CHƯƠNG 22: Tin tưởng
Cũng đã rất lâu kể từ lần đầu tiên tôi đến nơi này. Lần này thì mọi chuyện có lẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Quang cảnh xung quanh cũng không đáng sợ như lần đầu tôi đến.
Đặt một bó hoa xuống phần mộ của anh và lau sạch bụi trên tấm ảnh của anh.
“Anh có khỏe không? Em là Lam Anh đây. Xin lỗi đã lâu rồi em không đến thăm anh. Em đã từng nghĩ ông trời rất không công bằng với em. Em đã làm gì sai để em mất anh và mất cả tình yêu của mình. Em từng nghĩ mình không sai khi vì anh đồng ý với Long. Nhưng em không biết được từ giờ phút em đồng ý đó có bao nhiêu người đau khổ. Em từng nghĩ chỉ cần em hy sinh thì anh sẽ được bình an nhưng có lẽ không phải vậy, đúng không anh?
Xin lỗi anh, em đã yêu Long, em không thể khống chế tình cảm của mình. Ở bên anh ấy em cảm thấy được hạnh phúc. Nhưng càng ở bên anh ấy em lại càng thấy bất an. Có lẽ em ích kỉ nhưng em thực sự sợ mất Long. Cứ tưởng rằng tình yêu của em cuối cùng cũng thành toàn nhưng tất cả chỉ là mới bất đầu, đúng không anh?
Xin hãy phù hộ em, cho em niềm tin, sự mạnh mẽ để em có thể tiếp tục tình yêu mình!”
Nhìn khuôn mặt hiền lành của anh trên tấm kia lạnh lẽo kia, tôi nhớ đến một người con trai đã cùng đợi tôi trước cổng trường suốt gần một năm, người con trai ngày nào cũng xuất hiện trong khoa chúng tôi nhưng thực chất lại là sinh viên khoa khác. Người con trai suốt ngày bảo tôi ngốc nghếch vậy mà luôn làm những điều ngốc nghếch cho tôi. Vậy mà giờ đây anh không còn nữa, không phải tôi hy sinh cho anh, mà anh hy sinh vì tôi.
Nhớ tới những gì Hải Linh nói khi nãy, tim tôi thắt lại. Tôi nhớ Long, nhớ anh sợ hãi khi đối mặt tình yêu của mình, nhớ anh run rẫy khi đối mặt với tình yêu của tôi, nhớ anh ân cần lo lắng cho tôi từng chút một. Mặc dù khi nãy mới gặp anh nhưng sao lúc này tôi nhớ anh quá?!
- Cô quên lý do cô rời khỏi tiệc cưới rồi sao?
- Ý cô là gì? Cô có thể nói thẳng.
- Nếu tôi không nhầm thì tiệc cưới cô rời đi không phải vì nghe thông tin liên quan đến Nguyên Quân sao?
- Cô quen anh ấy sao?
- Không, nhưng tôi biết mọi chuyện liên quan đến cái chết của người đó.
- Tôi nói rồi, cô có thể nói thẳng. Tôi còn có việc.
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói nào. Nếu cô nghe xong dù bận việc gì cũng không muốn đi nữa đâu.
- ...
- Cô rời khỏi tiệc cưới vì nghe chuyện anh Long liên quan đến Quân của cô sao.
Cũng thật tài tình, tôi cứ ngỡ chuyện này chỉ có ba người, tôi, Long, Huy – trợ lý của anh biết. Vậy mà giờ đây người này nói cứ như là cô ấy ở đó chứng kiến vậy. Anh Long, Quân của cô. Cô gái này cũng thật biết dùng từ.
- Vì lý do đó, cô đã bỏ đi, sao bây giờ lại về? Sao cô không ở bên đó luôn đi? – thấy tôi không nói gì, cô ta tiếp tục và lớn tiếng hơn. Điều này khiến tôi buồn cười.
- Vậy tại sao cô không muốn tôi trở về? Tôi thấy hình như việc tôi trở về khiến cô lo lắng? Với cả, việc ở đó luôn hay không là chuyện của tôi? Cô có chu cấp tiền cho tôi ở bên đó luôn được không?
- Nếu tôi cho cô tiền ở bên đó, cô có ở không?
- Nếu cô nói những lời này với tôi sớm thì có lẽ đồng ý, vì bây giờ chồng tôi đã lo mọi thứ cho tôi rồi.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình rất giỏi ăn nói, thầm cảm ơn những bộ tiểu thuyết kia giúp tôi chẳng phải run sợ khi đối diện với người này rồi. Cũng thật buồn cười, cô ta giàu cỡ nào mà muốn “nuôi” tôi cả đời.
- Chồng, cô buồn cười nhỉ. Cô với cô ấy đã kết hôn với nhau đâu mà xưng ngọt miệng thế kia. Nếu tôi nhớ không lầm thì tiệc cưới đó còn chưa xảy ra và hai người cũng chưa hề đăng kí giấy tờ.
- Tiệc cưới đó thì đúng là cô không nhớ nhầm, nhưng chuyện chúng tôi có đăng kí giấy tờ hay chư thì cô có thể nhờ người điều tra lại.
- Cô ... hai người... – Mặt cô này tái mét, khi nãy là ai dọa tôi? Giờ tôi mới dọa một chút đã thế kia.
- Tôi không muốn biết chuyện cô với Long là thế nào. Chuyện tôi quan tâm là Long anh ấy yêu ai. Cô yên tâm, nếu Long không yêu tôi, tôi cũng chẳng ngốc nghếch đi tìm người anh ấy yêu mà ra oai đâu.
- Cô ... cô dám nói tôi ngốc nghếch! – Lại là cảnh này, thở hồng hộc một tay chỉ vào mặt tôi.
- Tôi có nói cô ngốc nghếch sao? Là cô ngốc nghếch khi đi tìm tôi hay là Long không yêu cô?
- Cô ... – theo phim ảnh những lúc thế này chắc hẳn là tôi nên nhận một cái tát từ cô ta thì phải. Tôi nhếch môi cười.
- Hải Linh, tôi thực sự không muốn chúng ta lần đầu gặp nhau đã phải nói về những chuyện này. Tôi chẳng làm gì cô cả, nên chỉ hy vọng cô cũng đừng phải dày công nghiên cứu chia rẽ tôi và Long cả. Anh ấy yêu tôi, chắc hẳn cô biết điều đó. Lúc trước tôi bỏ đi chỉ là tôi không tin anh ấy, nhưng bây giờ, tôi đã yêu anh ấy nên tôi tin. – Nghe đến đoạn “tôi đã yêu anh ấy” cô ta có một chút sợ hãi, chẳng lẽ việc tôi yêu Long khó tin đến vậy sao.
- Cô đừng tưởng bở, sẽ có một ngày anh ấy nhất định sẽ yêu tôi.
- Ừ! Nếu có ngày đó, cô yên tâm, tôi sẽ chẳng như cô đến đây ra mặt với cô đâu. Tôi sẽ thành toàn cho hai người, vì tôi muốn Long hạnh phúc. Cô có hiểu được không?
- ...
- Nếu cô không muốn nói nữa, xin lỗi. Tôi đi trước!
- Cô đợi đã, tôi muốn cô nghe cái này.
Tôi cười khổ, không hiểu là cô ta coi phim nhiều hay tôi đọc tiểu thuyết nhiều mà đến cái hành động này cũng quá ư là quen thuộc. Cô ta rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó. Nếu tôi không nhầm thì sẽ cho tôi nghe một đoạn ghi âm, hoặc là một cảnh nào đó của cô ta với Long.
“Tôi sẽ giết hai người họ. Anh tin không?” – Một giọng nữ xa lạ, lạnh lùng. Không phải của Hải Linh. – “ Nếu tôi động vào cô gái của cậu, chắc cậu ta cũng không thể để yên đâu nhỉ?”
“Cô cứ thử xem. Nếu cô ra tay với Nguyên Quân tôi càng hoan nghênh. Chắc cô biết rõ tôi không ưa gì cậu ta.” – Nghe giọng nói này tim tôi đau xót.
- Cô nghe rồi chứ, cái chết của Nguyên Quân chắc chắn là liên quan đến anh Long. Cô cũng tội nghiệp thật! Thực sự tôi không thể như cô! Tôi ngốc nghếch đi tìm tình địch nói chuyện, nhưng cũng không ngốc nghếch đi yêu người giết người yêu cũ mình như cô đâu!
- Cô ... – Tôi xanh mặt nhìn cô ta. – Cô tưởng tôi tin sao. Xin lỗi cô, tôi yêu Long và quan trọng là anh ấy yêu tôi. Hy vọng cô đừng dùng những trò này để ly gián chúng tôi. Tôi đã nói, trong tình yêu này, tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Chào cô!
Tôi chẳng còn chút sức lực để tiếp tục đối mặt với cô ta nữa nên tôi cầm túi đi thẳng ra khỏi tiệm cà phê mà không thèm cô gái đó đến một lần. Tuy tôi tin Long không làm những chuyện đó nhưng sự thật khi nghe đoạn băng đó tôi đã dao động. Tôi hoàn toàn tin anh cũng như tin vào tình yêu bảy năm của anh giành cho tôi. Nhưng sự thật đoạn băng đó là thế nào?
Từ nghĩa trang tôi mệt mỏi đón taxi về nhà. Đứng trước cửa nhà mẹ đã chạy ra ôm chầm lấy tôi. Nhìn bà tôi lại cảm thấy mình yếu đuối. Tôi thấy bản thân mình thật yếu đuối. Khi ở Melbourne thì dựa dẫm vào ông bà Smith và John, về đến Việt Nam thì liền muốn dựa dẫm vào bố mẹ mình. Tôi ôm mẹ, ôm chặt mẹ rồi khóc. Bà có chút ngạc nhiên nhưng lại không hỏi tôi cũng yên lặng ôm nhẹ tôi.
- Sao vậy con gái?
- Con mệt mỏi, mẹ à!
- Ừ thôi, vừa về lên nhà nghỉ đi! Lát bố về, mẹ nấu một bữa thịnh soạn à ăn. Con gọi cả Lan và Quỳnh sang chơi nhé. Còn cậu kia ... – mẹ ngập ngừng nhìn tôi.
- Long đi làm mẹ ạ. Anh ấy cũng muốn sang chơi nhưng con bảo thôi. Mai chắc anh ấy sang đón con.
- Con và cậu ấy ...
- Chúng con bình thường mẹ ạ. Con lên phòng mẹ nhé. Vẫn còn để phòng cho con đấy chứ ạ?
- Tất nhiên, bố chị khi nào mà không lên đó dọn dẹp. Bố nhớ con lắm đấy bé Anh ạ.
- Dạ, con cũng nhớ bố mẹ mà. Con lên nghỉ một lúc. Tối mẹ sang ngủ với con nhé. Mẹ thắc mắc gì con sẽ trả lời cả ạ.
Sau khi điện thoại báo cho bọn Lan, Quỳnh xong thì tôi kéo lê hành lí lên phòng. Trong phòng mọi thứ vẫn như vậy, chỉ thêm một bức ảnh cưới của tôi và anh. Tôi mỉm cười, có lẽ là mẹ bảo bố treo.
Mệt mỏi quá, cứ sợ điều gì đó rồi nghe lời anh về Việt Nam, cứ ngỡ là sẽ bình tâm hơn nhưng thực ra khi về đây tôi thấy mọi thứ càng bất ổn hơn. Vừa về đã gặp đủ thứ chuyện, Hải Linh, cái chết của Quân, quan hệ của Long và Linh, còn người phụ nữ kia là ai ... có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Chẳng còn thoải mái mà yêu anh như lúc còn ở Melbourne.
Bố mẹ tôi cũng chỉ gặp anh vài lần trước kết hôn. Không biết làm thế nào mà ông bà lại biết chúng tôi đã quay lại, có lẽ là anh đã nói với ông bà. Xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay, tôi vẫn còn nhớ rõ lý do mình bỏ khỏi lễ đường. Nhưng lúc ở bên Long tôi biết chắc anh không phải loại người như vậy. Tôi nên tin anh vô điều kiện, dù không ai tin anh nhưng tôi nên tin anh.
Đang ngủ thì cảm giác được ai đó hôn lên trán, rồi lại lên môi. Tôi giật mình, hoảng hốt mở mắt. Thở phào khi thấy được người khi.
- Đánh thức em rồi à? – Anh xấu hổ cười.
- Hôn em đến mức nghẹt thở thế kia không phải đánh thức thì là gì? – Nhìn anh vậy tôi lại buồn cười. Hệt như những ngày tháng ở Melbourne. Có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều, cứ vô tư mà yêu anh như trước đây vậy.
- Mệt lắm hả em? – Anh đau xót vuốt tóc tôi.
- ... – Tôi mỉm cười lắc đầu. Vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý bảo anh nằm xuống.
- Anh còn đang tính xin em cho anh nằm với. – Anh cười sung sướng rồi nhanh chóng nằm bên cạnh tôi.
- Mệt lắm hả anh? – Chắc hẳn anh làm xong việc liền đến đây.
- ... – Anh cũng mỉm cười lắc đầu rồi chỉ chỉ vào môi mình.
Tôi mỉm cười rồi cũng đặt môi lên môi anh. Sau đó thì anh miết lấy môi tôi, hôn thật sâu, thật lâu. Có lẽ thế này cũng đủ hạnh phúc rồi, tôi chẳng nên tìm hiểu lại chuyện cũ nữa. Quá khứ của anh, cái chết của Quân, chuyện của Hải Linh nếu anh muốn nói tôi sẽ nghe. Nếu anh không muốn tôi cũng không muốn biết. Cho là tôi ích kỉ cũng được, tôi lúc này chỉ muốn yêu anh thôi.
- Em không thắc mắc chuyện Hải Linh à? – Anh buông môi tôi và hỏi.
- ... – Tôi lắc đầu và cảm thấy vui vẻ. Ít ra anh không trốn tránh tôi về chuyện đó.
- Anh xin lỗi! Đáng lẽ anh phải kể cho em nghe sớm hơn. Nhưng anh sợ em hiểu nhầm.
- Cô ấy yêu anh đúng không?
- ... – Anh nhìn tôi ngạc nhiên sau đó gật đầu.
- Vậy anh yêu cô ấy đi!
- Không có, Lam Anh anh không hề có tình cảm chút nào với cô ấy cả. Một chút cũng không, em phải tin anh. – Anh hoảng loạn giải thích.
- Em đùa đấy! Em tin anh mà. – Tôi vuốt trán anh. – Đừng lo, em sẽ chẳng nghe ai nói bậy đâu. Dù cô ấy nói gì đi nữa, em vẫn tin anh.
- Cô ấy đã gặp em? Cô ấy nói gì? – Anh dựng người dậy nhìn tôi lo lắng.
- Anh đấy, phản ứng dữ dội thế, em muốn không tin cũng không được! Cô ấy cũng chẳng nói gì cả. Cũng chỉ nói những gì cần nói để em không ở bên anh nữa thôi. Nhưng vấn đề thắc mắc của cô ấy là tại sao em không đi luôn, mà lại về nước sớm như thế.
- Thực sự là anh và cô ta không có gì cả. Rồi em trả lời thế nào?
- Anh muốn em về và ... – Tôi nhún vai. – em bảo là em yêu anh. Chỉ có vậy!
- Anh cũng yêu em. – Anh nói xong lại hôn tôi.
- Này em có nói với anh đâu, em nói với ...
- Anh yêu em. – Tiếp tục hôn tôi. – Anh mãi mãi yêu em.
- Được rồi, nghiêm túc nghe em hỏi. – Anh này hôn mãi tôi bịt môi mình lại.
- Hử?
- Anh nói gì với bố mẹ?
- Hì hì, anh nói gì đâu. Chỉ là anh đã từng xin bố mẹ một bữa cơm tối ấy mà.
Đại khái là anh đã đến nhà xin lỗi bố mẹ, rồi giải thích sơ qua chuyện tôi bỏ lễ cưới và sang Úc. Anh bảo chỉ là nói tôi sang đó nghỉ ngơi tịnh dưỡng rồi sẽ về. Và tất nhiên anh giấu nhẹm vụ xảy thai của tôi.
- Lam Anh?
- Dạ?
- Sinh cho anh một đứa đi! – Anh nỉ non vào tai tôi.
- Không vượt rào trước kết hôn! – Tôi nghiêm túc trả lời anh.
- Vậy thì kết hôn! – Anh dứt khoác trả lời.