Sau khi cả đám tụi nó ăn uống xong thì kéo nhau về phòng. Cả 4 người đều trong người có hơi men. Nó và Ái Vi vẫn còn đủ tỉnh táo so với 2 người con trai. Nó dìu hắn lên phòng còn Ái Vi thì dìu Triết Khang.
Bãi biển càng lúc càng tối. Thân hình nhỏ nhắn của nó càng chìm vào trong bóng tối. Gió biển thổi càng mạnh vào người nó. Đang đi thì…
_ Cô là Ái Vi và Tuyết Nhi phải không? Một người thanh niên bậm rợ đứng trước mặt nó
_ Phải. Nó và cô đồng thanh
Cả 2 đều cố gắng nhớ người đó là ai
_ Bắt 2 đứa đó cho tao. Người thanh niên ấy ra lệnh cho đồng bọn bắt nó và cô
Một đám thanh niên khoảng hơn 5 người tay cầm vũ khí tiến lại phía nó
_ Chuyện gì đây? Ái Vi vội để Triết Khang xuống rồi chuyển sang phòng thủ
_ Mấy người là ai? Khác với cô, nó bình tĩnh hơn.
_ Yaaaaa. Cả đám thanh niên đó tiến lại đánh nó
Nó vội lấy thân mình che cho hắn bởi một nhát dao của thanh niên ấy
_ AAAAAA. Máu trên tay nó bắt đầu loang ra
_ Nhi. Cô thấy nó như vậy liền chạy tới
_ AAAA. Một khúc gỗ đánh vào lưng cô
Bãi cát bắt đầu thấm máu của nó và cô
_ Đưa 2 đứa con gái nó đi. Người thanh niên ấy ra lệnh
2 tên bậm rợ bước ra cõng nó và cô trên lưng
Còn hắn và Triết Khang thì vẫn nằm bất tỉnh trên bãi biển
***
“ Cạch” người thanh niên đó mở cửa bước vào
Nơi đây là một ngồi nhà hoang đã lâu rồi không có người ở
_ Để 2 đứa nó nằm xuống. Anh ta kêu bọn thuộc hạ để nó và cô xuống
2 tên hồi nãy để nó và cô nằm xuống đất. Cả người nó và cô đều thấm máu
_ Anh Thiên, giờ mình làm gì nữa không? 2 tên ấy hỏi thanh niên đó
_ Không cần đâu. Tụi bây ra ngoài được rồi. Thiên châm điếu thuốc rồi thở trong tuyệt vọng, môi anh nhếch
“ Cạch” cả bọn thuộc hạ của anh liền rời khỏi đây
Ánh trăng soi vào để lộ một thanh niên có mái tóc màu đỏ
_ Ji ơi. Thiên nhớ Ji quá. Anh tiến lại hôn lên trán Ái Vi rồi hôn xuống mắt rồi xuống mũi. Môi anh hôn mạnh vào hôn cô rồi từ từ xuống cổ cô. Anh cởi nút áo cô ra
_ Mày làm trò gì đấy? Một tên thanh niên dáng người cao to tiến lại
_ Không. tao chỉ nhớ lại tình cảm lúc trước của tao và Ji thôi. Anh dừng lại rồi rời khỏi cô
_ Nhi đâu? Tao muốn thấy Nhi. Anh ta bước thật chậm lại phía nó
_ Nó đây nè Khải Nguyên. Thiên đưa tay về phía một cô gái có dáng người nhỏ nhắn với đôi tay bị thương
Minh vội chạy lại bên nó
_ MÀY LÀM GÌ ĐỂ NHI BỊ THƯƠNG VẬY HẢ? Anh nói như quát vào Thiên
_ Chỉ là sơ sát nhẹ thôi. Không sao đâu. Thiên nói nhẹ nhàng với Nguyên
Nguyên bế nó rồi đưa vào bên trong
Còn Thiên thì cõng cô trên lưng rồi đưa cô lên chiếc giường bằng tre
Còn Nguyên thì đưa nó vào 1 căn phòng nhỏ. Anh đấp chăn cho nó rồi ôm nó thật chặt. Anh nhìn từng vết thương trên người của nó làm lòng anh quặn thắt lại
_ Nhi àh. Đêm nay mình là của nhau nha em. Anh hôn lên đôi môi của nó một cách mạnh bạo
Hình như nụ hôn của anh làm nó thấy khó thở nên nó chợt tỉnh dậy thì thấy hình bóng người yêu cũ của mình xuất hiện và hôn lên đôi môi của mình
Anh phát hiện tỉnh giấc của nó nên dừng lại và nói:
_ Em tỉnh rồi àh
_ Sao anh lại ở đây? Nó đẩy Nguyên ra khỏi người mình
_ Anh nhớ em quá. Anh ôm chặt lấy nó
_ Thả tôi ra. Với sức của một đứa con gái thì đâu thể chống cự lại
Sự chống cự của nó hình như đã chạm vào lòng tự trọng của Nguyên. Anh liền dừng lại và buông nó ra
_ Sao em lại chống cự anh?
_ Xin lỗi. Tôi với anh kết thúc rồi. Đừng làm vậy. Nó cố giải thích cho anh hiểu và cũng đơn giản nó không muốn đối diện với cái quá khứ của anh và nó
_ Anh xin lỗi. Tại lúc trước… anh đang nói thì…
_ Anh đừng giải thích gì nữa. Tôi không muốn nghe những lời biện minh giả dối đó. Nó đứng dậy bỏ đi nhưng vết thương của nó chảy máu khá nhiều nên nó đi chậm
Anh chạy lại vội đỡ nó. Nhưng nó gạt tay anh ra. Nó không cần sự quan tâm của người lúc trước đã làm nó đau
_ Anh xin lỗi. Anh rút chiếc khăn có thuốc ngủ đưa vào miệng nó
Nó ngất xuống người anh. Anh đỡ xuống giường. Anh đành phải bước ra bên ngoài
***
Thiên đặt tay vuốt khuôn mặt của Ái Vi lướm vài giọt máu. Anh đặt khuôn mặt mình vào ngực cô. Anh ôm cô vào lòng và ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau
Tại chỗ của hắn
Cái nắng của bãi biển chiếu vào khuôn mặt của hắn. Hắn dần tỉnh dậy. Hắn thấy mình đang ở một ngôi nhà nhỏ bằng tre. Kế bên hắn là Triết Khang người có vài vết máu
_ Triết Khang. Đây là đâu vậy? Hắn lây Triết Khang dậy
Anh dần dần mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh một thoáng. Bỗng anh chợt bật dậy
_ Tôi không biết. Anh dùng tay vỗ nhẹ trán
Cả hai nhìn mọi thứ xung quanh với một sự hoang mang
_ Tuyết Nhi và Ái Vi đâu? Cả hai đồng thanh
_ Hai người tỉnh rồi àh. Một người phụ nữ từ phía sau bước lên, tay cầm hai chén cháo
_ Cô là ai vậy? Hắn nhìn người phụ nữ ấy hỏi
_ Hơ. Tất nhiên là chủ ngôi nhà này rồi. Cô đưa hai chén cháo cho hắn và Triết Khang
_ Thế sao tôi lại ở đây? Không hỏi vớ vẩn như hắn, anh đi thẳng vào vấn đề
Cô bước lại chiếc ghế rồi ngồi xuống, ôn tồn nói:
_ Hôm qua khi đánh cá về, chồng tôi thấy hai người nằm ở bãi biển mà xung quanh toàn là máu. Thấy vậy nên chồng tôi đưa hai người về đây nghỉ ngơi
_ Thế hai cô gái đi cùng chúng tôi đâu? Hắn liền hỏi ngay nó và cô chị của mình
*Hoàng Quốc Thiên: 23 tuổi, người yêu cũ của Ái Vi khi cô ở bên Mỹ. Do sự phản bội của Thiên mà cô chia tay với anh. Dáng người cao, tóc nhuộm hạt dẻ
*Trịnh Khôi Nguyên: 23 tuổi, bạn của Thiên và cũng là người yêu cũ của nó. Vì một lần nó nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác nên họ chia tay và anh đi qua Mỹ. Tóc để xéo và nhuộm màu tím