Sau khi sắp xếp xong ổn thỏa, Đường Ngân lập tức đưa Liễu Mạn đi đăng ký kết hôn.
Tinh Thần đi học ở trường.
Còn lại một mình ở nhà Sử Hồng mới thoải mái đi thăm thú xung quanh ngôi nhà.
Sáng nay gặp mặt Tinh Thần có vẻ vẫn khó chịu với cậu nhưng đã bớt gay gắt hơn lúc đầu.
Sử Hồng cũng chẳng bận tâm lắm, cậu chỉ tò mò muốn biết người tên Tinh Húc kia trông như thế nào.
Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại có suy nghĩ này.
Cậu đã từng có suy nghĩ kiếp sau không muốn dính dáng gì tới hắn ta.
Những ân oán của kiếp trước nên kết thúc ở thế giới đó, nhưng từ lúc trở về nhà đến giờ không lúc nào cậu không nhớ đến hắn ta.
Sử Hồng nhận ra tình cảm của mình dành cho Tinh Húc sâu đậm hơn so với cậu nghĩ.
Chẳng ngờ sau bao chuyện xảy ra cậu vẫn còn dành cho Tinh Húc tình cảm nhiều đến vậy mà mãi đến khi rời xa rồi mới biết.
Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn rồi.
Hai người đã vĩnh viễn rời xa nhau, không bao giờ có thể gặp lại nữa.
Sử Hồng cuối cùng đã nhìn thấy một căn phòng treo đầy ảnh của các thành viên trong gia đình trong một căn phòng ở tầng ba, cạnh phòng ngủ của Đường Ngân.
Và ở đấy cậu đã nhìn thấy bức ảnh lớn chụp hình Đường Tinh Húc trong trang phục tốt nghiệp cấp ba.
Cậu đã sững người.
Quá giống.
Y hệt như thái tử Đường Tinh Húc xuyên không đến thế giới của cậu vậy.
Lại có chuyện trùng hợp đến như vậy sao?
“Tam thiếu gia, cậu ở đây sao?”
"À, Hoàng bá, cháu…"
Lão Hoàng nhìn xung quanh căn phòng này một hồi, không kìm được buông một tiếng thở dài, cảm thán.
"Cũng lâu lắm rồi ngoài lão gia mới thấy cậu là người thứ hai bước vào căn phòng này."
Sử Hồng kinh ngạc: "Vậy sao ạ? Nhưng những tấm ảnh ở đây dường như năm nào cũng treo lên..."
"Đều là do lão gia tự tay treo lên đó.
Thiếu gia có thấy trong hàng trăm bức ảnh này chỉ có hai bức chụp chung gia đình không? Một bức là chụp nhà ba người lúc cố phu nhân còn sống, bức kia cũng là chụp ba người lúc tứ thiếu gia được một tuổi, cố phu nhân cũng đã mất rồi.
Từ lúc đó không còn tấm nào chụp chung nữa."
"Là do Tinh Húc không muốn phải không?"
"Vâng.
Đại thiếu gia không đồng ý chụp chung tấm nào nữa, cũng không bao giờ bước vào căn phòng này.
Tứ thiếu gia biết anh trai không thích, vì không muốn anh buồn cũng không muốn vào.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình lão gia hay lui đến đây.
Mỗi lần vào đều thần người ngồi ở nơi này nửa ngày."
Nghe lão Hoàng nói vậy chợt tưởng tượng đến cảnh Đường Ngân cô độc ngồi thần người trong căn phòng treo đầy tranh ảnh này Sử Hồng lại nghĩ đến có phải Sử Tân Vinh bên thế kia cũng cảm thấy giống như thế.
Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương xót.
"Hoàng bá chắc làm việc ở đây lâu rồi đúng không?"
"Từ lúc lão gia xây căn nhà này thì tôi được lão gia đưa về làm việc.
Còn trước đó tôi là lái xe của ông ấy.
Có thể nói mọi chuyện xảy ra trong gia đình này tôi biết gần hết."
"Hoàng bá gắn bó với nơi này lâu thật đấy."
"Tôi thấy cậu là một người rất tốt, rất chân thành.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu có thể thay đổi được hai vị thiếu gia kia, kéo họ lại với gia đình này, cũng giúp cho cuộc sống cuối đời của lão gia được viên mãn."
"Bá linh cảm hơi quá rồi.
Cháu làm sao làm được như vậy.
Hai người họ chưa thấy mặt cháu đã ghét cháu lắm rồi, làm sao mà thay đổi được họ."
"Tôi nói thật đấy.
Cậu không cần quá để ý lời lão già này, cứ sống như bản thân cậu trước giờ là được rồi."
"Vâng."
Sử Hồng chỉ cười, ngẩng đầu nhìn bức ảnh Tinh Húc trước mặt.
Người này cậu thật sự muốn gặp một lần.
...***...
Sau khi đăng ký kết hôn xong, theo kế hoạch hai ngày nữa Đường Ngân sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại một nhà hàng khá lớn ở trung tâm thành phố.
Khách mời chỉ gói gọn lại hơn một chục, chỉ toàn là bạn bè thân thiết.
Tinh Thần rõ ràng rất khó chịu nhưng cũng đành phải chấp nhận.
Cậu ta lấy cớ hôm ấy có hẹn với bạn nên không tham dự, lập tức bị bố mắng cho một trận:
"Không được.
Đây là bữa tiệc để bố giới thiệu dì và anh Sử Hồng với mọi người, sao mày lại không có mặt.
Vậy thì mặt mũi bố mày để ở đâu?"
"Bố tự mình đưa bà ta về, tự tiện đưa đi đăng ký kết hôn, rồi cũng tự đưa ra chủ ý mở tiệc mừng giới thiệu.
Bố có hỏi qua ý kiến của con sao? Bố có nghĩ đến bố còn có đứa con trai này sao?"
"Mày…"
"Anh đừng tức giận.
Tinh Thần nói vậy là do nó quá bận thôi.
Con không dự được thì thôi.
Không sao mà." Liễu Mạn kéo tay Đường Ngân.
"Em không cần phải nói giúp nó.
Nó bận bịu gì.
Nó là đang chống đối."
Sử Hồng nhìn bầu không khí đang ngày một căng thẳng thêm, lại nhìn thằng nhóc không biết trời cao đất dày trong lòng thầm thở dài một hơi.
"Bố, không phải Tinh Thần không muốn đi đâu.
Em nó không sắp xếp được thời gian thôi.
Để con bảo em gọi lại cho bạn hẹn lại thời gian gặp là được."
"Cái gì? Anh nghĩ tôi sẽ làm thế chắc? Tôi đã nói là tôi không đi."
Sử Hồng không thèm để tâm đến lời nói của thằng nhóc, nói tiếp: "Con có chuyện này muốn thưa với bố.
Đêm qua khoảng mười giờ, con nhìn thấy Tinh Thần đang ở ưm…"
Sử Hồng chưa nói xong đã bị Tinh Thần dùng tay bịt chặt miệng.
Cậu ta dùng ánh mắt vừa đe doạ, vừa cảnh cáo nhìn Sử Hồng rồi quay qua nói với Đường Ngân:
"Được rồi.
Chuyện này con sẽ gọi điện cho bạn hẹn lại thời gian.
Có lẽ có thể đến tham dự được."
Đường Ngân quá hiểu tính con trai mình.
Thấy nó thay đổi thái độ nhanh như vậy, lại còn bịt miệng Sử Hồng thế kia ông lại càng nghi ngờ thằng nhóc này lại gây chuyện gì.
"Con bịt miệng A Hồng làm gì hả? Bỏ tay ra! Có phải con gây chuyện gì bị A Hồng biết được không?"
"Không có.
Con đâu có gây chuyện gì chứ? Bố đừng có tin anh ta nói bậy."
"Còn không mau buông tay? Bố muốn nghe A Hồng nói."
Tinh Thần buông tay ra nhưng vẫn không ngừng bắn ánh mắt đe doạ về phía Sử Hồng, như thể chỉ cần Sử Hồng hé lộ nửa lời về chuyện tối qua cậu sẵn sàng nhảy xổ vào bóp cổ anh ta.
"Đêm qua con thấy Tinh Thần lúng túng đứng trước cửa phòng mình.
Con hỏi mãi em ấy mới nói là muốn qua nhờ con giảng bài.
Em ấy xấu hổ nên không cho con nói với bố đấy."
Tinh Thần trố mắt.
Cậu qua nhờ anh ta giảng bài hồi nào?
"Thật sao? Nhưng hai đứa học khác chuyên ngành, làm sao mà con giảng bài được cho nó?"
"Là môn Anh Văn ạ.
Tinh Thần hỏi con bài tiếng Anh."
"Hả? Tiếng Anh của Tinh Thần cũng không tệ.
A Hồng học tiếng Anh giỏi lắm à?"
"Dạ.
Cũng xài được."
"Anh, con nó khiêm tốn đó.
Lúc còn học đại học A Hồng từng kiếm tiền bằng việc dịch thuật.
Hồi còn học Trung học đã từng đoạt giải Nhất kì thi Anh văn cấp thành phố đấy."
"A Hồng học giỏi thế cơ à? Lại còn khiêm tốn nữa.
Tinh Thần, con phải học hỏi A Hồng đấy."
Tinh Thần hừ lạnh quay đi.
Cậu còn đang tức giận muốn nổi điên đây, còn bảo cậu đi học hỏi anh ta? Anh ta dám lấy chuyện hôm qua uy hiếp cậu, lại còn bịa chuyện cậu hỏi bài nhằm mục đích tâng bốc bản thân mà dìm cậu xuống.
Thù này không báo thề không làm người.
"Con gửi đơn xin việc thế nào rồi? Đã có nơi nào đáp lại chưa?"
"Có trường tư thục Lâm Hoa tiếp nhận rồi ạ.
Bọn họ hẹn con chiều nay đến phỏng vấn."
"Chiều nay Tinh Thần không có tiết, bảo nó chở con đi."
"À, cái đó…"
Tinh Thần vốn đã định từ chối ngay nhưng đột nhiên trong đầu lại nảy ra ý định gì đó.
Cậu gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm.
"Được.
Cứ để con đưa anh ấy đi."
Sử Hồng hơi giật mình, đột nhiên có dự cảm không lành.
...***...
Chiều hôm ấy, Sử Hồng suy nghĩ một hồi lâu quyết định diện một bộ y phục khá đơn giản.
Áo sơ mi sọc trắng cùng quần tây đen.
Kiểu cách vừa đơn giản, vừa lịch sự, nhìn trông giống thư sinh hiền lành, thân thiện.
Lại thêm gương mặt xinh đẹp không phân biệt tuổi tác của Sử Hồng lại khiến cho cậu thêm phần nổi bật, trông như một mỹ nam tử bước ra từ tranh vẽ.
Tinh Thần lúc này đang sốt ruột đứng đợi bên ngoài, vừa nhìn thấy hình ảnh này thì lập tức sững người.
Trái tim không tự chủ đập thình thịch liên hồi.
"Đi moto à? Tôi tưởng bố nói đi xe hơi?"
Tinh Thần bừng tỉnh, lập tức xua đi vẻ mặt ngây ngẩn ban nãy, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, khó chịu.
"Đi xe hơi dễ bị kẹt xe lắm.
Đi mô tô luồn lách dễ hơn."
Sử Hồng nhìn chiếc moto phân khối lớn lại nhớ đến nụ cười bí hiểm của Tinh Thần lúc sáng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.
"Cậu có lái được không đó?"
"Này, tôi là tay lái lụa có tiếng đấy nhé.
Thế có lên xe không? Còn chần chừ trễ giờ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Không còn cách nào khác, Sử Hồng đội mũ bảo hiểm đánh liều leo lên ngồi phía sau Tinh Thần.
Tinh Thần khẽ cười một cái rồi rồ ga phóng vụt đi.
Quả nhiên đúng như Sử Hồng lo lắng, Tinh Thần phóng xe rất nhanh, quẹo bên này quẹo bên kia, lắc lư đánh võng liên tục khiến Sử Hồng chóng hết cả mặt.
Nhưng cậu phải thừa nhận Tinh Thần không ngoa khi thừa nhận mình là tay lái lụa.
Trên đường ô tô chạy đông như vậy mà moto của cậu ta luồn lách qua hết một cách điêu luyện.
"Cảm giác thế nào hả?" Tinh Thần hét lên hỏi người đằng sau.
Sử Hồng ôm chặt lấy eo cậu ta, còn cố tình siết thật chặt.
Dáng người của Sử Hồng nhỏ hơn Tinh Thần một chút.
Nãy giờ cậu vẫn luôn cố thu mình nép sau lưng Tinh Thần để cản bớt gió.
Ban đầu tuy có hơi chóng mặt một chút nhưng sau đó dần cũng quen.
Nói gì thì trước kia ngựa phi nước đại đã từng cưỡi qua, tốc độ thế này cũng không phải là không chịu được.
"Khá ổn.
Cậu lái tốt lắm.
Tiếp tục đi."
Tinh Thần không khỏi ngạc nhiên.
Khối thằng bạn cậu đã từng ngồi sau xe cậu trong tình huống này đều bị doạ sợ chết khiếp, vậy mà anh ta còn bảo vẫn ổn.
Hay là anh ta giả vờ không sao để không bị cậu phát hiện được rồi trêu chọc? Lúc này xe đã đi đến cổng trường, Tinh Thần dừng xe nhìn lại phía sau.
Sử Hồng xuống xe rồi tháo mũ đưa lại cho Tinh Thần.
Thái độ hết sức thoải mái, không có gì giống là vừa bị doạ sợ cả.
"Anh… anh như thế này mà làm được giáo viên à?"
"Tôi như thế này mới làm được giáo viên chứ.
Thế này thì mới dạy được mấy tên nhóc ngỗ nghịch như cậu."
"Anh nói cái gì?"
"Cậu đi đâu đó dạo chơi một lúc đi.
Khi nào xong việc thì tôi gọi cậu đến đón."
"Anh có chân tự về đi.
Cần tôi đón làm gì."
"Tùy cậu.
Xong việc tôi sẽ gọi.
Cậu không đến tôi tự về."
Nói xong Sử Hồng vẫy tay rồi bước vào trong.
Tinh Thần tức giận.
Không chờ anh ta về bố mà biết được lại càm ràm cho xem.
Cậu cứ là phải nhịn trước đã.
T/g: Tinh Thần cứ bắt nạt chị dâu thế sau này gánh không nổi hậu quả đâu..