Thái Giám Đại Quan

Lăng Lam rất ít khi nghĩ về quá khứ. Đối với nàng, những ngày tháng qua đi đều không thể lấy lại được, càng nhớ càng đau, càng nhớ càng bất mãn với hiện tại. Nhưng không hiểu sao vào giây phút này, khi Hồ Bình bế thê tử yếu ớt của mình lên ngựa hồi phủ, những mảnh kí ức rời rạc lại chạy về tâm trí nàng khiến con tim Lăng Lam đau nhói, khóe mắt cay nhưng lệ lại không chịu trào ra.

Mẫu thân từng nói với nàng: “Sự việc ấy/con người ấy không xứng đáng với giọt nước mắt của con.” Vậy nên Lăng Lam chưa bao giờ khóc, nàng nghe lời mẫu thân, bởi vì tất cả đều không xứng với nàng, không xứng với nước mắt của nàng.

Ha ha, hóa ra thất tình là như thế này. Nàng nhếch mép cười khinh bạc. Ván cờ này, tuy Phạm Liên đã thua nhưng kẻ mất mát nhiều hơn lại là nàng. Trái tim nàng đã bị kẻ khác đoạt mất, phải làm cách nào mới có thể cướp lại?

Mắt nàng mệt mỏi chớp nhẹ, tới khi bóng dáng Hồ Bình khuất hẳn Lăng Lam mới để lộ ra sự mỏng manh của mình. Nàng vịn vào thành bàn mới có thể ngồi xuống, ho dữ dội. Dận Minh ở bên cạnh cằn nhằn nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó vì lo lắng, y vừa lấy kim ra châm cứu vừa mắng nàng:

- Ta đã bảo tỷ giờ chưa thể nói nhiều, vậy mà tỷ vẫn cố gồng mình lên giữ cho được cái cao ngạo trước mặt hai người bọn họ. Cớ gì tỷ cứ phải như thế?

Lăng Lam không trả lời Dận Minh, cổ họng nàng hiện đang đau rát. Vốn dĩ nàng chỉ có thể nói được vài từ một, nhưng lúc nãy lại cất lời dồn dập khiến thể trạng nàng lại càng yếu thêm. Kịch độc của đại nội mật thám chưa bao giờ là hạng xoàng, đã hơn năm trời nhưng Lăng Lam vẫn còn rất yếu, chỉ khi có người ngoài nàng mới giả vờ mình khỏe mạnh, chỉ mình Dận Minh biết tình trạng của nàng, y thường giúp nàng dậm phấn lên da, ngậm nhẹ giấy đỏ che dấu đi nét tiều tụy trên khuôn mặt, sự xanh xao của làn da và màu môi nhợt nhạt. Bởi vì tỷ tỷ của y muốn thế, nàng không muốn bộ dáng mình xấu xí bệnh tật trước mặt nam nhân kia.

Nàng không biết tự khi nào mình lại ngốc nghếch giống nữ nhân tầm thường như thế, nàng chỉ kịp ngây dại nhận ra mình như vậy là vì đã mắc vào lưới tình. Bởi vì từng có một nam nhân bón thuốc cho nàng uống, chăm sóc nàng… Nàng nhớ nụ cười ấm ấy, nhớ cử chỉ dịu dàng từng dành cho nàng tới da diết,… Phải chăng nàng đã đem lòng yêu nam nhân ấy?

Dận Minh nói nữ nhân trước sau gì cũng đều trở nên ngu ngốc bởi thứ mang tên ái tình. Như mẫu thân nàng ngày trước, như nàng bây giờ,… Y bặm môi ngồi trước bếp lửa sắc thuốc, bặm mạnh tới mức làn môi đỏ thắm hẳn lên sau lớp màng sa. Mồ hôi trên trán y giăng thành tấm màng mỏng, mày nhíu lại, chốc chốc lại ngó tới nàng đang không chút huyết sắc nằm trên giường trúc. Làn da nàng mỏng manh trong suốt tới mức y tưởng rằng chỉ cần rời mắt khỏi nàng vài khắc, Lăng Lam sẽ tan biến vào hư vô khiến nỗi lo sợ trong lòng y mỗi lúc một tăng…

Khi Dận Minh hỏi mẫu thân đâu, Lăng Lam cười bảo rằng Người vẫn khỏe, đang ngao du bốn biển, tung hoành giang hồ, y cũng chỉ gật đầu an tâm. Đã mười năm rồi y chưa gặp mẫu thân, nỗi nhớ cồn cào cùng sự lo lắng bện xoắn vào nhau thành một thứ cảm xúc khó nói nên lời.

Cái ngày ấy, y mới chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, sáng sớm phụ thân không biết từ đâu trở về, khuôn mặt sợ sệt gọi y dậy rồi cõng y tới bến thuyền, y mơ màng biết rằng hai người đang đi về phía Nam. Y có hỏi mẫu thân và tỷ tỷ đâu, phụ thân chỉ khóc nói rằng Người không tìm thấy tỷ tỷ mà Hoằng Lịch sắp tới nơi rồi, cần phải chạy tháo thân ngay. Dận Minh ngồi ngơ ngẩn một hồi rồi mới ngây thơ nghĩ ra, kéo vạt áo phụ thân:


- Tỷ tỷ mỗi sáng đều ra suối giặt quần áo.- rồi y ngẩng lên nhìn mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu.-… chắc giờ tỷ tỷ đã về nhà thổi cơm xong rồi, chúng ta mau về đón mẫu thân và tỷ tỷ đi cùng…

Không thấy phụ thân trả lời, y bỗng sợ hãi lắc tay áo Người mạnh hơn:

- Phụ thân, mau quay lại thôi. Chúng ta bỏ quên mẫu thân và tỷ tỷ rồi.

Vẫn lặng im.

- Phụ thân!!- Dận Minh hét nhưng phụ thân vẫn yên lặng khóc, nước mắt Người rơi xuống cả mái đầu trẻ thơ của y…

Tới phía nam, phụ thân tìm một ngọn núi hoang để dựng nhà. Lần này không có mẫu thân giúp, Người phải rất vất vả mới xong, bàn tay thư sinh trắng trẻo của Người xước xát hết cả. Mãi tới mấy ngày sau, khi hai người ngồi ăn thứ cơm nhão nhoét kinh dị do phụ thân nấu, Dận Minh mới nhớ ra:

- Phụ thân, trong hành trang của Người có nhiều ngân lượng lắm cơ mà… Sao phụ thân không thuê người xây nhà giúp?

Tới khi đó, Lăng Viễn Nhai mới ngó tới tay nải đầy ắp bạc của mình, cái thứ kim loại màu xám ấy là hắn đổi được từ tính mạng của thê tử và con gái đó sao?

Hắn cắn chặt môi tới mức bật máu, giọt máu đỏ sẫm ấy lăn ra, rơi vào chén cơm hắn đang ăn.

Cơm này, dùng số ngân lượng kia mà mua được.


Cơm này, dùng số ngân lượng bán vợ bán con mà mua được.

Cơm này, dùng máu của vợ con hắn mà mua được…

Hắn không nghĩ tiếp được nữa, hắn lại khóc, hắn chỉ có thể khóc thôi. Hắn không biết lúc ấy mình nghĩ gì, hắn thực không biết. Đêm ấy, khi Tứ Nương kể hết mọi chuyện với hắn, kể cả cho hắn nghe mối tình sâu đậm mà Hoằng Lịch dành cho nàng, lòng hắn chợt bùng lên một ngọn lửa sục sôi, mặc kệ nàng có cố giải thích thế nào, cơn ghen tuông cũng thiêu đốt lí trí hắn. Hừ, Hoằng Lịch ư? Hoằng Lịch có vương vị, Hoằng Lịch khí chất ngùn ngụt, Hoằng Lịch mày rồng phượng mĩ, Hoằng Lịch là thiên tử, Hoằng Lịch võ công khuynh hồn đoạt mạng,… Còn hắn? Hắn thì sao? Hắn chỉ là một tên thư sinh nghèo rớt trói gà không chặt. Tại sao Tứ Nương lại rời xa Hoằng Lịch để chọn hắn? Tại sao? Phải chăng… chỉ vì nàng không thể đến với Hoằng Lịch vì mối thù diệt gia??

Hắn vùng chạy ra khỏi nhà, nhào vào bóng đêm tăm tối chỉ trực nuốt chửng một tên yếu ớt như hắn. Hắn cứ chạy và chạy, không thèm để ý tới những bụi rậm gai dày đặc dưới chân. Đôi giày Tứ Nương tỉ mẩn khâu cho hắn đã sờn rách tự khi nào khiến gai đâm vào lòng bàn chân đau buốt.

Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cổng phủ của huyện lệnh cũng hiện ra trước mắt hắn, hắn nhắm mắt, trong đầu quên sạch hình ảnh nàng dịu dàng nói rằng sắp khâu xong cho hắn đôi giày mới, quên hẳn hình bóng nàng kề đầu vào ngực hắn thủ thỉ nói:”Ta yêu chàng”,… quên hẳn tất cả, quên sạch tất cả,… và bước tới.

—o0o—

Nàng ngồi dậy, đỡ lấy bát thuốc bốc khói từ tay Dận Minh, giọng khàn đặc vang lên:

- Đệ còn chưa nói cho ta biết phụ thân đang ở đâu…

Dận Minh lắc đầu, y buồn rầu cất tiếng:


- Sau khi gửi đệ cho một vị thần y dạy dỗ, phụ thân rời đi, cũng chẳng về thăm đệ lần nào…

- Vậy…- Lăng Lam vờ như vẫn chú tâm vào việc uống thuốc.-… số ngân lượng ấy đâu?

- Đệ đang giữ.- Dận Minh thản nhiên trả lời.- Vẫn chưa dùng thỏi nào.

Chậm mất một khắc, khoảng không im lặng như tờ, Lăng Lam nhìn đệ đệ mình tới mức con ngươi sắp lọt ra ngoài:

- Lăng Dận Minh!- Nàng thốt lên, túm chặt lấy vai y khiến Dận Minh phát đau:

- Tỷ làm gì thế? Buông ra!

- Lăng Dận Minh!- Nàng vẫn đang trong niềm xúc động sôi trào, lắc vai y càng mạnh hơn, mắt nàng lúc nãy còn mờ đục vì sức yếu giờ đã sáng quắc lên như mắt cú trong đêm.- Tại sao đệ lại đáng yêu thế hả?- Lăng Lam sung sướng bật tiếng, mắt rưng rưng xúc động vạn phần, bẹo má y một cái thật thắm thiết, tới mức làm tấm màng sa trượt xuống, lộ ra khuôn mặt Dận Minh làm động tác nàng chững lại, tim trong khoảnh nhắc nhỏ nhoi nhói đau như bị kim châm.

Nụ cười trên mặt nàng tắt ngấm, Lăng Lam khổ sở gượng gạo chạm tay vào khuôn mặt đệ đệ mình, giọng nói không hiểu sao có phần chua xót:

- Tại sao đệ lại giống phụ thân thế này? Giống tới mức không lệch dù chỉ sợi lông mi thế này?

Dận Minh để ý tới phản ứng của Lăng Lam, hàng mày liễu thanh thoát khẽ nhíu lại khó hiểu rồi chợt giãn ra, y hốt hoảng nắm lấy tay nàng:

- Tỷ nói thật cho ta nghe! Mẫu thân đâu? Ngày ấy Hoằng Lịch không tha cho hai người dễ dàng thế được, phải không? Còn nữa, tại sao hắn lại biết chỗ ở của chúng ta??


Nhìn đệ đệ, Lăng Lam vận dụng vốn liếng diễn kịch còm cõi của mình, cười toe mà cốc vào đầu Dận Minh bảo rằng:

- Đệ đa nghi vừa thôi, giờ ngay đến lời tỷ cũng không chịu tin hay sao?

Y vẫn nhìn nàng chăm chăm, con mắt khắc nghiệt chiếu lên nàng, Lăng Lam cười khổ, nàng đoán bây giờ gương mặt mình chắc rất méo mó khó coi.

- Họng ta đang đau…- nàng nói với Dận Minh-… đợi khi nào khỏi, ta sẽ kể với đệ mọi sự, được không?

Y dò xét sự thành thật trong mắt nàng, phải tới một lúc mới cất lời:

- Được, để cho chắc chắn, đợi tới khi đó ta mới dẫn tỷ tới nơi giấu ngân lượng…

Mắt Lăng Lam trợn to hết cỡ. Nàng mếu máo nhìn y, chỉ thấy Dận Minh đáp lại nàng bằng một nụ cười gian xảo quen thuộc tới kinh khủng:

- Đệ cũng họ Lăng mà…

Chú thích:

Chap trước vì cái chú thích nó dài quá, chưa có bổ túc vụ Nguyễn Huệ đi nam chinh vào Quy Nhơn được nên cắt sang chap này.

Thời kì này của nước ta phân ra làm hai miền “Đàng Trong” và “Đàng Ngoài” thì chắc mọi người bik rùi, phía Bắc là vua Lê nhưng thực quyền ở tay chúa Trịnh, phía Nam là nhà Nguyễn. Khi Tây Sơn Vương bấy giờ (tức Nguyễn Nhạc- anh Nguyễn Huệ) cho quân đánh nhà Nguyễn thì có nhiều kẻ nhân cơ hội đó nổi dậy như Nhưng Huy và Tư Linh, Châu Văn Tiếp,… Mùa thu năm 1774, viên lưu thủ đất Long Hồ trong nam là Tống Phước Hiệp cử đại binh cùng Nguyễn Khoa Toàn ra đánh Tây Sơn và chiếm được Diên Khánh, đưa thư ra Quy Nhơn đòi Tây Sơn Vương trả Đông Cung Nguyễn Phúc Dương. Nguyễn Nhạc muốn giữ Nguyễn Phúc Dương để phòng khi dùng đến, liền lệnh cho Nguyễn Huệ xuống Quy Nhơn lo việc nam chinh. Và tất nhiên, trận này do Nguyễn Huệ chỉ huy, quân Tây Sơn toàn thắng (cách đánh địch cụ thể thì phải nói là Nguyễn Huệ quá tài năng, quá thông minh, nhưng mà hơi dài dòng, viết tới đây là đủ rồi, “Thái giám đại quan” không phải sách sử cũng chẳng phải binh pháp) lấy lại Diên Khánh và Bình Thuận. Đánh xong địch, Nguyễn Huệ giao việc phòng thủ cho Nguyễn Văn Hưng và Lê Văn Lộc rồi kéo đạo binh người Thượng (ông mới tuyển mộ) trở về Quy Nhơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận