Tinh Húc rời khỏi phòng quay lại phòng ngủ của mình thì nghe thấy tiến Lăng Tuyết nói vọng ra:
"Cái ngày đó ta đã thấy nghi rồi.
Rõ ràng ta mới nhốt hắn hôm qua, hôm sau hắn đã nhất định bắt ta uống rượu giảng hoà.
Hắn đâu có ý giảng hoà gì, rõ ràng là muốn đầu độc chúng ta."
"Ngươi nói quá lời rồi.
Dược đó chỉ làm chúng ta mất công lực trong một lúc thôi."
"Ngươi còn nói đỡ cho hắn.
Ngươi có biết bị mất công lực khi đang chiến đấu nguy hiểm đến mức nào không? May mà khi ấy kẻ địch không thừa cơ giết chúng ta nếu không bây giờ chúng ta vẫn còn mạng để ngồi đây sao?"
Khúc Phong không nói gì.
Hắn không biết rõ toàn bộ mọi chuyện.
Hắn chỉ biết Sử Hồng là tay trong của Phượng Cẩn, là người đã hạ dược khiến ba người bị mất công lực trong lúc đang chiến đấu.
Ấn tượng của hắn đối với Sử Hồng trước giờ khiến hắn không thể tin được chuyện này.
Hắn rất sốc.
Đúng lúc này thì Tinh Húc bước vào.
Lăng Tuyết vội hỏi ngay:
"Tên phản bội đó nói gì?"
Tinh Húc không trả lời chỉ lạnh lùng nói với hai người:
"Ở đây không còn việc của các ngươi nữa.
Các ngươi về lại quốc gia của mình đi!"
"Cái gì?" Lăng Tuyết kinh ngạc kêu lên: "Huynh bảo ta trở về ngay lúc này sao? Kẻ kia phản bội lại huynh, sắp tới còn không biết hắn sẽ còn bày thêm trò gì nữa.
Ta không yên tâm.
Ta muốn ở đây bảo vệ huynh."
"Không cần.
Ta không phải trẻ con, không cần ai bảo vệ.
Hơn nữa, đây là chuyện của ta, không cần các ngươi can dự vào.
Về đi!"
Khúc Phong cũng không muốn quay về vào lúc này.
Hắn vẫn cảm thấy trong chuyện vừa rồi nhất định có khúc mắc nào đó.
"Ta muốn gặp mặt Sử Hồng nói chuyện một lúc được không?"
"Không." Tinh Húc lạnh lùng từ chối.
"Tại sao?"
"Sử Hồng vẫn còn nhiều điều muốn giấu diếm, không biết chừng đồng bọn của y vẫn đang ở đâu đó.
Trước khi ta tra được rõ ràng không ai được phép gặp y."
"Nhưng ta cũng là người bị y hạ dược.
Ta cũng có quyền được biết tại sao y lại làm như vậy chứ?"
"Có gì phải hỏi.
Mục đích là muốn hại chúng ta tạo điều kiện cho Phượng Cẩn đưa các thuộc hạ của mình chạy thoát." Lăng Tuyết đáp lại ngay.
"Phượng Cẩn tại sao không nhân lúc chúng ta bị mất công lực để hạ sát luôn mà chỉ đơn giản là đưa quân chạy trốn? Nếu y muốn hại chúng ta sao không đưa loại dược mà có thể khiến chúng ta mất đi công lực hoàn toàn mà chỉ cần mất đi trong khoảng thời gian nhất định? Ta càng nghĩ càng thấy không đúng."
"Có lẽ vì hắn không đủ khả năng chế được loại độc có thể khiến chúng ta mất công lực hoàn toàn.
Ngươi rõ ràng là bị hại sao cứ thích nói thay cho y vậy hả?"
"Còn ngươi có phải có thành kiến với Sử Hồng quá không?"
"IM HẾT CHO TA!" Tinh Húc đập bàn hét lên.
"Các ngươi trở về hết đi! Việc ở đây không cần các ngươi nhúng tay vào."
Tinh Húc nói xong rồi quay người bỏ đi.
Khúc Phong siết chặt bàn tay.
Hắn nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này.
Không cho hắn gặp Sử Hồng hắn còn không biết tìm Cảnh Điền để hỏi sao?
...***...
Sau lúc đó Tinh Húc tự nhốt mình trong phòng không gặp bất cứ ai.
Cứ như vậy cho đến tận sáng hôm sau, Kim Yến bước vào phòng vẫn thấy chủ nhân đang ngồi chúi đầu trên bàn làm việc.
Kim Yến hốt hoảng lao đến.
"Chủ tử, người việc gì phải tự hành hạ bản thân như vậy?"
"Không cần làm ầm lên như vậy.
Ta không sao.
Tên đó sao rồi?"
"Chủ tử hỏi ai cơ?"
Tinh Húc lườm mắt nhìn hắn.
Kim Yến hiểu ra ngay lập tức vội cúi đầu nói: "Thuộc hạ đã nhốt vào tầng hầm theo lệnh người, không cho bất kì ai vào thăm.
Thế… Sử Hồng từ hôm qua đến giờ không chịu ăn uống gì cả."
Tinh Húc tức giận.
Muốn tuyệt thực phản đối hay gì.
Chẳng lẽ uất ức lắm sao? Là y lừa dối hắn kia mà.
Tinh Húc đứng dậy đi xuống tầng hầm.
Tầng hầm được xây dựng ngay dưới khố phòng của phủ thái tử.
Ở một vị trí như hắn không thiếu gì việc bị kẻ địch các nước nhắm đến.
Hắn xây dựng nơi này là để âm thầm xử lý những kẻ như thế mà không để những kẻ khác biết.
Nhưng đã rất lâu rồi hắn vẫn chưa sử dụng lại.
Sử Hồng sau khi bị đưa xuống tầng hầm thì bị nhốt trong một căn phòng nhỏ nhìn như chuồng cọp.
Ẩm ướt và bẩn thỉu.
Lúc hắn đi xuống thì nhìn thấy y đang dựa lưng vào tường ngủ gục.
Đến khi hắn vào trong phòng, đứng trước mặt y thì y mới lờ mờ tỉnh dậy.
Nhưng khi nhìn thấy hắn, y chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại quay đi nhìn nơi khác.
Tinh Húc nhíu mày.
"Không có gì muốn nói với ta?"
"Ta nói ngươi cũng đâu có tin.
Vậy thì ta có thể nói gì?"
"Vậy ngươi có biết tại sao ta không tin ngươi hãy không? Đây là lỗi tại ta sao?"
Sử Hồng không nói gì.
"Tại sao không ăn?"
"Không muốn ăn."
"Muốn tuyệt thực phản đối ta?"
"Thái tử nghĩ nhiều rồi.
Ta chỉ đơn giản là không muốn ăn thôi."
Từ đầu đến cuối đến nhìn cũng không buồn nhìn đến hắn.
Tinh Húc tức giận.
"Được.
Ngươi muốn tuyệt thực thì cứ việc tuyệt thực đi.
Ta xem ngươi chịu được bảo lâu."
Tinh Húc bực bội quay người đi.
Phía sau hắn Kim Yến vừa cất bước thì đã bị Sử Hồng kéo lại.
Y nhỏ giọng hỏi: "Cảnh Điền thế nào rồi?"
"Hắn không sao.
Ngươi đừng lo! Cố gắng ăn chút gì đi."
Sử Hồng không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ.
Kim Yến cũng không biết phải nói gì, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi trước khi chủ tử của mình phát hiện ra.
...***...
Đêm hôm đó Tinh Húc ngồi ở hành lang uống rượu.
Uống rất nhiều.
Tinh Húc uống khá tốt nhưng hắn ít uống.
Nhưng hôm nay hắn đã uống hết ba bình rượu rồi mà vẫn muốn uống tiếp.
Hắn muốn mượn rượu để quên đi đau khổ nhưng càng uống lại càng thấy đau buồn hơn.
"Tại sao huynh lại uống một mình như thế? Để ta uống cùng huynh." Lăng Tuyết mang một bình rượu đến.
"Không phải ta đã bảo ngươi đi rồi sao? Sao ngươi vẫn còn ở đây?"
"Ta lo cho huynh.
Ta có một bình rượu ngon lắm.
Để ta uống cùng huynh."
"Không cần.
Ngươi mang đi đi."
Lăng Tuyết không thèm nghe, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Tinh Húc rồi rót rượu vào ly cho mình và Tinh Húc.
Lăng Tuyết ngửa đầu uống trước rồi lại rót rượu vào ly uống tiếp.
Tinh Húc lười quản, cùng uống rượu với cô ta.
Dù sao cũng là uống rượu, uống cùng ai hay một mình cũng là uống.
Đột nhiên Tinh Húc cảm thấy cơ thể chợt nóng lên một cách bất thường.
Cả người bứt rứt, khó chịu không thôi.
"Tinh Húc, huynh sao thế?"
Lăng Tuyết tiến đến gần thì ngay lập tức bị Tinh Húc gạt tay ra.
Cơ thể càng lúc càng nóng, cồn cào vô cùng.
Tinh Húc biết cảm giác này.
Cô ta hạ thuốc hắn.
"Ngươi dám… Đừng có lại đây!"
"Tinh Húc, huynh làm sao vậy? Huynh chóng mặt sao?"
Lăng Tuyết biết Tinh Húc đã bắt đầu nhận ra là nàng hạ thuốc nhưng đã muộn rồi.
Thuốc đã bắt đầu ngấm, ý thức của hắn không còn giữ vững được bao lâu nữa.
"Ta biết huynh rất khó chịu.
Để ta giúp huynh."
"Cút ra! Người đâu!"
Lập tức Kim Yến cùng một thị vệ nữa xuất hiện chặn đường Lăng Tuyết không cho cô nàng tiến thêm.
Tinh Húc nhân lúc đầu óc vẫn còn thanh tỉnh vội vàng bỏ chạy.
"Các ngươi mau tránh ra! Lúc này chỉ có ta mới cứu được chủ nhân các ngươi."
Kim Yến liếc nhìn hướng Tinh Húc chạy đi lạnh lùng quay lại nói:
"Tiểu thư, chi bằng tiểu thư nên quay về suy nghĩ xem ngày mai nên đối phó như thế nào với cơn giận của chủ tử đi thì hơn."
Lăng Tuyết giật mình sợ hãi.
Dĩ nhiên nàng biết làm như thế này Tinh Húc sẽ rất tức giận, nhưng chỉ cần gạo nấu thành cơm rồi thì Tinh Húc vẫn mãi không thoát khỏi tay mình.
Nàng chỉ tức là tại sao mình không làm như thế này sớm hơn thì trái tim của Tinh Húc đã sớm dành cho nàng chứ không phải tên biến thái Sử Hồng đó.
Nhưng không ngờ đến phút cuối lại để Tinh Húc chạy mất.
Giờ nàng có muốn cũng đuổi không kịp.
...***...
Sử Hồng bị đói đến cồn ruột nhưng vẫn ráng nhịn.
Hắn muốn cho Đường Tinh Húc thấy thái độ của hắn.
Hắn dùng sự quyết tâm này để chứng minh những lời mình nói là thật.
Từ sau khi Tinh Húc rời khỏi phòng hắn lúc sáng không biết có phải Kim Yến tác động gì không mà sau đó hắn được thị vệ đưa qua một phòng giam sạch sẽ hơn để hắn có thể thoảo mái đặt lưng nằm ngủ.
Hắn lúc này không lo cho bản thân vì hắn biết Tinh Húc không dám làm gì mình.
Hắn chỉ lo cho Cảnh Điền.
Y là bị hắn làm liên lụy.
Không biết có bị tra tấn hay gì không.
Đột ngột cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh bạo.
Một bóng người lao vào căn phòng giam hắn, dùng phép thuật phá khóa.
"Thái tử điện hạ, ngươi làm cái gì…"
Sử Hồng chưa kịp nói xong cơ thể đã bị Tinh Húc đè xuống đất.
Cả cơ thể nặng nề của y cưỡi trên người hắn.
Sử Hồng phát hiện tráng thái của Tinh Húc không ổn.
Mặt y đỏ bừng, mồ hôi tua ra như tắm, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt mông lung.
"Ngươi không sao đấy chứ? Có phải… ưm.."
Tinh Húc cúi xuống chặn miệng Sử Hồng bằng đôi môi của mình.
Lưỡi ngay lập tức luồn vào khuấy đảo khoang miệng.
Sử Hồng kinh hãi trợn mắt.
Hắn ra sức đẩy Tinh Húc ra nhưng hai tay bị y đè chặt xuống đất không cựa quậy được.
Hắn nhịn ăn suốt từ hôm qua đến giờ càng không có sức kháng cự.
Sử Hồng không hiểu rốt cuộc tên này bị điên gì.
Không nói không rằng đột nhiên xông vào hôn hắn, còn hôn rất kịch liệt.
Sử Hồng lần đầu tiên trong đời bị người khác hôn đến mức khó thở thế này.
Hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục sợ rằng mình sẽ chết vì ngạt thở mất.
Hắn kháng cự bằng vũ lực không được liền cố sức cắn vào lưỡi y.
Tinh Húc bị đau buộc phải buông tay.
"CHÁT!" Sử Hồng vung tay tát một phát vào mặt Tinh Húc, lớn tiếng mắng y:
"Ngươi nổi điên à? Có biết đang làm cái gì không hả?"
Ánh mắt Tinh Húc càng thêm âm trầm.
Hắn nhìn Sử Hồng, ánh mắt đỏ ngầu khiến Sử Hồng hoảng sợ.
Tinh Húc đột ngột đè Sử Hồng xuống đất, thô bạo xé toạc y phục của hắn rồi dùng mảnh vải đó trói tay Sử Hồng lại.
"Ngươi… ngươi làm gì vậy?"
Sử Hồng kinh hãi nhìn Tinh Húc dần lột bỏ y phục của bản thân chỉ còn lại tiết khố.
Linh cảm thấy có chuyện không ổn, Sử Hồng quay người định bỏ chạy thì bị Tinh Húc túm chân lôi lại.
"Ngươi buông ta ra! Ngươi bị điên rồi! Nếu ngươi có nhu cầu thì tìm Lăng Tuyết mà phát tiết, sao lại tìm ta?"
Cái tên Lăng Tuyết vừa bật ra khiến Tinh Húc dừng lại trong thoáng chốc.
Sử Hồng còn đang mừng vì cuối cùng Tinh Húc cũng Tinh ra thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm trầm cất lên bên tai:
"Ngươi còn dám nhắc đến cô ta.
Ta thích tìm ngươi đấy thì sao?"
Lập tức một tiếng toạc lớn vang lên.
Y phục còn lại trên người Sử Hồng bị xé tan tành.
T/g: Mọi người chuẩn bị sẵn khăn giấy đi.
chương sau ừm...!thế nào chắc cũng đoán được rồi..