...Ai có thể biết trước được cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao. Hai người tưởng chừng như không thể, nhưng họ là của nhau không ai có thể tách rời họ. Cũng giống như trong tình yêu, nhiều người không tin tình yêu có thật hay có thể họ đã từng yêu một người nào đó nhưng lại bị họ bỏ rơi. Kể từ đó họ nghĩ yêu là đau khổ, yêu là bị lừa dối tình cảm, bị người ta vứt bỏ mình như một thứ đồ chơi rẻ mạc. Liệu tình yêu có thật không hay chỉ do ta tưởng tượng ra mà thôi?
-Tình yêu liệu có tồn tại trong thế giới này không?
Bảo Nhi tự đặt ra câu hỏi khi tình cờ đọc một blog nhỏ nào đó trên facebook. Vốn nó cũng chả quan tâm mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn đâu. Nhưng khi đọc được blog này, nó cũng tò mò không biết tình yêu có tồn tại không nữa. Nó từng xem những bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc, nhưng mà nói thật nó chả hiểu mô tê gì. Ai cũng bảo hay, mình nó một ý chán phèo. Xem phim hành động vẫn thích hơn. Đó là sở thích của nó, mỗi lần mẹ mà bật phim tình cảm là bắt đầu nó la lối om sòm lên đòi bật kênh khác (chúa ghét phim tình cảm).
Từ khi gặp Thiên Tỉ, nó có cảm giác rất lạ a~ Thường hay mơ về anh, xong rồi lại còn... nói chung là mơ những thứ linh tinh. Lúc trước nó đâu có như vậy. Dù thần tượng anh cỡ nào, cũng rất ít khi mơ về anh. Nhưng dạo này thì, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh của anh lại hiện ra. Vấn đề là lạ ở chỗ ấy.
Bảo Nhi nhìn lên đồng hồ. Uầy, đã hơn 10 giờ rồi sao? Thôi thôi, nó cần phải ngủ thôi! Sợ mai lại ngủ quên thì mệt lắm!
Trước mặt nó là một khung cảnh rất đẹp a~ Nơi đây là một thảo nguyên xanh mát. Gió thổi nhẹ làm những cây hoa bồ công anh và cây cỏ lau đung đưa theo gió. Từng bông bồ công anh hòa vào trong gió và bay đi ra chỗ nó đứng.
-Đây là đâu? Sao đẹp quá vậy?
Bảo Nhi trầm trồ khen khung cảnh trước mặt. Nó chưa bao giờ tới một nơi đẹp mà đậm chất trữ tình thế này.
-Tại nơi đây, tình cảm của cậu và Thiên Tỉ sẽ chớm nở.
Giọng nói trong trẻo từ đâu đó vang lên. Nghe thì gần chỗ nó lắm nhưng nó quay lại không thấy ai cả.
-Cậu là ai? Sao tôi không thấy cậu vậy?
Bảo Nhi quay vòng vòng tìm người phát ra giọng nói ấy.
-Tôi ngồi trên vai cậu đó, Bảo Nhi à!
-Đâu?
Nó kiếm tìm và nhìn lên vai mình. A~ là một tiểu thiên thần với đôi cánh trắng muốt nga! Nhưng sao nhỏ quá vậy? Nhìn trông xinh quá đi. Tiểu thiên thần mặc bộ quần áo trắng y như của thiên sứ vậy. Khoanh tay và nhắm mắt lại, trên đầu lại còn có cái vòng nhỏ màu vàng đang lơ lửng trên không trung và còn đeo lệch cả bộ cung tên, mũi nỏ nữa cơ. Hình như đây là thần tình yêu sao ý!
-Tại sao cậu biết tên tôi?_Bảo Nhi hỏi tiểu thiên thần đáng yêu kia.
Cậu nhóc nhảy phốc ra khỏi vai nó và bay ra trước mặt nó nói:
-Đương nhiên tôi phải biết rồi! Vì tôi là thần tình yêu mà và tôi luôn nắm rõ tình yêu của cặp đôi sắp tới. Và cậu với Thiên Tỉ là một trong những cặp đôi ấy. Tôi được biết là cậu không tin có tình yêu thật sự đúng không?
Ế, sao nhóc con này í lộn là tiểu thiên thần đoán đúng thế? Chả lẽ những gì nó nghĩ cậu đều đọc được hết? Hà hà, làm gì có chuyện đó chứ? Suy nghĩ riêng tư của người ta sao có thể bị người khác đọc được. Chỉ có thần tình yêu may ra còn...có...thể.
Hả? Cái gì? Thần tình yêu? Hình như tiểu thiên thần này vừa giới thiệu cậu ta là thần tình yêu thì phải. Không lẽ...
-Không phải hoảng sợ đâu. Tôi đọc được suy nghĩ của cậu mà! Hì hì, mà cậu mau trả lời tôi đi. Có phải cậu không tin tình yêu là có thật?
Tiểu thiên thần bay về phía nó gần hơn và nói. Bảo Nhi chỉ biết gật mà thôi! Nó cũng không hiểu nữa tại sao nhóc ta lại có thể... Mà thôi không nghĩ nhiều nữa, không nhóc ấy đọc được hết suy nghĩ của mình thì khổ.
-Vậy để tôi cho cậu xem. Tình yêu liệu có tồn tại không nhé!
Nói rồi tiểu thiên thần biến ra một cây gậy gì đó rồi ngoáy tròn vào. Lập tức có hai người, một trai một gái đuổi nhau trên thảo nguyên này.
Người kia nhìn rất giống Thiên Tỉ a~ Anh ấy cười rất hạnh phúc và đang đuổi theo một cô gái đang cầm một cái khăn quàng cổ vải voan thả ra làm khăn tung bay theo. Trên gương mặt ai cũng đều có một nụ cười rất tươi. Bảo Nhi cố nhìn cô gái có mái tóc dài giống nó kia.
-Cậu đang thắc mắc cô gái đang chạy kia là ai đúng không? Tôi nói nhé, người ấy là cậu đó!
Không thể nào, sao có thể là nó chứ? Có sự nhầm lẫn nào sao? Sự nhầm lẫn này không hề nhẹ đâu nga. Đừng đùa vậy chứ. Dù nó có thần tượng Thiên Tỉ cỡ nào nhưng nó chắc chắn nó và Thiên Tỉ chỉ là bạn bè không thể tiến thêm được. Anh là một người nổi tiếng, có sự nghiệp và tương lai triển vọng. Còn nó, sao có thể xứng với một người như anh.
-Cậu không tin cũng phải thôi! Sớm muộn gì cậu và Thiên Tỉ cũng là một đôi thôi. Nhưng đường đến tình yêu của hai người sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Không thể tránh những sự đau thương mất mát, hai người sẽ trải qua. Tôi chúc cậu và Thiên Tỉ có thể trải qua khó khăn sắp tới để đến được hạnh phúc trong tình yêu nha!
Bảo Nhi ngệch mặt ra khi nghe tiểu thiên thần đó biến mất, nó còn chưa hỏi gì mà sao biến nhanh vậy?
-Nè, thần tình yêu quay lại đây. Tôi hỏi chút được không?
Đáp lại nó là tiếng gió thổi nhè nhẹ mà thôi. Chả lẽ nó và Thiên Tỉ là một cặp trời sinh sao?