Tfboys Và Ba Cô Nàng Ca Sĩ

_Sân bay Nội Bài-Việt Nam:
_Ba đứa con gái đi trươc bỏ lại ba thằng con trai ở phía sau kéo mấy cái vali to đùng trông vô cùng khổ sở.Hôm nay cả 6 đứa đều đeo khẩu trang,mặt áo khoát,cải trang như những người từ ngoại quốc về và việc họ về đây là bí mật ko thể để cho fans phát hiện.Đến cửa chính sân bay cả đám chia ra 3 chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn rồi lái xe về khách sạn (Lùn:chia sao thì tùy mn suy nghĩ nha).
*KHÁCH SẠN HOÀNG Á:
_Đây là khách sạn năm sao nổi tiếng trên Việt Nam (Lùn:quên nói nữa tất cả trong đây là chém hết nha đừng có đi tìm à mất time lắm).Xe vừa đến thì lập tức nhân viên khách sạn ra đoán tiếp họ,ai cũng thấy lạ bộ công ty hôm nay trúng số sao mà chơi sang dữ.
-Ê có đi lộn chỗ hông,sao công ty chơi sang vậy?_B.Châu kều tay V.Nguyên hỏi.
_Ko nhầm đâu ở đây đó_V.Nguyên tay cầm tờ địa chỉ trả lời

-BỐP*BỐP*(Lùn:phản diện xuất hiện)Chào mừng các mĩ nhân của tôi trở về Việt Nam!Chào em K.Ngọc_1 chàng trai trong bộ vest anh tuấn bước ra từ trong đám vệ sĩ,phải nói là anh ta chuẩn chắc soái ca luôn nga (Lùn:Soái ca đẹp làm sao thì hãy để trí tưởng tượng của mọi người bay ca bay xa nhá,chứ lùn đang bận ko có thời gian tả nga~).Và biểu cảm của ba bà chị chúng ta là mắt chữ O mồm chữ A
-Hoàng Minh là anh (Lùn:Tiếng việt nhá bà con)_K.Ngọc rất nhanh lấy được lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta với con mắt căm hận.
-Đúng vậy còn nhớ anh à?_H.Minh cười khẩy 1 cái đưa tay định sờ mặt K.Ngọc nhưng K.Ngọc vẫn chưa làm gì thì 1 bàn tay khác đã ngăn tay anh ta lại.
-Anh đang định làm cái gì thế?_T.Khải nhíu mày nhìn anh ta lực tay càng mạnh.
-ồ anh bạn là người Trung Quốc (Lùn:ổng nói Tiếng Trung hết đó làm biếng tra từ điển quá),tôi là bạn trai của K.Ngọc sao lại ko được chạm vào cô ấy_H.Minh cũng khá đau và cảm nhận được *tên này ko tầm thường*anh ta thầm suy nghĩ
-Sai!là người yêu cũ_K.Ngọc nhìn anh ta mà bổ sung,T.Khải cũng buông tay anh ta ra,bốn đứa còn lại ngồi xem kịch
-Okey,tùy em suy nghĩ.Dù gì ta cũng đã 1 thời yêu nhau say đắm.Đúng ko?_anh ta kề ngay tai K.ngọc nói nhưng vẫn đủ cho những người kia nghe và tự nhiên ở đâu đó có 1 luồng khí lạnh tỏa ra
-BỐP*Cấm cậu đụng cô ấy_T.Khải vung thẳng 1 đấm vào mặt H.Minh rồi hét lên,làm bịch khoai chiên trên tay B.Châu rớt luôn
-T.Khải anh bình tĩnh_cả đám người xúm lại kéo T.Khải ra họ chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy.Kì tích a
~-hơ ~ ,cậu đường đường thần tượng nổi tiếng,còn là con trai của Vương gia thế mà lại đánh người giữa đường,thật ko ra thể thống gì hết.K.Ngọc à,em ko nên giao du với bọn côn đồ này_H.Minh ngồi dậy đưa tay quẹt tí máu ngay khóe miệng,khinh bỉ nhìn T.Khải.CHÁT!CHÁT!CHÁT!ba cái tát giáng thẳng lên mặt H.Minh,anh ta nhìn những người tát mình mà mở to mắt.
-Sao....sao ba người lại....?_H.Minh kinh hoàng nìn ba người con gái trước mặt đây là lần đầu tiên anh thấy họ đánh người.

-Sao?có ý kiến ko?_B.Châu nhìn anh ta bằng con mắt thách thức
-Ngạc nhiên lắm sao?Tôi nói cho anh biết đừng nghĩ anh là anh họ tôi mà tôi nể tình nhé!Họ là người thân của chúng tôi nên mong anh tôn trọng họ 1 tí_T.Ân nhìn anh ta giọng nói mang đầy tính chất đe dọa.
-Người thân?Thôi được coi như anh sai mọi người bỏ qua và lên phòng nghĩ đi nhá_H.Minh vừa định bá vai T.Ân là ngay lập tức bị T.Tỉ kéo T.Ân ra làm anh ta xém ngã nhào 6 đứa ko thèm nhìn anh ta nữa họ cùng nhau vào trong
-*các người được lắm!K.Ngọc em phải là của anh*_H.Minh suy nghĩ rồi ra chỗ 1 chiếc xe oto gần đó lên xe chung với 1 người con gái rồi chiếc xe mất hút sau cuối con đường.
*QUẦY TIẾP TÂN:
-Xin lỗi các vị đã hết phòng rồi hiện tại chúng tôi chỉ còn 1 phòng 2 giường rất rộng rãi các vị có thể ở chung_cô tiếp tân e ngại nhìn 6 người đang đứng đối diện và có 2 người bình thản và 4 người ĐƠ-ing
-CÁI GÌ?KO PHẢI CHỨ?_T.Khải,V.Nguyên.K.Ngọc và B.Châu hét ầm lên

-dạ tôi thành thật xin lỗi_cô tiếp tân cúi người 90 độ xin lỗi
-ko sao chị cứ đưa chìa khóa đi nhìn họ vậy chứ khoái muốn chết_T.Tì vừa nói xong T.Ân và cậu cùng cười như "hai đứa trốn viện"còn những người kia bị nói trúng tim đen ngại đỏ cả mặt và điều này càng làm họ cười lớn hơn.Sau đó cả đám cùng về phòng chứ ngồi hồi nữa là cười chết luôn ấy.
_____________________________----------------end chap 13-----------------------______________________________
_HEHE ngắn phải ko ta biết kì này tới Khải Ngọc nha,muahhahahahah ta thăng đây *đau bao tử quá*
_Đám người kia:cười nhiều vô rồi đau bao tử hahahaaha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận