- Thầy Huy… – Tuyết Vinh bất chợt trở nên rụt rè - Tôi có thể hỏi thầy một chuyện hơi riêng tư chút được không?
- Chuyện gì mà riêng tư? – Hàng lông mày Cảnh Huy hơi nhướn – Em nói tôi nghe thử.
Cô gái này chắc không phải đang định đánh trống lảng với anh chứ?
- Thầy và Yên Nhi…hai người…quen biết thế nào?
- Tại sao em lại thắc mắc vấn đề này?
Câu hỏi ngược làm cô hơi bất ngờ. Bản thân Tuyết Vinh cũng không chắc vì sao mình lại muốn biết điều đó. Là Cảnh Huy khiến cô tò mò hay hiểu biết mơ hồ về mối quan hệ giữa hai người này thật sự làm Tuyết Vinh khó chịu?
- Những mẩu chuyện khác nhau từ những người khác nhau kể lại sẽ là nguồn tư liệu tốt cho việc viết truyện. – Cô nói dối mà chẳng hề chớp mắt – Thói quen nghề nghiệp thôi mà.
- Hừ! - Huy vừa nghe xong đã nhịp chân, đầu hậm hực quay về hướng khác – Vậy thì tôi không nhất thiết phải giúp em làm giàu cái vốn hiểu biết ấy.
- Cảnh Huy! – Giọng nói ngọt ngào như nài nỉ - Anh đừng như thế!
Cử chỉ tự nhiên mà thân thiết này của cô lại khiến Cảnh Huy thấy thích. Nó nhắc anh nhớ lúc Yên Nhi còn nhỏ. Cô bé có đôi mắt to thường hớn hở cầm lấy cây kem đá từ tay anh, vô tư lè lưỡi liếm láp lớp si-rô đủ màu sắc. Nó vừa ăn lại vừa cười. Hai mắt híp lại chỉ còn hai cái khe nhỏ.
Đầu óc mơ màng trôi về quá khứ khiến miệng anh cũng tự giác…hoạt động.
- Chúng tôi từng là hàng xóm. Yên Nhi lúc đó hãy còn là một cô bé chừng bốn năm tuổi.
- Anh và cô ấy quen nhau sớm như vậy? – Miếng táo trên tay Vinh suýt chút nữa thì rơi xuống – Lúc đó…lúc đó chắc thầy chỉ khoảng mười hai hay mười một tuổi gì đó?
- Ừ. - Huy thoải mái ngồi trở lại ghế, trên môi nở nụ cười gần gũi – Gia đình cô ấy mới dọn đến mấy ngày, tôi đã vô tình phát hiện có một thành viên rất thích ra vườn tưới nước cho hoa…
Trong đầu anh chậm rãi hiện ra hình ảnh một cô bé nhỏ xíu, tay cầm cái bình nước màu xanh đang say sưa tưới tót cho các bụi hồng đầy gai. Từ trên lầu nhìn xuống, Cảnh Huy vẫn có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt say mê của nó. Hiếm thấy đứa trẻ nào mới còn nhỏ đã biết yêu hoa như vậy.
- Yên Nhi thích ăn kem đá nên tôi đã dùng cách này để “làm quen”. Nhưng tình cảm vừa trở nên thân thiết thì gia đình tôi bất ngờ chuyển sang định cư bên Mỹ. Lúc trở về, Yên Nhi hình như chẳng nhớ ra người bạn thuở nhỏ này là ai nữa.
- Ừ. - Tuyết Vinh nghe xong thì khẽ gật đầu. Thứ quan hệ này từng được cô xây dựng trong tiểu thuyết Thời Thơ Ấu nên cũng hiểu biết ít nhiều – Lúc đó hai người đều quá nhỏ.
- Nhưng tôi lại không lúc nào quên. – Anh bất ngờ khẳng định - Vì là con một trong nhà, ba mẹ lại hay phải đi làm, tôi vẫn luôn cảm thấy rất cô độc. Lúc đó, Yên Nhi đối với tôi giống như cô em gái từ trên trời rớt xuống…
- Nhưng…anh chẳng phải từng nói không biết nhà cô ấy ở đâu?
- Sau khi trở về, tôi có quay lại đó tìm nhưng mọi người bảo cô chú Minh đã dọn đi nơi khác. Còn việc nhà mới của Yên Nhi ở đâu thì chẳng ai hay biết.
- Vì sao họ lại thay đổi chỗ ở ?
- Chuyện này thì chỉ có họ mới biết. – Cảnh Huy bỗng đưa mắt nhìn Tuyết Vinh với vẻ buồn cười – Em hỏi cứ như tôi phái thám tử đi điều tra gia đình Yên Nhi vậy.
- Vì tôi thấy ba mẹ Yên Nhi có vẻ quý mến thầy. Cứ tưởng đâu hai bên cũng quen biết ít nhiều.
- Cái đó phải nói là vì nhân cách của tôi tốt.
- Thầy… - Tuyết Vinh nheo mắt nhìn anh đầy giễu cợt – Thầy chỉ là một anh chàng thích “hoa lá cành”.
Hoa lá cành? Ha ha ha ha.
Cảnh Huy cuối cùng cũng phải bật cười ha hả. Ngôn ngữ của cô quả thật rất phong phú và nhiều màu sắc. Văn phong viết truyện thảo nào lại đầy sức hút như vậy.
- Em biết không, Trái Đất này thật ra nhỏ bé vô cùng. – Huy cố nén lại tiếng cười - Tôi còn đang đau khổ vì bị mất liên lạc thì vô tình phát hiện sinh viên của cô Lài có một người tên là Triệu Yên Nhi.
- Vậy mà cô ấy lại chẳng nhớ ra thầy?
Vẻ mặt khoái trá của Tuyết Vinh làm anh thấy hơi…tức
Cô chẳng qua cảm nhận được câu chuyện giữa Huy và Yên Nhi khá thú vị. Đầu óc nhà văn ngay lập tức đã có thể nghĩ ra bao nhiêu là lý do để dẫn đến sự lãng quên này. Nếu đem viết thành một chuyện tình, có lẽ cũng khá ăn khách.
- Tôi đã nhiều lần cố nhắc cho cô ấy những kỉ niệm thời xưa nhưng…. – Trông mặt Cảnh Huy có vẻ bực bội - …Đáng lẽ, bốn năm tuổi cũng phải nhớ chút gì đó chứ…
- Đơn giản vì thầy chẳng có gì đặc biệt để cô ấy phải nhớ. - Đây không phải cô cố tình chọc giận anh mà chỉ đang nghĩ cách tìm ra sự thật – Hay nói một cách khác, thầy chỉ là một hạt cát rất nhỏ trong tâm trí của Yên Nhi, dễ dàng bị cơn gió thời gian cuốn bay mất.
- Em có cần nói ra những lời ác độc bằng thứ từ ngữ văn chương như thế không? – Huy gần như chỉ nói qua kẽ răng.
- Xin lỗi thầy…- Tuyết Vinh xấu hổ cúi đầu - Lại là thói quen nghề nghiệp…
Vừa lúc ấy thì bà Lâm bước vào. Mái tóc cong hơi ướt được chải rất ngay ngắn. Cô đoán bà hẳn vừa về nhà tắm rửa.
- Cảm ơn thầy đã … - Mẹ Yên Nhi còn chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Huy đã nhanh nhẹn đứng dậy.
- Cô đừng khách sáo. Bây giờ cháu xin phép được ra về.
Anh hơi cúi đầu trước người phụ nữ lớn tuổi rồi một mách đi thẳng ra cửa, đến một cái nhìn dành cho Tuyết Vinh cũng không. Cô đoán biết mình đã vô tình chạm đến nỗi đau nào đó trong tim Huy rồi.
Bà Lâm làm một ít cháo cho Tuyết Vinh nhưng thật sự không được hấp dẫn lắm. Một phần là cô ăn táo đã muốn no, một phần cũng vì món cháo gà với đậu xanh của Cảnh Huy đạt đến trình độ quá xuất sắcên lu mờ tất cả các loại cháo khác. Nhưng Tuyết Vinh cũng biết nếu như mình không ăn, sẽ làm phụ tình thương của người mẹ hiền dịu này. Cô đành ngậm ngùi cầm lấy cái hộp trong tay bà, cố nuốt xuống từng muỗng một.
- Chị! - Yên Vũ đột ngột đẩy cửa vào phòng với cặp mắt vừa sưng vừa mọng nước – Mẹ…
Hai quầng thâm hiện rõ đã thầm tố cáo việc thiếu ngủ của cô gái này. Tuyết Vinh đáng lẽ định nói vài câu giận hờn vì Yên Vũ qua nay mới chịu tới thăm mình thì lưỡi liền đông cứng thành đá. Không phải anh chàng trong chiếc Limo kia lại làm gì em gái của Yên Nhi chứ?
- Mẹ! - Cô gái nhỏ vội nhào tới, sà vào lòng bà Lâm rồi khóc nấc – Mẹ ơi…
- Con nhỏ này! – Nhìn thấy con gái đột nhiên sướt mướt, bà Lâm vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng – Sao con khóc hả?
Giọng nói nghe có vẻ giận dữ nhưng Tuyết Vinh biết đều vì sự quan tâm đối với Yên Vũ. Bản thân cô cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng xem tình hình này thì khả năng nhận được câu trả lời là rất thấp.
- Yên Vũ! – Mẹ Yên Nhi sốt ruột đẩy cô con gái út ra – Có chuyện gì thì nói. Mẹ ghét thái độ này.
- Mẹ…con không thể… - Yên Vũ chẳng thể trả lời mà chỉ biết khóc.
Khung cảnh trông giống một buổi sinh ly tử biệt làm Tuyết Vinh thấy ngơ ngác.
- Con thương mẹ, con thương mẹ nhiều lắm...cả ba và chị nữa...
- Không thể nói thì nín đi!-Bà Lâm dường như đã nổi giận - Cứ như vậy thì ai giúp con được.
- Mẹ... - Yên Vũ mếu máo dùng tay lau nước mắt - Sao lúc nào mẹ cũng đối xử với con hung dữ như vậy?
- Con... - Mặt bà như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
- Vũ à! - Tuyết Vinh ở ngoài nên sáng suốt hơn, liền thay mẹ Yên Nhi giải thích - Vì mẹ lo lắng cho em thôi.
- Lo lắng mà nạt nộ em thế này ư? Nếu là người khác thì đã ân cần hỏi han. - Gương mặt đỏ ngầu của cô bé ướt đẫm, cả người run run vì xúc động - Con khóc… khóc... khóc... mà mẹ... mẹ… mẹ làm như... phạm tội...
- Vũ! - Tuyết Vinh bắt đầu thấy lo lắng.
Sao cô bé lại có thể nói ra những lời như thế với mẹ của mình.
- Mặc kệ nó! - Bà Lâm nói với giọng bị tổn thương - Nếu không muốn nói thì thôi.
- Con ghét mẹ... - Yên Vũ bất ngờ ôm mặt rồi vụt chạy ra cửa - ...Con ghét mẹ...
- Yên Vũ! - Gương mặt mẹ Yên Nhi lập tức biến sắc - Yên Vũ!
- Mẹ, mẹ đuổi theo nó đi!
Cô bé ngốc nghếch ấy thật không biết đã gặp phải chuyện gì. Hai mẹ con họ tuy đều yêu thương nhau nhưng lại không hiểu điều đối phương đang nghĩ. Yên Vũ chỉ mong nhận được sự an ủi từ bà Lâm trong khi mẹ Yên Nhi lại sốt ruột muốn biết điều gì làm con gái mình khóc. Nếu không được an ủi, Yên Vũ sẽ khó lòng thổ lộ. Còn nếu không nắm bắt được tình hình, bà Lâm sẽ không biết an ủi cô ấy thế nào.
Mọi việc đơn giản như vậy mà cả hai đều không nhận ra. Cuối cùng lại làm tổn thương nhau vì lí do không đáng có này. Yên Vũ phận là con, đáng lý nên hiểu cho nỗi lo của bậc sinh thành, quen với cá tính của mẹ mình mới phải.
Tuyết Vinh trước giờ có được ai yêu thương như thế đâu? Cảm giác bị mẹ la mắng kia, cô có nằm mơ cũng chưa từng được cảm nhận. Nghĩ đến đó mà lòng Vinh lại thấy chua xót. Cô lẳng lặng nằm xuống giường, kéo mền đắp ngang ngực rồi miên man nhìn lên trần nhà. Giữa trần gian và Trung giới, Vinh mãi mãi vẫn không có lấy một người thân....