Sáu giờ chiều tại tiểu bang Nevada, thành phố Carson.
Nhắc đến Nevada, hầu hết người ta sẽ liên tưởng đến cờ bạc, những cồn cát sa mạc đầy nắng và gió.
Nhưng nơi này cũng là một thiên địa trong lĩnh vực khai thác mỏ.
Khoang thương gia của chuyến bay gần nhất đến thành phố Carson vô cùng yên ắng.
Trình Doãn dựa đầu vào vai Dụ Ngôn Gia, cảm nhận thanh âm của anh phát ra đều đều, trước mặt là hai vị thương nhân người Hoa Kỳ.
Bọn họ đang bàn chuyện công việc.
Việc Imelda đem đến cống phẩm cho Hoàng gia Anh là một việc hết sức quan trọng, thời điểm dâng cống phẩm là vào ba ngày tới, sinh nhật của tiểu hoàng tử Venn Jones.
Tiếng nói chuyện đủ cho những người có mặt có thể nghe thấy, không có xung đột, chứng tỏ sự tôn kính của hai người kia đối với Dụ Ngôn Gia là hoàn toàn tuyệt đối.
Đột nhiên, cả người Dụ Ngôn Gia khẽ rướn cao, cảm giác thắt lưng như có thứ gì đó vừa mềm mại vừa gai nhọn lướt qua, vòng một vòng rồi dừng lại ở cơ bụng tám múi săn chắc.
Dụ Ngôn Gia cúi đầu xuống, quả nhiên Trình Doãn đang nhìn anh bằng một ánh mắt trần trụi.
"Khụ...!đến đây thôi, hai cậu trở về đi."
Hai người đàn ông cao to sửng sốt, Dụ Ngôn Gia không nói bản thân cần ở một mình, nhưng rõ ràng anh đến đây còn có một vị khách ngồi bên cạnh nữa.
Phải nói rõ cần một phòng riêng tư hay hai phòng để họ còn tiếp đãi phục vụ chứ?
"Đừng nghịch, nó lên là mệt đấy!" Dụ Ngôn Gia cất giọng khàn khàn, ngữ điệu nhắc nhở.
Trình Doãn vờ như không hiểu, bàn tay "không phận sự" cứ muốn giày vò anh đến chết, đôi mắt long lanh vô tội.
"Lên?"
Bàn tay anh siết chặt eo nhỏ của cô lại, ngầm cảnh cáo.
"Em không thấy nó đang phồng lên à?"
"À...!phồng lên thì vuốt xuống thôi."
"..."
Lúc Trình Doãn và Dụ Ngôn Gia nói mấy lời này, hai người đàn ông kia vẫn chần chừ chưa chịu đi, hơn nữa cuộc đối thoại "đen ngỏm" đó đều không phải ngôn ngữ bản địa, dù họ muốn nán lại cũng chẳng biết boss cần gì.
"Về khách sạn đợi tôi." Dụ Ngôn Gia rốt cuộc cũng hạ lệnh, lúc này hai vị thương nhân mới kéo nhau rời đi.
Dù họ không hiểu cô gái kia cười thích thú vì điều gì, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt vắt được ra mực của boss là đủ hiểu: Boss của họ đang bị cô gái kia bắt nạt!
...!
"Có chơi có chịu! Nếu hôm nay mày không để đồ ở lại, vậy thì lấy mạng ra đổi đi!"
"Aiya, các anh dùng tiếng bản địa khó nghe lắm.
Tôi chẳng nghe được cái gì hết á!" Thiên Đổng ôm đống logo trong tay, bên trong là một viên kim cương xanh vô cùng giá trị.
Là hàng hiếm khó khăn lắm cậu mới giành được nha!
"Mẹ kiếp! Thằng oắt con, mày giả ngu nữa xem?"
"Á! Bớ người ta ăn cướp!"
Thiên Đổng vừa chạy vừa la, tay vẫn giữ khư khư hàng hiếm, với tố chất cơ thể linh động, chả mấy chốc đã khiến đám người kia không thấy dấu vết đâu nữa.
"Chia ra tìm, không mang được đồ về cho lão đại thì chúng mày chết!"
Sòng bạc Vonren không phải nơi dễ đi, Thiên Đổng chạy lòng vòng mà cứ ngỡ như mình lạc trong mê cung, ánh đèn nhấp nháy khắp phía khiến cậu hoa cả mắt.
Mẹ kiếp! Vừa xuống núi trộm được viên kim cương mà khổ sở còn hơn bị chó đuổi!
Thiên Đổng lầm bầm chửi, đằng sau bọn người kia đã đuổi sát đít rồi, nếu mà không chạy thì chỉ có bị rút xương thôi.
Nhưng phía trước không còn đường chạy, mà nếu cậu chạy ra ngoài gặp bảo an còn gay hơn!
Cậu không có xe để tẩu thoát mà!
"Nam mô a di đà Phật!"
Thiên Đổng không kịp nghĩ nhiều, đánh liều nhảy qua lan can xuống.
Bịch!
May quá, không gãy chân là tốt rồi!
"Đứng lại thằng oắt con!"
Thiên Đổng lại tiếp tục chạy, xuyên qua vườn hoa mà chạy vọt ra ngoài, còn chưa kịp quay đầu lại thì bảo an đã nhìn thấy cậu.
"Nguy rồi!" Thiên Đổng vã mồ hôi hột.
Bíp!
Thiên Đổng nhìn ra phía xa, trong chốc lát như bừng tỉnh, vội vã chạy về hướng còi xe khi nãy.
"Đường Carson 2, mau!"
Thiên Đổng nhìn thấy chiếc Audi mà như vớ được cọng rơm cứu mạng, còn không thèm quan tâm bản thân trèo lên xe của ai mà chỉ ngoái đầu lại nhìn kẻ bám đuôi, mặt mũi trắng bệch.
"Chạy xe mau lên!" Bọn chúng đuổi đến nơi rồi!
Trình Doãn cong môi, đạp chân ga.
"Phù! Ối!" Thiên Đổng la thất thanh, vừa quay vào xem chúa cứu thế hôm nay của cậu là ai, ngay lập tức bị gương mặt non nớt như học sinh cấp ba dọa sợ.
"Cô có bằng lái xe chưa đấy?"
"Ừ nhỉ? Hình như tôi chưa có..." Trình Doãn tròn mắt, biểu cảm như nhớ ra gì đó.
Thiên Đổng khóc không ra nước mắt.
Trong tay cậu là của đi cướp, gặp cảnh sát giao thông là toi đấy!
"Cô có biết không có bằng mà lái xe rất nguy hiểm không?"
Trình Doãn cười nhạt.
"Vậy chẳng phải cậu không biết người trong xe là ai mà vẫn trèo lên đấy sao?"
"Cô..."
Thì cậu tưởng thần may mắn mỉm cười với cậu rồi chứ?
Thiên Đổng ôm đống logo trong tay, vẻ mặt cam chịu ngồi yên không nhúc nhích.
Trình Doãn nhìn một cái là nhận ra ngay bên trong chiếc logo xếp hình kia là thứ gì, cô khẽ nhếch môi, xoay vô lăng.
Quả nhiên lòng tham của con người là vô đáy!
"Cô định đưa tôi đi đâu đấy? Đường này không về nhà tôi." Thiên Đổng run sợ.
"Đường tắt."
"Cô là người bản địa à?"
Trình Doãn cảm giác IQ của giới hacker bị xúc phạm trầm trọng.
"Anh sợ quá nên quên mất bản thân đang dùng ngôn ngữ gì để nói chuyện với tôi à?"
Thiên Đổng: "..."
Đúng là sợ quá nên không nhận ra thật!
"Cảm ơn." Bình ổn tâm trạng xong, Thiên Đổng lại trưng bộ mặt lạnh lùng khó đoán vốn có, không nói gì nữa.
Trình Doãn cười cười.
Vậy mới đúng là Tiểu Hỏa Cẩu mà Đàm Ngư quen chứ!
Nhưng im lặng chưa được mấy giây, Thiên Đổng lại nhảy dựng lên.
"Tại sao cô lại mở cửa sẵn cho tôi lên xe? Tại sao cô lại đúng lúc xuất hiện ở sòng bạc Vonren? Không phải cô định bắt cóc tôi đấy chứ? Đúng, đúng, đúng, cô còn không chở tôi về đúng đường nữa! Huhu, mẹ ơi con còn chưa kịp báo hiếu nữa mà."
"..."
Trình Doãn câm nín.
Trí óc của hacker không đùa được đâu, suy diễn còn giỏi hơn một diễn viên như cô nữa.
...!
Trình Doãn đưa Thiên Đổng về nhà mới khiến cậu ta không còn kiêng dè gì nữa.
Cô còn đe dọa nếu cậu ta không cho số điện thoại, cô nhất định sẽ đem chuyện cậu ta ăn trộm viên kim cương xanh rồi bỏ trốn, cuối cùng thành công lấy được số điện thoại.
Không còn thời gian bàn chuyện chính sự nữa, việc đó để sau cũng được.
Điều quan trọng hơn là cô phải quay về khách sạn ngay lập tức, trước khi Dụ Ngôn Gia trở về!
Trình Doãn rón rén đi vào từ lối thoát hiểm, lén lút xem đồng hồ trên cổ tay, mười giờ kém một phút.
Phù!
Tách!
Sống lưng Trình Doãn cứng đờ, đèn điện trong nhà trở nên sáng quắc.
Cô không dám tin vào mắt mình, tim đập thình thịch còn chân tay thì bủn rủn.
Cô chậm rãi quay đầu về phía phòng khách, miệng lẩm bẩm.
Nam mô a di đà Phật!
"Còn biết đường về à?"
Dụ Ngôn Gia ngồi chính giữa chiếc ghế rộng, trước mặt là mô hình logo chiếc chiến hạm bọc thép, anh sắp ghép xong phần đuôi tàu.
Trình Doãn cười hì hì, rón rén bước đến gần.
"Anh yêu không tăng ca sao?"
Dụ Ngôn Gia không dừng việc xếp mô hình, dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô, ý nói dù cô có gọi hai từ "anh yêu" cũng vô dụng.
"Cho em hai phút trình bày."
Trình Doãn lập tức ngồi sát bên chân anh, tì lên tấm thảm lông cừu mềm mại, trưng bộ dạng ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ.
"Em gặp bạn ấy mà, hì hì!"
"Sòng bạc?"
Nụ cười trên môi thiếu nữ lịm dần, ánh mắt âm u.
"Sao anh biết?"
"Xe của anh có gắn định vị."
Lúc này Trình Doãn mới thở hắt ra.
Trước kia hai người gặp nhau là vì nghi ngờ, cô chỉ sợ đến bây giờ anh vẫn còn theo dõi từng hành động của cô.
"Tại sao lại đến sòng bạc?"
"Ừm...!em chưa vào trong đó mà, chỉ đi qua thôi."
Dụ Ngôn Gia dừng động tác, cúi xuống nhìn cô.
Từ đấu giá kim cương đến sòng bạc, nơi nào cũng khiến cô có hứng thú.
"Bạn là ai? Gặp thế nào?"
Trình Doãn chu môi, nhỏ giọng nói.
"Một cậu nhóc, em cho cậu ta đi nhờ xe."
Nói xong lại thấy hối hận, nhưng quả thực đã quá muộn, đến khi cô ngẩng đầu lên, Dụ Ngôn Gia đang phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.
"Đêm nay lại muốn liệt giường rồi đúng không?".