Ba nó mới mua cho nó một chiếc xe đạp rất teen a~ Thế là từ nay, nó không cần ba phải đưa đi đón về nữa rồi! Bảo Nhi khoác balô trên vai, dong chiếc xe mini màu trắng ra ngoài cổng. Nó bắt đầu công việc đạp xe từ nhà tới trường.
Cảnh vật xung quanh thật là đẹp biết bao, đạp xe một mình thế này còn thích hơn là được ba trở đi học. Gió thổi nhẹ làm tóc nó bay bay, ánh nắng vàng nhạt của mùa đông chiếu xuống trên những tán lá; tạo thành cái bóng in xuống lề đường. Không khí vào buổi sáng thật dễ chịu đối với nó mà...
-Lần đầu đi xe đạp sao?
Giọng nói quen thuộc tưởng chừng như xa lạ từ đâu đó cất lên. Bảo Nhi ngoái đầu lại coi người nào nói. A, là tên đệ tử-Dương Huy. Mà sao hôm nay tên này hỗn xược với nó thế nhỉ? Dám không chào hỏi đàng hoàng sư tỷ mày à?
-Chủ ngữ đâu mất rồi, hả? Thấy sư tỷ mà không chào, thất lễ quá đấy!
Bảo Nhi nói với giọng đùa cợt có chút nghiêm túc hòa lẫn trong ấy. Dương Huy chỉ cười trừ. Aiza, sao lại quên phép tắc vậy chứ?
-Sư tỷ buổi sáng tốt lành a~ Đệ xin lỗi vì đã nói trống không. Sư tỷ hôm nay dở giời sao lại đi xe đạp vậy?
Câu này thật muốn mỉa nó quá mà. Nó muốn đi xe đạp hay không liên quan gì đến cậu, còn dở giời dở đất. Tên này đúng là lâu không bị nó tẩn cho một trận nên mới quên nga
~-Chưa thấy sư tỷ đi bao giờ sao còn hỏi? Còn giở cái giọng điệu ấy ra thì liệu hồn đấy nghe chưa?
Bảo Nhi nắm tay lại thành hình quả đấm, dọa nạt Huy. Cậu giả vờ sợ sệt rồi xin lỗi thế này thế kia. Mỗi lần nhìn thấy nó tức giận, thực rất đáng yêu nha! Lâu lâu cũng lên chọc giận nó chứ, phải không nào?
Bảo Nhi và Huy cùng đi cất xe ở lán xe học sinh rồi cùng đi vào trường. Uầy, vừa vào phát; không biết lũ con gái ở đâu chạy ra chỗ nó và Huy, xúm xụm lại chỗ cậu và đẩy nó ra.
"Haizzz... Cái quái gì đang diễn ra vậy? Lũ con gái trường này bị điên sao mà đẩy mình ra rồi còn xúm xụm lại chỗ tên đệ tử kia chứ? Tên này có chỗ nào hơn mình sao mà tụi nó thích đến vậy chứ? Yêu tên ấy thà yêu mình còn hơn!"
(xin giới thiệu một chút!
Dương Huy ngày trước ở Việt Nam cũng là một hotboy ở khối 10 nên vì thế rất lắm fan nữ nha! Sang đây cũng vậy, nhưng vẻ đẹp trai của cậu vẫn không bằng soái ca Dịch Dương Thiên Tỉ đâu nga~)
Bảo Nhi bực dọc, tự dưng lại phải đi một mình vào lớp. Còn cái tên đệ tử kia thì... còn khổ hơn nó nhiều! Chới với giữa đám đông đang bu lấy mình a
~
-Bảo Nhi, em mau lên phòng giám hiệu lấy sổ đầu bài cho cô đi!
Nó đang ngáp lên ngáp xuống, định ngủ trong tiết học này thì bị cô Hòa nhắm vào mình và bắt đi lấy sổ đầu. Ôi, cái định mệnh! Nó không còn cách nào khác mà tuân theo lệnh cô Hòa mà đi ra ngoài lấy sổ đầu bài.
Vừa đi Bảo Nhi vừa ngáp. Bỗng, nó thấy Thiên Tỉ, anh đang thi hành chính sách gì ấy mà trông mặt có vẻ rất nghiêm trọng, còn nói gì nữa cơ. Nó không thể nào nghe thấy được...
-....Tất cả đã nghe rõ chưa? Vậy thì đi làm nhiệm vụ của mình đi!
-Rõ!
Bảo Nhi đi tới thì cũng là lúc Thiên Tỉ quay ra, nhìn thấy nó anh cũng không ngạc nhiên cho lắm. Cơ mà lại thắc mắc, đang trong giờ học mà nó lại nhong nhong đi lại tự do thế này? Hay là định cúp học chăng?
-Hello!
Nó nở nụ cười với Thiên Tỉ, tay giơ lên cao vẫy vẫy rồi chạy ra chỗ anh.
-Cậu ở đây làm gì?
Cả hai cùng đồng thanh hỏi nhau. Một thì cười đùa, một thì nghiêm trọng đến kì lạ. Nhận ra sao hôm nay tự dưng hai người lại có một câu hỏi giống nhau thế? Anh là người luôn thu lại sự ngạc nhiên ấy để lại nó đang đứng hình ở kia.
-Cậu không học sao? Đi lung tung không sợ bị phạt hả?
Thiên Tỉ hỏi. Nó mỉm cười với anh rồi nói:
-Cô giáo bảo tớ đi lấy sổ đầu bài. Hề hề. Mà cậu vừa nói chuyện với ai mà trông sắc mặt của cậu nghiêm trọng vậy?
-À, có công chuyện tôi muốn nhờ họ vậy thôi!
-Ừ, vậy tớ đi trước nha!
Nó tạm biệt rồi chạy đi trước lấy sổ đầu bài. Mà cái phòng giám hiệu nó nằm ở đâu nhỉ? Bảo Nhi quên mất tiêu cái phòng giám hiệu rồi lên đi lòng vòng tìm kiếm. Cũng may lại gặp được Thiên Tỉ, anh chỉ cái phòng giám hiệu đang ở lù lù trước mặt nó kia. Bảo Nhi ngại quá chỉ biết gãi đầu. Nó thật là ngốc mà! Hì hì...
Hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc, cuối cùng nó cũng cầm được sổ đầu bài ở trên tay mà rảo bước về lớp. Hay thay, thời gian nó tìm kiếm sổ đầu bài cũng mất khoảng 30 phút đi vòng quanh cái khu ấy. Vừa xin vào lớp, ngồi xuống học được đúng 5 phút thì lại ra chơi. Giấc ngủ của nó từ ấy mà tan biến ngay tiết đầu tiên. Nó đành phải đợi đến tiết tiếp theo mà thôi!
Vân lôi kéo Bảo Nhi xuống canteen để mua vài đồ ăn vặt. Sáng nay, nó vội quá lên quên cả ăn sáng nên giờ cũng cảm thấy đói (tại có xe đạp mới phấn khích muốn đi thử quá nên quên ăn sáng luôn).
Sau khi ôm mấy túi đồ ăn vặt và nước ngọt về phía bàn cạnh cửa sổ. Nó và Vân tranh thủ còn 12 phút nữa ăn uống no say rồi đi về lớp.
-Vân à, đổi cho tớ chai nước dâu này được không? Tớ muốn uống côca!
Nó năn nỉ Vân suốt từ nãy tới giờ đòi đổi nước dâu lấy côca. Nhưng Vân không thích đổi, cô lằng lặc muốn uống côca, cô cũng rất ghét uống nước dâu kia. Ai biểu nó không nhanh tay lấy lọ côca cuối cùng này chứ? Giờ có đổi cũng không được.
-Sư tỷ đổi với đệ không?
Dương Huy từ đâu xuất hiện trước mặt nó, đưa lọ nước côca cho nó. Bảo Nhi thích thú lấy chai côca kia và đưa cho cậu chai dâu đáng ghét. Nó cũng bảo Huy ngồi xuống ăn với tụi nó. Vân từ nãy tới giờ, cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Ăn uống dường như nhã nhặn hơn mọi khi (vì có cậu ta mừ). Nếu không có Dương Huy có lẽ cô đã không để Bảo Nhi ăn gần như hết phần của mình rồi!