Thâm Tình Lãnh Tổng Là Chồng Tôi! FULL


"Thiên Tâm à, Tư Kì đâu? Sao nó không đi cùng con vậy?" Bà Cố nhìn xung quanh một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng của một người đàn ông nào cạnh con gái mình cả.

Sự tò mò đã trỗi dậy khiến bà phải thốt lên.
Cao Kim Huệ cũng khá ngỡ ngàng vì bà không nghĩ rằng hôm nay con dâu tương lai lại hẹn mỗi mình và mẹ con bé đến tham dự hội triển lãm của nó.

Mặc dù không tiện xen vào cuộc sống riêng tư của con trai nhưng mà bà quá hiểu cái thằng ranh con kia của mình, chắc hẳn là anh lại giở cái thói vô tâm ra rồi đây.
An ủi bằng cách xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con Cố Thiên Tâm bằng giọng điệu vui vẻ hài hước, xua tan bầu không khí ái ngại của cô con dâu "Thôi cứ kệ cái thằng nhóc đó đi bà Cố, chúng ta nên vào trong thôi.
Không kẻo lại làm lỡ giờ của con bé nữa thì chẳng hay đâu, tôi lại rất mong chờ tác phẩm của Thiên Tâm đấy."
Một nụ cười gượng rõ như được vẽ ngay lên mặt mẹ Cố, bà cũng không tiện hỏi thêm nữa mà cứ thế theo chân
Cao Huệ Kim đi vào sảnh tiệc.

Để lại Cố Thiên Tâm ở phía sau nhẹ nhõm thở một hơi dài, lấy lại được bình tĩnh cô mới bắt đầu mắng mỏ người nào đó "Haiz, chị mẹ hôm nay không biết tại sao lại tinh ý thế chứ, đúng là làm mình sợ hết hồn mà.

Đình Tư Kì, cái tên đàn ông chết tiệt tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tức chết mình quá."
Không để trì trệ công việc của mình, Cố Thiên Tâm liền nối chân của hai bà mẹ cùng vào trong chào hỏi các vị khách quý cùng những nhà hội họa đầy tài hoa, triển vọng phát triển trong nước lẫn ngoài nước.
Trái lại ở một khung cảnh khác, Đình Tư Kì đang ngồi trong chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail ung dung ngắm nhìn chiếc túi da mà đánh giá thì bỗng nhận thấy một cảm giác nóng ran hai tai như có ai đó đang mắng ác mình.
Anh dường như đã đoán được đôi phần chính xác người đã mắng mình nên theo quán tính buột miệng bảo Mạc
Từ Lâm lái xe đến buổi triển lãm một cách nhanh nhất có thể.
Cả không gian cứ mãi xì xầm tiếng chuyện trò cho đến khi bị thu hút bởi ánh đèn chiếu rọi ở trước sảnh chính, một người ông đã đúng tuổi bước lên bục phát biểu chầm chậm nói "Xin chào tất cả các vị khách mời đã có mặt tại đây ngày hôm nay, tôi là Trương Bằng Huân người chủ tổ chức buổi triển lãm này."
Tiếng vỗ tay vang lên một lúc rồi ngừng lại, Trương Bằng Huân lại tiếp lời "Tôi cũng không phải là họa sĩ gì nổi tiếng như các vị ở đây nhưng cũng có thể coi là một nhà thưởng tranh* trong giới.

Nên hôm nay mạo muội muốn được tổ chức buổi triển lãm này để tìm ra những đối tác có đầy đủ kinh nghiệm để đầu tư.

Mọi người nếu có điều gì cần hỏi thì cứ tìm tôi nhé."
*( Thưởng tranh: ở đây có nghĩa là biết cảm nhận và đánh giá một tác phẩm nghệ thuật thông qua những kinh nghiệm mà một người nào đó đã trau dồi tích lũy hoặc được người khác nhìn nhận mà có.)
Lại một lần nữa tiếng vỗ tay được vang lên trong không gian rộng lớn, nghe đến mấy từ "tìm đối tượng để đầu tư" mà lòng Cố Thiên Tâm đã bắt đầu bồn chồn, cô bắt đứng ngồi không yên tìm cách làm cho tác phẩm tranh của mình được nhiều người chú ý hơn.
Cao Kim Huệ là thế gia vọng tộc nên cũng có quen biết khá rộng với một số những doanh nhân đến tham dự buổi triển lãm ngày hôm nay.

Bà cố kéo lấy ánh nhìn giúp cô con dâu đang loay hoay kia của mình một cách nhanh chóng.

"Anh Đại, thì ra hôm nay anh cũng ở đây sao? Mấy hôm nay ông già ở nhà cứ luôn miệng nhắc đến anh đấy, lại bảo sao lâu nay không thấy anh đến chơi." Cao Kim Huệ bước đến trước mặt Lãng Huyết Đại chào hỏi đôi lời trước.
Thấy người quen bắt chuyện thì ai mà chẳng đáp lời đúng không và Lãng Huyết Đại cũng vậy ông ta bất ngờ mà thốt lên "Ai chà chị, chị cũng tham dự buổi tiệc này ư? Haha, mong anh chị thông cảm dạo này tôi lại phải chạy vạy nhiều chỗ quá nên chưa có thời gian đến nhà chơi được.

Để ít hôm nữa nhà tôi sẽ ghé qua nhà thăm hỏi anh
chị nhé."
Cao Kim Huệ vừa cười vừa rút ngắn câu chuyện ngoài lề lại để thay vào đó là giới thiệu tranh của Cố Thiên Tâm cho người đàn ông trước mặt.

Và cũng vì thế mà bức tranh được khắc họa tỉ mĩ từng chi tiết về một khung cảnh đậm chất Tây Âu nhưng cũng có phần mang nét văn hóa Đông Á dần thu hút ánh nhìn của nhiều người hơn.
Cố Thiên Tâm bắt đầu nhận được sự quan tâm, hỏi han và đặc biệt là nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người có mặt ở buổi triễn lãm.

Thấy thế Trương Bằng Huân cũng khá tò mò mà tiến đến gần cái nơi đông đúc kia một cách nhanh chóng để xem thử.
Nhưng ông bỗng khựng lại, đôi mắt long lanh cùng đôi môi mập mở từng chữ "Cô gái, không biết có thể cho tôi mạo muội hỏi một câu được không?

Nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên trong đám đông, Cố Thiên Tâm liền lướt ánh mắt dò xét rồi dừng lại ở trước khuôn mặt có phần phúc hậu của Trương Bằng Huân.

Chầm chậm mở lời "Vâng, ngài cứ việc hỏi đi ạ.

Nếu cháu biết thì cháu sẽ trả lời thật lòng mà không giấu diếm dù chỉ là nửa chữ."
Nhận được đáp án rất vừa ý mình, người đàn ông đầu tóc có ẩn vài điểm trắng bắt đầu lên tiếng "Bức tranh cháu hẳn là đã vẽ rất giàu tâm nhỉ, không biết cháu lấy cảm hứng để vẽ nó như thế nào?"
Đứng trước câu hỏi khá thú vị đến từ một người nổi tiếng mà cô từng rất hâm mộ, việc thổ lộ ra hết tâm tư tình cảm của mình đối với niềm đam mê vẽ tranh là cả một niềm vui, sự hạnh phúc đến tột cùng.

Nếu muốn biết liệu cô gái này sẽ nói gì thì mọi người hãy cùng đón chờ ở chương tiếp theo nhé!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận