6h 30" chiều. Hoàng hôn vụt tắt.
- Ách, mọi người vẫn đi à. Sao không ở nhà hả. Đêm nay nguy hiểm lắm đó. - Heo nhăn mi nhìn đám con trai trước mặt.
- Vậy cứ không lẽ để đám con gái bọn em đi là an toàn à. - Hoành bước lên, tay đưa lọn máu cho Cừu.
- Hừm.
Nhóm 5 người đứng trước cửa cổng công ty ngước lên nhìn. Không khỏi nhẹ nuốt nước bọt một cái.
Tự dưng cảm thấy thật đáng sợ a.
Công ty đã cho toàn bộ công nhân nghỉ hết. Giữa nơi rộng lớn chỉ có 5 người thật không khỏi có chút khó chịu. Khắp chốn chỉ vang vọng lại tiếng giày gõ lên sàn nhà bóng loáng. Không khí có phần lãnh tĩnh, từ đường cao tốc xa xa vang tới tiếng động cơ xe, tiếng xiết thắng, tất thảy truyền đến đây nghe thật quỷ dị.
Đứng trước thang máy bấm tầng 1 chờ thang máy xuống.
4
3
2
1
Ting.
Cửa thang máy mở ra. Mọi người bước vào.
Thang máy liền phát ra báo động đỏ.
Không phải lỗi hệ thống, càng không phải báo cháy.
Mà là vượt quá số lượng người cho phép.
Vượt qua 18 người.
- Cái... - Thiên Tỷ ngạc nhiên.
- Hay nó bị hỏng. Ta qua thang máy khác đi. - Hoành chỉ sang cái thang máy kế bên.
Cừu lắc đầu. Hất đầu về số hiển thị thang máy di chuyển
Nó nhảy từ 6 lên tận 13 dừng 1 lát lại từ 13 lộn ngược xuống 6.
13 là 12 phù thủy và 1 con quỷ, còn là ngày Chúa chết.
6 là con số tượng trưng cho Satan.
Thang máy tử thần.
Đi cái này tổ dẫn tới địa ngục.
- Vậy giờ làm sao?- Khải bối rối
- Anh mệnh hỏa, vô chấm lấy cái này. Vẽ 1 chữ Hỏa nơi cửa là được. - Sứa đưa lọ máu cho Khải.
- Anh? - Khải chỉ tay vào mặt mình.
Gật gật.
Cầm lấy lọ máu kia nhúng ngón trỏ vào đột nhiên cảm thấy thật ấm áp từ khi vừa chạm vào. Như lửa không bỏng vậy.
Bước vào trong thang máy liền cảm nhận được sự khó chịu trong này. Ngột ngạt.
Tay nhanh chóng vẽ chữ Hỏa. Liền thấy dễ chịu hơn nhiều. Chữ Hỏa biến mất. Một luồn khí ấm phát ra.
- Mọi người nhanh vào. - Khải
Tất cả bước vào. Quả nhiên thang máy hoạt động bình thường.
Bấm tầng, thang máy dần di chuyển.
- Anh viết lên áo mỗi người một chữ Hỏa luôn đi. - Heo chìa lọ máu.
- Chi?
- Phòng cháy hơn chửa cháy.
Thế là Khải bắt đầu vẽ lên áo của mọi người
5 bóng người bước những bước dài. Đèn sáng yếu đi. Trong cái tranh tối tranh sáng này cộng thêm căng thẳng làm mỗi bước chân nên nặng trịch. Phòng tập nhảy đã ở trước mặt.
Hết.
(Giởn thui còn mà. Mấy khúc nghiêm túc thì dùng đúng tên ha. Cừu: Thy. Heo: Vy. Sứa: Mai)
Đẩy cửa phòng tập làm bằng thủy tinh vào.
Không khí thật u ám. Cửa sổ hé mở. Cành cây ngoài cửa sổ lung lay theo nhịp gió.
Và đây là tầng 5.
Giữa sàn.
1 vệt máu dài đã đông khô.
Còn lại không có gì.
- Cứ theo kế hoạch mà làm. - Vy đưa cho mỗi người một tờ bùa màu vàng. Tương tự như loại bùa hay thấy trong mấy phim của Châu Tinh Trì.
Vy nhúng 2 tay dính máu rồi nhanh chóng in lên 4 góc gương. Ở giữa vẽ hình âm dương bát quái
- Bày trận. - Cô lớn tiếng gọi
Thiên Tỷ, Hoành, Cừu, Khải. Mỗi người 1 góc gương, dán 4 tờ bùa lên 4 ấn máu. Vy cũng dán tờ bùa lên trên hình bát quái. Tấm gương bắt đầu rung lắc như có sự sống riêng.
Bóng ma của mụ già đó ẩn hiện lên tấm gương. Gương mặt mụ nhăn nheo già úa. Hốc mắt sâu hoắm chứa con ngươi đỏ từng tơ máu. Mụ mang 1 nụ cười quỷ dị méo mó nhìn mọi người.
Nước từ đâu rỉ ra ướt căn phòng.
- Thủy? - Vy nhíu mày.
- Coi chừng.
Tiếng ai vang lên sau đó là tiếng vở của thủy tinh.
Tiếng xé gió. 1 mẫu gương bay ra mém nữa là lấy cái đầu Vy.
- Cảm ơn.
- Grrrrrrrr. - Con quỷ kia bấu lấy mặt gương.
Nó muốn đi ra. Nó muốn xé xác bọn kia. Nhưng ký máu kia làm cho các tấm bùa rực đỏ lên. Bùa đã bắt đầu hiệu lực.
Ấn ký bát quái ởg giữa xoay tít. Đỏ rực như lửa. Ác linh trong gương vật vã. Gào thét. Rồi........tan biến.
- Xong rồi hả? - Khải bước tới, sờ vào tấm gương. Không có gì. Cũng không có ảnh phản chiếu rõ ràng, mờ mờ ảo ảo như trên bề mặt phủ 1 tầng sương.
Thiên Tỷ, Hoành, Cừu bước lên sờ theo vào tấm gương. Còn ấm ấm này.
- Đơn giản vậy sao? - Thiên hỏi. Vậy thì có phải quá đơn giản rồi không?
Tấm gương phản chiếu, dù rất mờ nhưng vẫn thấy.
Mụ già đó xuất hiện trong tấm gương đối diện.
- Em... - Thiên hét lên. Tấm gương nổ tung. Muôn ngàn mảnh vỡ hướng thẳng vào người cả bọn bay tới.