Chiếc tàu ngầm thế hệ mới SBN- X của Thâm Đông Phong từ từ lặn xuống đại dương mênh mông.
Toàn thân được bọc thép.
Phía trên có bệ phóng tên lửa.
Tàu được thiết kế phù hợp ngay cả khi lặn sâu hay đi trên mặt biển.
Con tàu có thể chứa thêm nhiều chiếc tàu chiến cỡ nhỏ.
Lặn sâu từ 15 đến 20km so với mặt biển.
Tàu có thể lái tự động.
Tàu chiến tiên tiến nhất lúc bấy giờ.
Mọi người ai đấy di chuyển về khu vực mình phụ trách.
Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, có lẽ một đi không trở về ai biết được đâu.
"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!"
Diệp Thiên Kì bắn bốn phát liên tiếp đều trúng hồng tâm tấm bia di chuyển 100m.
Mặt lạnh như băng tay cầm súng đúng chuẩn của một nữ cường.
Đồng Ái Nhã cũng không kẽm là bao.
Hai người cùng thử vũ khí mới đạn ba cánh.
Vũ khí mới do Đồng Ái Nhã tự mình nghiên cứu được lắp giảm thanh.
Băng đạn gồm ba mươi viên.
Thân súng dài khoảng 240mm vô cùng gọn.
Đặc biệt ở chỗ loại súng này được chế tạo một loại đạn rất riêng.
Khi đạn bay ra khỏi nòng súng sẽ vỡ ra thành ba cánh giống như cánh sen vô cùng sắc nhọn.
Bên trong cánh hoa chứa kịch độc.
Một khi ta trúng đạn kịch độc trước tiên sẽ gây tê và gây mê con người ta.
Sau 18h nếu kịch độc vẫn chưa được giải sẽ gây tê liệt hệ thần kinh giúp con người ta tới gặp Mạnh bà một cách nhanh nhất sau 24h
Thật ra đạn và súng là do Đồng Ái Nhã chế tạo nhưng ai bảo bạn bè tình thâm Diệp Thiên Kì giúp cô thêm kịch độc vào.
"Thiên Kì cậu xem nên đặt tên là gì đây!" Cô vẫn chưa biết nên gọi sao! Dù sao loại súng này cô cũng không để lưu thông ra ngoài không đặt cũng không sao.
Nhưng tao ra nó ít ra cũng cho nó cái tên.
"H03 đi! Mang số hiệu của cậu luôn"
"H có nghĩa là hope.
03 là viết tắt số hiệu A003 của cậu.
Mang ý nghĩa hi vọng của Đồng Ái Nhã"
"Hi vọng của Đồng Ái Nhã nghe cũng được đó! Mọa mọa bạn yêu quý"
"Thôi đi khẩu đó dùng tiếc đạn lắm mình vẫn thích khẩu "không vật cản" của mình hơn"
"Hết cách rồi!"
Đồng Ái Nhã dùng khăn lau khẩu súng của mình cất vào hộp cẩn thận nhưng nhớ ra chuyện gì đó tiện mồm hỏi.
"Bên Trung Đông đã gọi cho cậu về chuyện hợp tác chưa"
"Sáng sớm mai tới!"
"Hả! Sao cậu không nói với mình.
Cậu đồng ý rồi!" Đồng Ái Nhã ngạc nghiên buông cả hộp súng xuống
"Mấy hôm rồi!"
"Thế sao cậu chẳng nói gì với mình.
Giờ mình không quan trọng với cậu nữa có đúng không?"
"Cậu là dưad trẻ lên ba sao! Hôm nay cậu mới ló cái mặt ra đây.
Hôm trước tới gọi cậu ra ăn cơm còn khó chứ là nói chuyện.
Cậu ăn luôn mấy thứ trong phòng chế tạo đó no rồi còn gì!"
"Hihi mười điểm chuyên cần!"
"Đừng có cười cho qua với tớ!"
"Cô đơn quá người ta dễ quên đi những thứ khác mà!"
Đúng lúc đó:
"Buzz! Buzz"
"Điện thoại cậu có người gửi tin này" Ái Nhã nhiệt tình giúp đưa điện thoại
"Cậu xem đi"
" Cậu không sợ tớ sẽ phát hiện ra bí mật gì của cậu à!"
"Chúng ta còn chưa đủ hiểu nhau sao!"
"Thế tớ xem nhé!"
"Đang làm gì thê!"
Đồng Ái Nhã cảm thấy buồn cười giả giọng Thiên Kì gửi một tin nhắn thoại trả lời.
Dứt khoát gửi đi.
Diệp Thiên Kì đang rửa tay quay lại hỏi:
"Tin nhắn gì thế!"
"Người quen nào đó!"
Diệp Thiên Kì cầm chai nước tu một hơi.
Đồng Ái Nhã nói.
"Thẩm Đông Phong"
Phụt.
Thiên Kì phụt hết ngụm nước trong miệng ra ngoài.
Đồng Ái Nhã khoái chí.
"Cậu nhất quyết không được trả lời"
"Tớ lỡ gửi rồi!"
"Cậu.
Anh ta đã nói gì!"
"Anh ta đã nói gì?"
"Chỉ hỏi đang làm gì thôi! Tớ chỉ nói cậu đang bận thôi!" Nghe vậy Diệp Thiên Kì cũng không để ý lắm.
Chỉ mình Đồng Ái Nhã biết mình đã làm nên chuyện tày đình gì.
Im lặng là vàng.
Bao giờ Thiên Kì phát hiện ra chắc cũng không thể tính toán với cô rồi.
Thật ra mọi lần Thiên Kì cũng chọc tức cô nên lần này là cơ hội trả thù tốt nhất.
Haha đã quá đi! Lần này cậu có 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không cũng không thể thoát khỏi.
Trong khoang tàu tới Thái Bình Dương bốn người chấp pháp được ở cùng phòng điều hành với Thẩm Đông Phong và Lục Từ.
Khoang lái và nơi điều khiển toàn bộ hệ thống cách một lớp kính với phòng nghỉ.
Thẩm Đông Phong ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế chủ trì giữa phòng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cứ tắt rồi lại bật như trông đợi một điều gì đó!
Phong, Lôi, Vũ ngồi bóc hạt dưa không dám ồn ào.
Lục Từ ngồi một xó bận bịu với công việc lau đi lau lại những con dao găm đặc chiến cho tới khi sáng loáng.
Vân chỉ ngồi miệt mài với chiếc máy tính.
Mọi người đều không ai nói với ai một lời.
Quan trong hơn là chủ tử của anh không cất tiếng nào.
Lần đầu thấy anh có vẻ sốt ruột khi đợi thứ gì đó.
Qua mấy phút im lặng anh nhíu mày bắt đầu ngồi khôbg yên.
Xem ra là đợi tin nhắn một người rất qyan trọng.
Giờ nhìn chủ tử như đang ngồi trên đống lửa vậy.