Tfboys Và Ba Cô Nàng Ca Sĩ

_Khi cánh tay của K.Ngọc buông T.Ân hoàn toàn thì chợt 1 bàn tay kéo cô lại,đôi mắt cô trợn tròn nhìn người kéo mình là.......Vương Tuấn Khải
-Kh...ải
-Đồ ngốc,cô ko có quyền chết cô còn nợ tôi 1 điều kiện đó_T.Khải cố hết sức kéo K.ngọc lên.Bà nó,nhỏ con mà nặng dữ.Sau 1 hồi vật vả thì K.Ngọc cũng đựơc kéo lên,đám người sát thủ kia cũng đã bị người của TFBOYS kéo đến và giải quyết hết đám người kia nhưng tiếc là 5 người kia chuồn lẹ rồi.
-T.Ân em sao vậy?_Thiên giọng hoảng hốt khi thấy T.Ân ngả xuống máu ướt cả cái áo tím.
-K..o...sao_vừa dứt lời cô ngất luôn.Thiên bế phóc cô lên chạy thật nhanh xuống lầu đưa cô lên chiếc moto gần đó phóng đi,cả 4 người kia cũng nhanh chóng đi theo
*BỆNH VIỆN Á NHÂN:
_Khoa cấp cứu đông nghẹn y bác sĩ giỏi nhất BỆNH viện vì thứ nhất T.Ân là người nổi tiếng và Thiên chính là cậu chủ của bệnh Viện này họ ko muốn bị fans làm "thịt" và bị sa thải đâu.Cả đám lo lắng cực độ như ngồi trên đống lửa chờ đợi tầm 30 phút sau bổng có vài người đàn ông,phụ nữ trung niên và 2 cô gái đi đến
-sao các người lại ở đây?_K.Ngọc tức giận đứng dậy nhìn đám người kia đôi mắt lộ rõ sự chán ghét.Đám người này cô vô cùng hận họ có thể vứt bỏ cả đứa con ruột của mình vậy họ còn có tư cách đứng ở đây sao?

-K.Ngọc mày.....sao MÀY có thể nói thế với người lớn hả?_ông Hoàng-cha ruột của K.Ngọc lên tiếng trông ông ta vô cùng tức giận
-phải đó!chị à đừng làm bẩn thanh danh nhà họ Hoàng nưã_1 Cô gái với mái tóc vàng hoe lên tiếng
-cho cưng nói lại lần nữa đấy Hoàng Ngọc Trâm ạ.Chị đây họ Thẩm chứ ko phải là họ Hoàng chỉ được cái vỏ như mấy người_K.Ngọc cười khinh miệt giọng nói mang rõ ý xem thường
-mày....._ông Hoàng tức tím mặt bà N.Trâm cũng giận ko thua kém nhưng họ phải im lặng vì ở đây có ko ít người giàu quyền lực tốt nhất ko nên ám càng làm hỏng quan hệ.
-K.Ngọc hôm nay sao cô ăn nói mất lịch sự với người lớn thế?_T.Khải tỏ ra khá khó chịu trước cách ứng xử của K.Ngọc cả V.Nguyên cũng vậy còn T.Tỉ thì ai thèm quan tâm nữa trong lòng chỉ nghĩ đến người trong phòng cấp cứu đang sáng đèn thôi.
-muốn tôi lich sự?Thì cũng phải coi người nữa_K.Ngọc dựa lưng vào tường nhếch môi nhả từng chữ.
-cô...thật làm tôi thất vọng _T.Khải vẻ mặt thất vọng lộ rõ trên gương mặt anh tuấn.Cậu đã từng nghĩ cô là 1 người con gái tốt.nhưng đây đâu phải là hành động cuả 1 ngươì con gái tốt.
-Các người im hết đi. Vô đây là để thăm T.Ân ok ở lại,còn cải nhau thì BIẾN ngay_T.TỈ gằn từng chữ chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như vậy và điề au này dĩ nhiên làm cho đám người kia phai im bặt cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra vị bác sĩ trung niên trên ngươì là chiếc áo blue trắng bước ra ngay lặp tức cả đám nhào lại hỏi tới tắp
-bác sĩ cô ấy sao rồi?_T.Tỉ vẻ mặt lo lắng chạy lại hỏi
-cô ấy ko sao chỉ do mất máu quá nhiều nên mới ngất thôi mọi ngươì vào phòng hồi sức thăm cô ấy nhé_vị bác sĩ hiền hậu trả lời lúc này cả đám cứ như là trút được cả bao đá hàng trăm tấn xuống vậy cả đám người nhanh chóng vào trong phòng của T.Ân.
*PHÒNG HỒI SỨC:
_CẠCH!cách cửa màu nâu sang trọng bật mở,bên trong T.Ân đang ngồi lưng tựa vào thành tường.

-em có sao ko?còn đau ở đâu ko?hay anh kêu bác sĩ đến kiểm tra lần nữa cho chắc nha_mới vừa bước vô T.Tỉ đã hỏi tới tấp làm đầu óc T.Ân quay mòng mòng nhưng vẫn mỉm cười vì cô biết cậu lo cho cô rất nhiều.
-SI-TÓP-HIA_K.Ngọc hét lên làm cả phòng im bật_tên họ Dịch kia làm gì hỏi tới tấp vậy?T.Ân mới tỉnh thôi mà_K.Ngọc liếc xéo T.Tỉ,T.Ân vội can ngăn
-thôi!được rồi anh ấy quan tâm em thôi mà.
_Lúc này 1 người phụ nữ trong top người kia lên tiếng hỏi
-T.Ân con có sao ko?_mặt dù câu hỏi như quan tâm nhưng có mấy ai biết được tâm ý sâu xa của nó.
-cảm ơn dì quan tâm nhưng tôi sống chết ra sao thì cũng chẳng liên qua đến dì_T.ÂN giọng nói mang tính khinh miệt người phụ nữ kia.
-con...sao con nói thế?_trông bộ dạng bà ta vô cùng ủy khuất cứ như là bị ức hiếp vậy (Lùn:ai ức hiếp được bà nói nghe coi).T.Ân im lặng ko nói gì nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ chán ghét và căm thù làm.bà ta kiếp sợ.
-Thôi đi T.Ân chúng ta có ý tốt đến thăm con mà.Con có biết khi nghe con bị thương chúng ta đã bỏ hết công việc để đến đây vậy mà thái độ con vậy à_ông Phạm-ba của T.Ân lên tiếng nói chuyện khi thấy bà Hoa (dì T.Ân) bị T.Ân ức hiếp.
-ý tốt đó có lẽ T.ÂN ko có phước nhận đâu?_Hanie nãy giờ im lặng nhưng đột nhiên lên tiếng giọng nói sắc như dao quan ko hổ danh là sát thủ lừng danh.

-B.Châu à!chị cũng chỉ là 1 con ca sĩ bình thường thôi làm gì có tư cách lên tiếng ở đây_1giọng nói chanh chua vang lên
-JEN_T.Ân,T.Tỉ,B.Châu và K.Ngọc đồng thanh.
-Thiên ca còn nhớ muội sao ? Tưởng quên rồi chứ_Jen cười với Thiên làm T.Ân nhíu mày tức giận.
-Ở đây ko chào đón các người tôi muốn nghĩ ngơi_T.Ân quay về đám người kia nói.Thiên nhanh chóng lại đỡ co nằm xuống.Cả đám người kia cũng ra về bị đuổi thẳng mặt thế kia mà ko về thì còn mặt mũi gì nữa..
_____________-----------end chap 11--------------________
_Xin chào các babe ta đã trở lại sau 1 tuần du lịch qua ngoại,bỏ bê mn lâu quá rồi sorry nhiều nha đừng giận ta nha.Và hôm nay ta còn muốn nói 1 chuyện là:có 1 số tỷ tỷ là TTV đọc truyện thì nói sau mà Nguyên ít xuất.hiện vậy thậm chí có 1 số người còn nói là ta fan Thiên nên thiên vị này kia rồi nói ta là KXO nên cho KHẢI và THIÊN xuất hiện nhiều và lơ NGUYÊN.Ko ta ko hề có ý như vậy nha truyện của muội các tỷ có.đọc hết chưa truyện chỉ mới có.mấy chương đầu thôi mà mn đã vội phán xét rồi,truyện này ta đã soạn thảo hết rồi giờ chỉ còn đăng thôi.Muội còn nhỏ muội chưa hiểu chuyện đời nên có gì quá lơì xin các tỷ rộng lòng tha thứ và muội mong các tỷ tiếp ủng hộ nha vì mẹ muội đang có ý ko cho muội up truyện nữa rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận