- Tháo ra anh cắn! (==!)
Trán Nhi Lam mọc ra một đống vạch đen. Kiểu này là lây từ... (Bọn) cô rồi...
Tuấn Khải cười cười xoay người Nhi Lam để cô hướng tay bên trái vòng lòng cậu làm cô bất ngờ nhìn cậu chăm chăm. Cậu không nói gì âm thầm khom người nhấc bổng cô lên ẵm trên tay trực tiếp quay lưng bỏ mặc tên nào đó bị ăn một quả bơ to đùng đứng nhìn từ phía sau.
.
- Cậu ấy bị thương nghiêm trọng lắm không?
Bảo Lam nghiêng người ghếch khuỷu tay lên vai Vương Nguyên quay sang nhìn qua Tuấn Khải rồi quay sang nhìn vẻ mặt của Nhi Lam mà trong lòng không khỏi đau đớn. Cô lo lắng thay phù thuỷ là liệu vết thương có để lại sẹo hay không kìa. Với một người con gái hay một người phụ nữ thì khuôn mặt được xem là quan trọng nhất với họ. Và cô và Nhi Lam cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Nhi Lam cũng khá xem trọng vẻ ngoài chắc sau này có sẹo Nhi Lam sẽ thiếu tự tin và cô cũng không muốn vậy.
- Mặt tiền thì bị sước một bên má, trán phải khâu hai mũi. Cổ tay phải bị gãy phải bó bột. Một bên chân đi khập khiễng do va chạm. Ngoài ra thêm khá nhiều vết sước trên cánh tay và cẳng chân!
Tuấn Khải thở dài liệt kê. Tiện tay cậu lấy trong túi áo khoác một bọc thuốc lớn nhỏ, dạng viên hay dạng nước đều đủ cả tung về phía Bảo Lam làm cô theo phản xạ chụp lấy.
Bảo Lam tò mò cúi người mở ra lục lọi xem xét bên trong thế nào. Nhiều thuốc ghê á!
- Trước khi về khách sạn anh có đến bệnh viện kiểm tra lại cho Nhi Nhi và được bác sĩ kê thuốc lại!
- Kê lại? Là sao?
Chí Hoành ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tuấn Khải khó hiểu hỏi lại.
Tuấn Khải thật thà kể toàn bộ câu chuyện ra cho mọi người trong nhà nghe từ đầu đến cuối không sót một chút gì. Bốn người còn lại thay đổi sắc mặt từ tức giận sang ngạc nhiên cuối cùng là nén nút cười gian. Khi bị liếc thì ngay lập tức tỏ thái độ không ưa tên bạn diễn gì đó của Nhi Lam, diễn cực sâu luôn!
- Vậy là vì không ưa tên đó nên anh mới kê thuốc lại sao?
Vương Nguyên dù biết nhưng vẫn rỗi hơi hỏi lại. Cậu âm thầm chúc mừng Tuấn Khải đã tìm được tình yêu đích thực của bản thân. Giờ còn mỗi Thiên Tỉ và... Cả cậu nữa. Từ lâu cậu đã tin Thiên Thiên và Tiểu Khải có thể hoàn toàn quên dần quá khứ và bắt đầu tương lai với một mối tình mới. Nhưng còn cậu? Từ lâu cậu đã hết hi vọng rồi!
Nhưng từ khi gặp một người và người đó sẽ là hi vọng mới... Của cậu!
Vương Nguyên nén nút quay sang nhìn người nào đó đang gục đầu vào vai Chí Hoành ngây ngốc hết nhìn Tuấn Khải rồi nhìn Nhi Lam kia mà khẽ thở dài.
Nhưng hi vọng này... Quá mơ hồ!
- À! Mà mấy đứa bàn tới đâu rồi?
Tuấn Khải nhìn quanh chợt hỏi. Chắc từ lúc ý cũng nghĩ ra ý tưởng rồi chứ? Nhưng khi thấy bốn cái đầu đồng đều lắc lắc kia từ hi vọng chính thức cậu chuyển sang thất vọng. Lại nhìn lần lượt từng người như dò hỏi.
- Thiếu anh và Nhi Nhi nên chán chả buồn bàn cái gì hết!
Bảo Lam nhún vai thành thật chả lời cùng với ba cái đầu gật gật kia làm Tuấn Khải chẹp chẹp hai cái lắc đầu ngán ngẩm. Tiện tay tung bọc thuốc đã buộc gọn lên mặt bàn, thở dài ngã người ra sau ghế.
Thật ra Bảo Lam sang đây bàn cho vui thôi chứ thật ra cô cũng đã có kế hoạch từ lâu rồi. Tuy không hoàn mỹ tròn vẹn nhưng cũng chẳng sao cả rồi theo thời gian cũng sẽ dần hoàn mỹ thôi. Quan trọng là tấm lòng, hi vọng sẽ nhìn thấy đồng điếu nở rộ khi ai đó thấy được món quà này...