[Tfboys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chap 41
30 phút sau... Tại phòng hội nghị trong biệt thự...
Tất cả moi người đều đã tập hợp đầy đủ, từ cấp cao cho đến cấp thấp không sót một ai. Mọi thành viên trong biệt thự đều là cao thủ đã qua khoá đào tạo đặc biệt do chính tay Nhỏ thiết đặt chương trình, ngay cả một người hầu tưởng chừng nhỏ bé cũng sánh ngang một cao thủ trong giới Hắc Đạo. Vậy cũng đủ hiểu nhũng thành viên cấp cao sẽ xuất sắc như thế nào. Tất cả đều có một điểm chung... Đều là những người trẻ tuổi và tài năng.
Nhỏ bước vào phòng với bộ đồ da đen bóng từ trên xuống dưới. Áo cúp ngực gợi cảm, quần đùi bó sát, áo khoác da, đôi boot cao gót, súng ống trang bị đẩy đủ.
-Mọi người có mặt đủ cả chứ? *Nhỏ liên tiếng hỏi, bước đến vị trí của mình và ngồi xuống*
-Đủ cả, thưa tiểu thư. *Cận vệ 1 cung kính đáp*
-Tốt. À, anh đến phòng Hàn Tuyết gọi cô ấy đến đây luôn đi. Tôi cần cô ấy sắp xếp một số chuyện.
-Vâng, tiểu thư.
Đợi mọi người đến đông đủ, cuộc họp do đích thân Nhỏ chủ trì bắt đầu.
Sáng sớm hôm sau, một chiếc lamborghini aventador đỏ lao ra khỏi cổng biệt thự, tiến thẳng về phía đông bắc, theo con đường bí mật không có tên trên bản đồ đi sâu vào trong núi, đến một nơi chưa từng được người ngoài biết đến mà Nhỏ gọi là: Đảo Đào Tiên.
Như một thế giới tach biệt khỏi bên ngoài, được bao quanh bởi những ngọn núi là một thung lũng, một thiên đường đích thực, đẹp đến mê dại. Ở đây toàn bộ đều được phủ bởi những cây anh đào đang nở rộ, chính giữa thung lũng là một hồ nước rất rộng, mặt nước xanh thẳm, trong đến mức nhìn được thấy đáy. Chốn tiên cảnh như vậy lại chưa từng được phát hiện, đúng là chuyện rất kỳ lạ.
Nhỏ dừng xe, mở cửa bước xuống. Nhìn quang cảnh mà lòng cảm thấy thật hoài niệm.
-Mười năm rồi, mẹ à, con lại về đây một lần nữa.
Nơi đây từng là nơi mẹ Nhỏ rất thích, hằng năm đến mùa xuân, khi anh đào nở rộ mẹ đều đưa Nhỏ và Phong đến đây ngắm hoa, đó là những ngày tháng thật đẹp và hạnh phúc. Chợt thở dài, Nhỏ lắc nhẹ đầu. Cho dù có đẹp đến thế nào thì nó cũng là quá khứ, mà hiện tại, nơi đây sẽ là chiến trường cho cuộc chiến giữa Nhỏ và Phong.
-Rốt cục em cũng đến rồi, Băng Nhi.
-...*Chậm rãi quay người, Nhỏ nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt tím vô hồn*
-...*Lạnh gáy* Đừng nhìn anh như vậy. Ạnh chưa làm gì họ đâu, nếu em muốn anh thả họ ra thì cũng không phải chuyện khó. Có điều...
-Anh muốn tôi về với anh. *Nhỏ thẳng thừng cắt ngang lời Phong*
-Vẫn là em hiểu anh nhất. Tìm được đến nơi này đã là quá hiểu rõ anh rồi. Nhưng cũng đã nhiều năm rồi, em thay đổi, anh cũng thay đổi. Lần này, anh không phải là muốn em quay về với anh. *Cười*
-...*Nhỏ cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc*
-Chỉ quay về thì hoàn toàn không đủ. Điều anh muốn chính là... EM SẼ LÀ VỢ ANH.
-...*Ánh mắt Nhỏ chợt lóe lên một tia ngạc nhiên rồi biến mất ngay tức khắc, đôi mắt ngày càng sẫm màu hơn, từ từ nhìn thẳng xoáy sâu vào mắt Phong.*
-Em sẽ đổi, đúng chứ. *Cười nhẹ*
-Cuồng vọng. *Chất giọng nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh vang lên. Chỉ hai từ nhưng đủ khiến Phong giật mình* Một tên ngu ngốc đầy cuồng vọng như anh còn chẳng xứng làm bạn với tôi còn mặt dày mở miệng muốn tôi làm vợ?
-Em muốn cự tuyệt e cũng chẳng được đâu. *Phong gượng cười, vẫy tay cho người mang TF đến* Nào! Giờ mạng sống của họ phụ thuộc vào quyết định của em, Băng Nhi.
Đám thuộc hạ một tay cầm súng một tay liên tục đẩy TF đi về phía trước và dừng lại bên cạnh Phong.
Nguyên ngẩng đầu nhìn Nhỏ, hai mắt cậu mở to, cả người cứng đờ. Là Tổng giám đốc Renna mà, cô ấy làm gì ở đây? Tại sao lại ăn mặc như vậy?
Tỉ và Khải thì không mấy quan tâm đến sự hiện diện của cô gái họ chỉ từng gặp một lần kia, người cứ đờ ra, đầu đang tính toán, suy nghĩ.
-Này, ba cậu. *Phong nhìn TF, cười nho nhã* Băng Nhi của các cậu đến rồi kìa. À mà không đúng, đó nào phải Băng Nhi các cậu biết, mà đó là Băng Nhi của tôi. Nhìn cho kỹ đi, khi không có các cậu cô ấy là người như thế nào.
-...*Cả ba chàng nhìn Nhỏ chằm chằm. Thật sự quá khác biệt. Hải Băng của họ không phải là người đẹp như vậy... Có gì đó... không đúng...* Cậu là...Hải Băng? *Đồng thanh*
-Đúng. *Nhỏ nhìn ba chàng, đôi mắt tím long lanh hiện lên tia ấm áp* Là tớ đây, tớ chính là Hải băng. Cũng chính là Renna. *mỉm cười thật nhẹ*
-Những... sao cậu lại giấu chúng tớ... tại sao lại... cậu... *Khải ấp úng nói không nên lời, cúi gằm mặt xuống đất*
-Chuyện này nếu có cơ hội tớ sẽ giải thích sau. *Nhìn Phong* Tôi cho anh 2 lựa chọn. Một là thả họ ra và anh được sống. Hai là... anh sẽ chết cùng họ.
Giọng nói mang hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt tím sâu thẳm tựa như mắt tử thần, đẹp nhưng nguy hiểm. TF ngước đầu nhìn Nhỏ, một thiên thần với đôi cánh đen, sẵn sàng tha thứ cũng sẵn sàng từ bỏ.
Chỉ hai lựa chọn hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết, Phong bất giác cười khổ. Chỉ mấy năm thôi mà Nhỏ thay đổi đến mức anh không thể nhận ra được. Gương mặt đó từng chứa nụ cười thiên thần mà anh yêu nhất, đôi mắt tím đó đã từng trở nên long lanh khi nhìn thấy anh. Vậy mà bây giờ.... Rốt cuộc anh đang mơ mộng điều gì? Thật sự Băng Nhi của anh đã chết? Có lẽ đúng là đã chết thật rồi.
-Được rồi, được rồi. Anh thua em rồi. Nhưng mà.... anh không có ý định tha cho chúng đâu.
Phong rút súng chỉ thẳng vào đầu Khải, răng nghiến chặt.
-HẮN KHÔNG CHẾT EM SẼ KHÔNG LÀ CỦA ANH.
ĐOÀNG....
Tiếng súng vang lên, Nguyên sợ đến mức té xỉu, Tỉ thì mặt mày tái mét không dám nhìn thẳng. Khải ngã xuống đất, chân run đến mức không đứng nổi.
Phong ngã xuống nằm trên đất, ngưa mặt nhìn trời, cười nhẹ. Nước mắt bỗng nhiên trào ra, lần đầu tiên trong đời Phong khóc. Không ngờ có ngày Nhỏ vì một người khác mà rút súng bắn anh. Lần đầu tiên trong dời cảm thấy trái tim đau như sắp vỡ.
Nhỏ ra hiệu cho người của mình tràn vào bắt gọn người của Phong, giữ người của Lãnh gia làm chứng để thu thập lãnh Bang, còn lại giao cho chảnh sát buộc tội bắt giữ người trái phép.
Nhỏ lệnh đưa TF trở về biệt thự, cả ba có vẻ quá sợ hãi. Dù sao thì lần đầu trong đời họ thấy cảnh súng đạn.
Trở về an toàn là tốt rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui