[Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Sáng hôm ấy, nó đến trường như mọi khi. Vào lớp thấy Ái Vân đang ỉu xìu nằm úp mặt xuống bàn nó hỏi:
-Không khỏe sao Vân?
Vân nghe thấy tiếng nó liền ngóc đầu lên, khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, chu môi nói:
-Không có! Tớ thấy buồn vì không được xem tuyết rơi với cậu!
Là chuyện đó sao? Nhắc đến chuyện đó, nó lại nhớ đến Thiên Tỉ. Đôi mắt xinh đẹp kia có nét đượm buồn, khó có thể tránh sự soi mói của Vân.
-Có vẻ cậu còn mệt mỏi hơn tớ thì phải. Chuyến đi ra sao, có vui không?
Vân hỏi trông sự háo hức. Có lẽ cô ấy rất mong chờ một điều gì đó trong câu chuyện mà Bảo Nhi sắp kể. Đúng là chỉ có nó mới làm Vân tụt hứng thôi!
-Không!
Tụt hứng thật rồi ấy. Vân định hỏi gì đó nhưng lại bị nó chặn họng, nói trước:
-Không vui khi không có cậu!_nó mỉm cười nhìn Vân.
*reeng....*

Tiếng chuông báo hiệu giờ truy bài 15 phút đã tới. Nó lấy sách vở trong cặp ra để ở trên mặt bàn. Ôn sơ sơ lại mấy bài cũ, tí có kiểm tra bài cũ gọi đúng tên mình còn biết đường trả lời.
-Nghe nói lớp mình sắp có thêm một lần viên mới nữa sao đấy!
Bạn gái ngồi đối diện bàn nó quay ra nói với cả lớp. Cả lớp dừng mọi hoạt động, đứa nào đứa đấy cũng ngẩn cổ nhìn nhỏ vừa nói khi. Ngay cả nó cũng thôi không học nữa mà nhìn nhỏ kia.
-Trai hay gái? Tao nghĩ là con trai, phải không?
Nhỏ bàn trên quay xuống, đập cánh tay nhỏ kia rồi hỏi. Nhỏ ấy gật đầu, lập tức cả lớp liền rú lên nhất lũ con gái. Nó phải cố gắng bịt tai lại sợ tiếng rú của lũ con gái lớp này quá! Nghe nói có bạn mới là con trai chúng nó đều vui vậy sao? Thế là con gái thì không chào đón hả? Nếu tên học sinh mới kia mà là bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao đứa con gái lớp này, chỉ sợ một điều chúng nó tranh giành nhau gây sóng gió thì khốn. Mà biết đâu được nhỡ đứa ấy không thuộc loại trong mơ của bao cô nàng thì sao? Ngộ ngỡ là loại giẻ rách còn đòi phong cách giẻ lau thì sao? Không ai biết trước được.
-Đẹp trai hay xấu?
Bảo Nhi không nghĩ là cô nàng Ái Vân cũng thuộc dạng mê zai ấy. Cô nàng quay sang hỏi nhỏ kia. Đúng sự thắc mắc của cả lớp mà. Nó thì không quan tâm mấy nên tiếp tục học bài vì trong lòng nó chỉ trung thành mỗi Thiên Tỉ-thần tượng của nó thôi. Nhỏ kia trả lời một cách ngắn gọn súc tích:
-Không biết!
Rất dễ làm lũ con gái lớp nó tụt hứng mà.
Cô Hòa bước vào lớp với khuôn mặt cực kì vui vẻ. Cả lớp đứng dậy chào cô, cô mỉm cười ra hiệu ngồi xuống.

-Hôm nay lớp ta có một thành viên mới, bạn ấy đến từ Việt Nam còn rất nhiều thứ lạ lẫm ở đây...
Nó nghe thấy cô Hòa nói "đến từ Việt Nam" liền ngẩng đầu nhìn cô. Bảo Nhi nghĩ trong lòng hóa ra đứa học sinh mới đó cùng quốc tịch với nó. Vui quá đi! Nó nhìn ra cửa lớp-hướng cả lớp đang trông ngóng học sinh mới kia. Cô Hòa tuôn trào một loạt cảm nghĩ và kết thúc là một câu nói:
-Em vào đi!
.
.
.
"Hả, là... là..."
Nó ngạc nhiên mắt trợn to nhìn cậu bạn học sinh mới kia. Cậu bạn vừa bước vào nở nụ cười thật chói rọi, khiến lũ con gái trong lớp phải chao đảo vì nụ cười ấy. Rồi bất chợt cậu ta nhìn về chỗ Bảo Nhi, cũng ngạc nhiên y hệt nó vậy.
-SƯ TỶ!_cậu ta hét lên (nói tiếng mẹ đẻ)
-A, DƯƠNG HUY TÊN ĐỆ TỬ KIA!
Bảo Nhi đứng dậy cũng hùa theo hét lên. Cả lớp thì ngẩn ra chả hiểu nó và Dương Huy nói cái mô tê gì, đơn giản vì họ đâu biết tiếng việt. Quá bất ngờ với tình huống này, Dương Huy chạy ra chỗ nó. Làm theo kiểu chào nhau như mọi khi là tay nọ đấm tay kia.
-Hai em quen nhau?
Cô Hòa hỏi trong sự bất ngờ, nó và Dương Huy gật đầu. Bảo Nhi còn nói nó và Huy là bạn học cùng lớp với nhau ở Việt Nam cho lớp nghe, còn cái chuyện cậu là đệ tử của nó thì nó không kể...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận