Cố Nam Hàn đang tập trung xem văn kiện, từng ngón tay thon dài cầm bút kí nhanh thoăn thoắt.
Anh bỗng dừng lại nhìn cô nghiêm túc:- Nhược Tâm, hôm nay em dọn đến ở cùng anh được không?-Hả?-Anh không muốn xa em một chút nào.Cố Nam Hàn căn bản không hề để tâm tới cô có đồng ý hay không, bởi vì nếu cô không dọn đến anh sẽ tìm mọi cách bắt cô đến.-Để em suy nghĩ đã.-Thực ra anh đã gọi điện xin phép cậu, đồ dùng của em cũng đã được đưa tới rồi.-Ừ, hả? Sao anh nhanh vậy?Anh chỉ cười thỏa mãn thì có tiếng nhân viên gõ cửa thông báo với anh:-Cố tổng, mẹ ngài đến ạ.-Ừm.Cô đang nghĩ nếu là mẹ anh đến thì cũng bình thường nhưng sao lại đột ngột đến mức này chứ?-Hàn nhi, Tâm nhi, mau mau ta có chuyện cần nói.Mẹ anh là Hạ Ninh Hinh, bà ấy rất yêu bố anh- Cố Nam Nam.
Mẹ anh vốn tính cởi mở, phóng khoáng nhưng lại theo hướng cổ hủ, truyền thống, coi trọng lễ nghi nên có lẽ việc giữa Hạ Nhược Tâm và anh cần suy xét cẩn thận.-Vâng ạ.Cô cũng nghe lời mà cùng anh ngồi xuống ghế.
Bà hớn hở nói với họ:-Hàn nhi, ta mới ngắm được một đối tượng xem mắt cho con, rất được đó.
Cô ấy là con gái nhà Lâm gia mới tìm thấy.-Con không muốn đi xem mắt.Khi Hạ Nhược Tâm nghe thấy “xem mắt” liền không nhịn được mà giật mình.
Anh và cô vừa mới xác định tình cảm mà mẹ anh lại muốn anh đi xem mắt, cũng đúng thôi, người ngoài đâu biết mối quan hệ này chứ.
Nghĩ lại anh cũng đã ba mươi nếu còn chưa cưới vợ thì cũng khó.-Con phải đi.
Ảnh đây.
Mẹ đã hẹn trước cho con rồi.
Chiều mai 15 giờ.
Con không đi mẹ liền từ mặt con.Cố Nam Hàn vẫn bày cái vẻ không quan tâm, nhìn hướng tới cô gái bên cạnh.
Cô ấy có chút không thoải mái.Hạ Ninh Hinh lại nói tiếp:-Tâm Tâm, nhờ con thúc dục nó đi xem mắt, nếu nó không đi phải gọi điện cho ta.
À, hay là con đi cùng nó để xem cô ấy có đạt tiêu chuẩn hay không? Sao ta lại không nghĩ sớm cơ chứ?-Dạ.Hạ Nhược Tâm cứ trả lời theo như phản xạ tự nhiên vậy, đầu óc cô trống rỗng từ nãy giờ.-Ta rất tin tưởng con đó, Tâm Tâm.Câu nói chắc nịch này của mẹ anh khiến cô khó xử, với cương vị em gái thì cô có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ cô lại ở bên anh, như vậy là tự hiến dâng Cố Nam Hàn cho người khác hay sao?Cố Nam Hàn biết cô khó xử, liền trách mẹ anh:-Mẹ, bây giờ con chưa muốn đi xem mắt.Cô nghe thấy anh nói “chưa muốn đi xem mắt”, ý là tương lai vẫn muốn đi hay sao? Cô lại thêm khó chịu, cổ họng bỗng không phát được ra tiếng dù bản thân muốn nói rất nhiều.-Con không đi xem, mẹ liền từ mặt con.Lại là cái chiêu từ mặt cũ rích này, không biết mẹ anh đã từ được bao nhiêu lần rồi.Mẹ anh liền kéo Hạ Nhược Tâm đến cạnh mà thủ thỉ với cô rồi rời đi.-Nó cũng đến tuổi lập gia đình rồi, ta tin con khuyên được nó.Cô nghe mẹ anh nói xong thì không nói gì, chỉ nhìn bà ấy một cách đồng ý lễ phép rồi vẫy tay chào lại bà.Cố Nam Hàn càng đau đầu với người mẹ này, năm nào anh cũng phải đi xem mắt vài lần dù không muốn, nếu không đi mẹ anh liền giận dỗi không ăn uống.
Nhưng bây giờ anh đã có cô, bây giờ mẹ anh lại đề nghị cái vấn đề này, anh thực không biết nên làm gì.Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Không khí căng thẳng bỗng tràn lên, cô không nói với anh niềm nở như trước, nhìn gương mặt đượm buồn ấy Cố Nam Hàn càng khó chịu hơn.-Nhược Tâm, anh sẽ không đi đâu.Cô nghe anh nói có chút bất ngờ sau đó lại mỉm cười nói với anh:-Anh cứ thử đi xem sao, không mất công cô lại giận dỗi.
Nếu không hợp thì thôi.-Ý em là gì? Em không quan tâm đến việc anh đi xem mắt hay sao?Không thấy cô trả lời, anh nhìn trực diện vào cô, ánh mắt ấy khiến cô chột dạ.Tránh những bận tâm ấy cô chỉ biết vùi đầu vào làm việc, ngay sau khi tan làm, cô lại nhân lúc không có anh mà về nhà.
Mẹ Hạ nhìn thấy cô liền hỏi.-Nhược Tâm, không phải con đến nhà Nam Hàn hay sao?-Dạ, con còn thiếu chút đồ nên về nhà.
Mẹ không muốn con về hay sao?-Không phải.
Vậy mau tắm rửa xuống ăn cơm, hôm nay bố con không có nhà, mỗi ba mẹ con ta thôi.-Vâng.Hạ Sơn thấy cô uể oải đi vào phòng, cậu tiến đến rồi hỏi:-Chị sao vậy? Ốm à?-Không.-Hay thất tình?-Không.
Em nói nhiều quá đấy.Cô tức giận với Hạ Sơn xong rồi lập tức đóng rầm cửa phòng lại.-Hừm, tự dưng nổi đóa, tiền mãn kinh à?Hạ Sơn cầm điện thoại nhắn tin cho Quan Hồng Ngưng.
Thấy cô không trả lời tin nhắn liền gọi điện.
Khi cô ấy bắt mắt, cậu ta đã nghe được tiếng đàn ông bên cạnh cười đùa với cô, cậu nhất thời không nhịn được.-Chị đang ở đâu vậy, với đàn ông sao?-Tôi ở đâu, với ai còn cần báo cậu?-Tôi nhớ chị lắm đó, Ngưng Ngưng.-Làm ơn hãy gọi tôi là chị.-Được, được, đều nghe chị.-Không có gì thì dập máy.Cậu ta còn chưa kịp nói câu nào liền bị Hồng Ngưng ngắt kết nối, Hạ Sơn không tức giận mà ngược lại còn thấy cô ấy thật có cá tính.Đến giờ ăn cơm không thấy con gái xuống, bà Hạ có chút lo lắng hỏi Hạ Sơn:-Sơn Sơn, chị con đâu.-Chị ấy trên phòng, chắc mệt không ăn cơm đâu.
Hai mẹ con mình ăn trước đi.-Cái thằng này.Bà vừa nói vừa đánh vào đầu cậu sau đó lên tầng gọi cô còn cậu chỉ biết ôm đầu kêu đau rồi ăn tiếp.-Nhược Tâm, con không khỏe sao? Xuống ăn cơm rồi uống thuốc.-Con không đói đâu mẹ, con khỏe lắm.-Xuống ăn một chút thôi con.-Dạ thôi, con ăn ở công ty nên vẫn còn no ạ.
Mẹ xuống ăn đi.
Con ngủ đây.-Ừm.
Vậy con nghỉ ngơi đi.Cô bây giờ chẳng muốn làm gì, nằm một mình trên chiếc giường ấy, cô cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh.
Dẫu biết chuyện mẹ anh bắt đi xem mắt chỉ là sớm hay muộn nhưng cô vẫn không thể nào khống chế cảm xúc được.Mẹ anh lại tin tưởng cô đến thế, nếu cô ích kỉ ngăn cản anh thì có phải cô thì anh sẽ khó xử đến mức nào, còn nếu để anh đi xem mắt thì cô thực rất khó chịu.
Ai lại khuyên người yêu mình đi xem mắt cơ chứ?Càng nghĩ cô càng không biết đầu óc mình có cái gì, mọi thứ đều sắp xếp theo một cách lộn xộn.Tâm tình khó chịu, cô chằn chọc cả đêm không ngủ được..