Thời gian còn chưa đầy năm phút đến giờ vào dạy, Sử Hồng nhét nhanh một cái màn thầu vào miệng.
Buổi sáng bị tên khốn kia hại không được ăn uống đang hoàng, may mà còn có thứ này.
Nghĩ lại Sử Hồng vẫn khá ngạc nhiên, là tình cờ hay Tinh Húc cố tình mua bánh bao cho cậu.
Chắc không có khả năng anh ta tốt như vậy.
Chỉ mới hôm trước còn xúc phạm cậu một trận kia mà.
"Thầy Sử!"
Sử Hồng ngạc nhiên nhìn sang thấy một người phụ nữ lớn hơn cậu dễ đến mười mấy tuổi đang tiến đến.
Cậu đang ngồi ở hành lang liền vội vàng đứng dậy cúi chào.
"Cô Đông! Cô đừng gọi em như vậy.
Em còn chưa phải là giáo viên."
"Cho dù cậu hiện tại là trợ giảng thì cũng là giảng dạy học sinh, cũng đủ tư cách làm thầy rồi."
"Dù là vậy nhưng mà…"
"Hôm qua cậu ngồi dự thính cả ngày rồi, hôm nay thử làm trợ giảng cho tôi đi."
"Dạ?" Sử Hồng kinh ngạc, có vẻ hơi khó tin.
"Em có thể làm trợ giảng?"
"Đúng vậy.
Cũng phải tập chứ.
Thế nào? Có làm được không?"
"Được ạ.
Em chờ mãi ngày hôm nay."
"Được.
Cố lên!"
Vốn tinh thần còn đang vui mừng phấn khởi Sử Hồng đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Tinh Thần gửi tới.
Sử Hồng nhìn tin nhắn mà nhíu mày.
"Trưa nay muốn ăn gì? Tôi đến chở anh đi ăn."
Vốn là Tinh Thần muốn nhắn hỏi thăm xem Sử Hồng đã ăn sáng chưa.
Hôm nay tuy cậu cố ý làm khó vì muốn dạy cho Sử Hồng một bài học nhưng khi thấy anh ta chạy thục mạng ra trạm xe buýt đã bắt đầu thấy hối hận rồi.
Nhưng hạ mình xuống để xin lỗi anh ta thì có cho vàng cậu cũng không làm.
Ai bảo… ai bảo anh ta có lỗi với cậu trước.
Bởi vậy Tinh Thần đắn đo một hồi mới nhắn một cái tin như thế.
Kết quả chưa đầy hai giây sau cậu đã nhận một câu đáp trả lại thẳng thừng: "Không."
Tinh Thần nhìn thấy tức giận đập bàn rầm một cái khiến những người ngồi xung quanh giật mình.
Lục Vĩ Kỳ quan sát Tinh Thần một hồi liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Ai chọc cậu à?"
"Không có gì." Tinh Thần ôm đầu cố làm bản thân bình tĩnh lại.
Chuyện này nói ra cũng chẳng vui vẻ gì.
Hơn nữa cậu cũng không muốn nói cho Vĩ Kỳ biết.
Cùng lúc này điện thoại của Tinh Thần lại nhảy đến dòng tin nhắn khác:
"Chiều nay được nghỉ một tiết, có muốn đi thăm ông anh ghẻ kia của cậu không?"
Tinh Thần nhíu mày.
Cậu không thích bọn họ gọi Sử Hồng như thế.
"Hôm nay anh ta không có nhà."
"Bọn tôi biết anh ta đang dạy học ở trường Lâm Hoa."
Lông mày cậu nhíu càng chặt hơn.
"Làm sao mấy cậu biết?"
"Bọn tôi có gì mà không biết.
Bọn tôi còn chuẩn bị quà cho anh ta nữa cơ.
Sẽ rất thú vị đấy!"
"Đừng tìm anh ta.
Tôi không có hứng."
Sau đó triệt để tắt điện thoại.
Tinh Thần bắt đầu cảm thấy hối hận khi kể chuyện của Sử Hồng cho đám Ninh Viễn.
Đám người này không thông qua sự đồng ý của cậu tùy ý điều tra Sử Hồng.
Bọn người này không thủ đoạn gì không làm, lấy việc bắt nạt người khác làm trò vui.
Lúc ấy do cậu quá tức giận nên mới nghe lời dụ dỗ mà nhập bọn với bọn họ.
Bây giờ tuy chỉ mới tiếp xúc với Sử Hồng trong thời gian ngắn, dù không ưa gì anh ta nhưng cậu muốn tự mình trừng trị anh ta, không muốn kẻ nào khác chen vào.
Nhóm người đi cùng Tinh Thần ở quán bar lần đó là đàn em của Ninh Viễn.
Hiện giờ bọn họ đối với Sử Hồng gần như là kính nể nhiều hơn, thậm chí còn mấy lần bảo cậu rủ Sử Hồng đi chơi cùng nhau.
Nhưng Ninh Viễn, người này khiến cậu không khỏi cảm thấy lo lắng.
...***...
Lần đầu đứng lớp Sử Hồng không khỏi cảm thấy hồi hộp, cho dù cậu chỉ là trợ giảng.
Nhưng sự xuất hiện của cậu trong lần đầu ở vị trí này vẫn khiến các học sinh trong lớp cảm thấy phấn khích.
Sử Hồng ngoài gương mặt thư sinh xinh đẹp, giọng nói lại nhẹ nhàng, dễ nghe cùng đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh đều ấn tượng rất mạnh.
Sau mỗi tiết học không ít người đã đến làm quen với Sử Hồng, xin web chat của cậu khiến Sử Hồng vừa vui mừng cũng có chút lúng túng.
Một cuộc điện thoại gọi tới khiến Sử Hồng hơi kinh ngạc.
"A Hồng, tôi nghe nói cậu xuất viện rồi.
Cậu tỉnh rồi à? Sao không báo cho bạn bè biết gì cả?"
"À.
Sau khi tỉnh dậy đầu óc có hơi loạn một chút.
Với lại cũng có nhiều việc xảy ra nên tôi cũng quên mất.
Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì.
Cậu tỉnh dậy là tôi vui rồi.
Sức khoẻ thế nào? Có gặp nhau được không hay tôi đến nhà cậu? Ở mà hình như nhà cậu…"
"Được.
Chiều nay tôi tan làm sớm, chúng ta gặp nhau đi."
Người vừa nãy gọi điện cho cậu là một trong số ít những người bạn khá thân của cậu, Bạch Vân Phong.
Sử Hồng lúc còn đi học và cả khi học đại học hầu hết đều trong tình trạng vừa học vừa làm nên thường rất bận rộn, không mấy khi giao thiệp bạn bè.
Bởi vậy mà Sử Hồng không có mấy người bạn, bạn thân thực sự lại càng gần như không có.
Thời gian Sử Hồng hôn mê nằm viện, có mấy người bạn biết chuyện đến bệnh viện thăm nhưng không giúp được gì nhiều vì chi phí chữa trị cho Sử Hồng rất tốn kém.
Sau này lại vì Sử Hồng hôn mê không tỉnh suốt một năm không ít người đã nghĩ Sử Hồng không trụ được.
Bạch Vân Phong là người cùng nhóm dịch thuật với Sử Hồng thời đại học, cũng là một trong số rất ít người vẫn thi thoảng đến bệnh viện thăm Sử Hồng.
...***...
Chiều hôm ấy Sử Hồng được về sớm.
Bốn giờ rưỡi cậu đã xong việc.
Cậu đang gọi điện hẹn địa điểm gặp mặt với Bạch Vân Phong thì đột nhiên có một thanh niên lạ mặt ở đâu lao vào túm lấy cổ áo Sử Hồng muốn tung cú đấm.
Sử Hồng chặn tay anh ta lại khiến anh ta không thể cử động.
"Anh là ai hả?"
Biết không đánh được Sử Hồng anh ta liền muốn rụt tay lại nhưng cánh tay lại bị Sử Hồng nắm chặt không rút ra được.
Anh ta la lớn:
"Mày lừa gạt em gái tao! Mày ngủ với nó làm nó có bầu rồi bỏ rơi nó.
Mày có còn là con người không?"
"Cái gì?" Sử Hồng bóp chặt cổ tay tên kia khiến hắn kêu ré lên đau đớn.
"Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nha.
Em gái anh là ai? Bảo cô ta ra đây cho tôi đối chất."
Lập tức có một phụ nữ đậm người ăn mặc khá sặc sỡ từ đâu lao ra ôm cánh tay kia của Sử Hồng mà la lớn:
"Tao tìm thấy mày rồi.
Mày hãm hại con gái tao.
Mọi người ơi, tên khốn này lừa gạt con bé nhà tôi lên giường khiến nó có thai.
Tội nghiệp con bé chỉ mới 16 tuổi đã mang bầu sáu tháng phải bỏ dở việc học.
Thế mà tên khốn này nỡ lòng nào chạy trốn, bỏ mặc con bé.
Mày không phải là người! Mày phải chịu trách nhiệm với con gái tao!" Bà ta không ngừng gào khóc nói với những người xung quanh.
"Mọi người xem đi, hắn ta hãm hại em gái tôi không dám thừa nhận còn bạo lực với tôi đây này.
Mày đừng tưởng làm vậy thì tao sẽ sợ nhé! Ái da! Nhẹ tay thôi!"
Hai tên này thi nhau gào liên hồi.
Xung quanh mọi người hiếu kì đến xem càng lúc càng đông hơn.
Bọn họ lấy điện thoại ra quay rồi bàn tán đủ điều.
Sử Hồng nhìn một màn này không khỏi buồn bực.
Ở thời cổ đại không có cái thứ như điện thoại, quay clip tung lên mạng rồi đồn đại bát quái.
Cậu có thể tùy hứng đem hai tên này ra đập một trận cho đã tay.
Đúng thật là nhàm chán!
"Kêu gào xong chưa? Chưa mỏi mồm thì kêu tiếp đi."
Sử Hồng thả tay gã kia ra.
Hắn biết Sử Hồng có võ nên không dám ra tay đánh nữa, bắt đầu quay sang cùng "mẹ vợ" kể khổ với bàn dân thiên hạ, gào khóc thương tâm đủ kiểu.
Sử Hồng chỉ khoanh tay đứng xem, dường như không chút để tâm.
Hai tên kia nói mãi cũng mệt mà cái kẻ bị họ tố cáo bình chân như vại khiến chúng không khỏi hoang mang.
Không lẽ mình tính sai chuyện gì rồi?
"Nói xong chưa?"
"Mày đừng tưởng mày làm lơ là có thể thoát được trách nhiệm.
Mày dám bỏ em gái tao, tao sẽ tố cáo mày ra toà."
"Cũng to mồm đấy.
Rồi sao? Cô em gái 16 tuổi gì đó của anh đâu? Bảo cô ta ra đây đi!"
"Em gái tao bầu lớn không tiện đi lại.
Nếu mày muốn gặp thì hãy quỳ xuống mà bò đến gặp nó mà xin nó tha thứ!"
"Ồ, cô ta đang mang bầu? Tôi thực không hiểu cái kẻ thuê các người làm trò này phải ngu ngốc cỡ nào.
Hắn nói với các người thông tin của người mà các người muốn hại à? Tôi nằm viện hôn mê suốt một năm trời, chỉ vừa mới xuất viện một tuần.
Làm sao có khả năng làm em gái của anh mang thai?"
Hai kẻ kia ngơ ngác nhìn nhau.
Tất cả những thông tin về người này mà kẻ thuê bọn chúng cho biết chỉ có người này đã từng bị bệnh nặng phải nằm viện đến mức tài sản trong nhà đều bán hết, không còn một xu dính túi.
Mẹ của cậu ta tái hôn với một người đàn ông giàu có.
Hai mẹ con hiện tại đang sống dựa vào gia sản của ông ta.
Con trai ông ta không thích người này nên mới muốn dạy cho y một bài học.
Thế nào mà lại mọc đâu ra chuyện người này hôn mê trong bệnh viện suốt một năm? Chẳng phải vở kịch chúng dựng lên nãy giờ hỏng hết sao? Vậy thì tiền cũng mất luôn sao?
Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán.
Bọn chúng cảm thấy sự vụ không ổn.
"Mày… mày nói dối! Mày bịa ra chuyện hôn mê trong viện để lừa bọn tao, lừa mọi người chứ gì? Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Mọi người đừng tin hắn! Hắn nói dối đấy!"
"Có nói dối hay không cứ gọi điện đến bệnh viện Trung ương X hỏi là biết.
Ai đó gọi điện đến bệnh viện hỏi giùm có phải Sử Hồng bị hôn mê suốt một năm mới xuất viện về nhà tuần trước không?"
Và có mấy người đã thực sự bấm gọi thật.
Biết mọi việc vỡ lở, hai tên này lấy lý do nhầm người rồi vội vàng chạy mất.
Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu tản đi.
Sử Hồng thở dài một hơi.
Nếu so với thủ đoạn mà nguyên chủ Sử Hồng từng dùng với thái tử Tinh Húc thì bọn này còn kém xa.
Vừa nghĩ tới đó thì đã thấy 1 chiếc xe hơi trờ tới bên cạnh.
Tinh Húc ló đầu ra khỏi cửa kính xe hỏi:
"Chơi vui không?"
* Đứng ngoài xem cho đã rồi tới hỏi một câu đáng đánh..