Buổi sáng hôm sau, Hạ Nhược Tâm đã chuẩn bị mọi thứ đến công ty làm việc.Bỗng có điện thoại đến.-Nhược Tâm, Cố… Cố Nam Hàn… cậu ấy…-Anh ta làm sao?-Anh ta chết rồi.-Sao tự dưng lại chết được?Cô vẫn đang nghe lại thấy một giọng nói khác.-Tiểu Tâm, cậu ấy bị trúng độc liền… liền…Hạ Nhược Tâm nghe có vẻ hai giọng nói này đều rất run rẩy, lại ngấp ngửng như vậy cô không thể nào nghe một cách chính xác được.Mà khoan đã họ là ai, còn chưa gửi địa chỉ.Vừa nghĩ xong, liền có tin nhắn, địa chỉ rõ ràng.
Chung cư của Cố Nam Hàn.Cô chạy đốc chạy đáo đến, không khí căn phòng nghe có vẻ bi thương, cô vào liền thấy anh nằm im không nhúc nhích.
Cô thực đau lòng.-Là hai anh, Cố Nam Hàn trúng độc gì?-Cậu ấy, cậu ấy…Dương Thế Hào liền lộ vẻ mặt đau thương, nói không lên lời.
Còn Đào Tấn Khang thì có vẻ bình tĩnh hơn.-Thế Hào, cậu bình tĩnh đi.-Còn bình tĩnh được sao?Sao tự dưng cô lại thấy họ đau buồn thế này, cô cũng thế mà tâm trạng tồi tệ xuống.-Cố Nam Hàn, anh ấy từ bao giờ.Cô vừa hỏi vừa chầm chậm đến chỗ anh, cô đưa tay lên bịt miệng, cô khó mà chấp nhận.
Nhìn anh hốc hác, không động đậy, cô liền hoang mang cực độ, cô với anh còn đang chiến tranh lạnh với nhau, chưa kịp nói với nhau câu nào thế mà anh đã ra đi rồi.-Cố Nam Hàn, anh thực đã chết sao? Em không tin.Cô vừa khóc lóc tang thương vừa cầm tay anh, nhẹ nhàng sờ lên sườn mặt lạnh của anh.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cô cũng vậy, lòng đau đớn vô cùng.Hai người kia vẫn an ủi nhau, họ liền khuyên Nhược Tâm-Cậu ấy nói trước khi ra đi liền muốn bộc bạch với em.
Cậu ấy vẫn luôn yêu em, còn cái…-Cô minh tinh kia chỉ là kịch thôi.
Câu ta cố tình giấu em đấy.Đào Tấn Khang đang nói thì Dương Thế Hào lại bắt đầu chen ngang.
Anh mắt hai người họ nhìn nhau một cách thua ghen.
Nhưng trong tình cảnh này, họ liền không thể cãi nhau.
Nhiệm vụ còn chưa kết thúc.-Cậu ấy mong em sẽ sống hạnh phúc.
Đó là nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy.-Cậu ấy còn muốn em hãy nói xem rốt cuộc tình cảm đối với cậu ấy là gì? Dù cậu ấy đã ra đi nhưng linh hồn không thể siêu thoát nếu không biết sự thật này.
Có đúng không Khang Khang.Khang Khang, cậu ta lại dở chứng rồi.
Anh đành:-Ừm Ừm.Cô đã nghe hết họ nói.
Cô liền chuyển tư thế từ ngồi quỳ lên giường, ké vào tai anh nói:-Nếu anh không tỉnh lại, em liền nói với hai bác là anh muốn em thừa kế Cố gia.
Trước khi đi, anh muốn nói với bác gái là anh yêu đàn ông, nhưng lại thất tình, vì quá đau buồn mà tự tử.Bỗng nhiên anh bật dậy, không nói câu nào liền cười một cách khó hiểu.- Nam Hàn, cậu tỉnh rồi.-Chúng tôi tưởng cậu đã chết.Hai cậu bạn anh liền thi nhau nói.-Thôi, cô ấy biết rồi.-Biết gì?-Chúng ta lừa em ấy.- Sao? Cậu nói cái gì vậy?-Chúng ta có lừa em ấy đâu.-Thôi.
Cô ấy biết tỏng rồi.Hai người họ nhìn về phía cô, lại càng thêm ngượng ngùng, họ đóng thật như thế mà sao cô biết được.-Sao em biết được.Cô nhìn họ cười, rồi nói:-Thực ra, lúc các anh gọi em quên chưa tắt máy nên…-Nên?Hai người họ lại cố diễn.( Nhớ lại)-Haha…-Liệu em ấy có đến đây ngay không nhỉ?-Chắc tốc độ phải bàn thờ luôn.Thế Hào buột miệng nói một câu, cả hai người họ cười ầm lên.-Các cậu liền lo diễn tốt đi.Cố Nam hàn giọng lạnh lùng nói hai con sâu kia.Hồi tưởng kết thúc.-Nhưng sao bọn anh dựng như thật vậy, phòng này lạnh thật.-Haha…là bọn anh bật điều hòa 16 độ.
Còn mặt của cậu ta, bọn anh đã thuê thợ trang điểm đó.-Các anh biết em phát hiện ra gì không? Lúc em áp gần anh ấy, tim anh ấy vẫn đập, mạch tay vẫn còn.-Thật không lừa được em.Thế hào lên tiếng.
Xong liền bị Tấn Khang kéo ra ngoài.-Oái, sao cậu kéo tôi đi?-Để họ riêng tư đi.Tiếng hai người họ tắt dần, còn lại mỗi anh và cô.-Sao không trả vờ nữa?-Không.
Nếu trả vờ thì em lại mách mẹ anh.- Nhưng không phải thế à?-Không.
Nói sao em mới hiểu lòng anh.
Là anh thực yêu em.-Em không tin.-Vậy có phải tôi phải móc tim tôi cho em nhìn.-Không cần, vì nó vẫn thế.Đến lúc cô định rời đi, anh líu tay cô lại.-Hạ Nhược Tâm, em cũng yêu anh mà đúng không?Cô không trả lời anh, anh đợi cô, vẫn đợi cô cho mình một đáp án thích hợp.- Em, không có gì để nói.- Vậy nếu anh chết thật em cũng sẽ không quan tâm anh.-Không, em sẽ để tang.-Với thân phận gì?-Em gái.-Hừ… em về đi.Nghe câu trả lời của cô xong, anh cười lạnh rồi buông tay cô, không nói thêm câu nào.Cô cũng biết cảm xúc của anh lúc này.
Nhưng liệu như vậy, anh có buông bỏ không?Thấy cô đi ra.-Ơ… tiểu Tâm, không ở lại với cậu ấy sao?- Thế Hào, cậu hơi hóng hớt rồi đấy?- Em với cậu ta không nói thêm gì à?- Em xin phép em về trước.Hai người họ khó hiểu, liền xông vào phòng anh.-Cậu không giữ cô ấy lại à?-Không.
Hai cậu về đi.
Tôi muốn ở một mình.- Được.-Vậy chúng tớ về đây.Một mình anh trong căn phòng lạnh lẽo, anh chùm kín chăn, không muốn lộ bất kì một chút nào ra khỏi lớp chăn này, anh cũng không hiểu được chính mình.Còn Hạ Nhược Tâm, về đến công ty đều không thể tập trung làm việc được.
Cô đã nói như vậy, có lẽ anh đã buông bỏ, nhưng chỉ sợ cô vẫn chưa bỏ được thôi..