Thẩm Tổng Chiều Vợ Điên Cuồng


Mộc Thanh Anh đi làm từ sáng sớm, vừa vào đã gặp phải Thẩm Phong, chẳng hiểu sao cô lại thấy ngượng ngùng cực kì.

Chắc hẳn là chuyện tối hôm qua.
Cô đang tập trung vào bản thống kê số liệu cuối năm, đột nhiên có người gõ vào bàn cô.

Mộc Thanh Anh ngẩn mặt lên nhìn, là cô gái ngày hôm đó, theo phép lịch sự liền đứng dậy chào hỏi
- Vâng, cô cần tôi giúp gì ạ?
- Cô là thư kí của anh Phong?
Cô gái đối diện không kiêng dè mà hỏi thẳng, Mộc Thanh Anh liền gật đầu
- Đúng vậy, không biết tôi có giúp được gì cho cô không?
- Tôi muốn gặp anh ấy, cứ nói là có Phương Phương đến cần gặp.
Mộc Thanh Anh nghe đến cái tên này lại nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng lúc đó, cô hít một hơi sâu.

Liền tiếp tục nói.
- Dạ, cho hỏi chị có hẹn trước không ạ? Nếu không thì mời chị qua đó ngồi chờ.
Đối phương nghe xong liền cảm thấy nực cười, ngay lập tức bật cười thành tiếng!
- Tôi mà cần phải hẹn sao?
Cô gái Phương Phương liền tỏ ra thái độ không hài lòng, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Bấm gọi ai đó một hồi.
Sau đó lại quay qua tiếp tục đàm phán với Mộc Thanh Anh.
- Tôi hỏi lại, cô có cho tôi vào không?
- Xin lỗi, tôi không thể
Mộc Thanh Anh kiên quyết đáp trả, đối với những người như thế này cô gặp rất nhiều rồi.
Mắt thấy Phương Phương vẫn cố chấp bước đi, Mộc Thanh Anh nhanh chân chạy đến đứng chắn trước mặt cô gái đó.
- Né?
- Không, tôi đã nói với chị muốn gặp Thẩm Tổng thì có thể qua kia ngồi đợi, bây giờ anh ấy đang trong giờ làm việc.
Mộc Thanh Anh cứng cáp nói, đúng là cây ngay không sợ chết đứng.
Chát
Một bên má từ tê dại đến đau rát, mọi người xung quanh liền hốt hoảng, từ trước đến nay chưa một ai dám động vào thư kí riêng của sếp lớn.

Cũng chưa một ai dám động tay động chân với Mộc Thanh Anh.
Nhiệm Vu từ phía sau bước lên ngăn cản, nhìn bên má đỏ ửng năm dấu tay của Phương Phương in lên mặt cô, lòng anh ta lại cảm thấy sắp lớn chuyện rồi.
- Tôi nói các người tránh đường?
Phương Phương gằn giọng, tỏ ý không hài lòng trước Mộc Thanh Anh và Nhiệm Vu đang cản đường mình.
- Chuyện gì?
Thẩm Phong từ phía xa đi đến, ngay lập tức cánh tay phải bị ôm lấy.
- Phong, bọn họ không cho em vào gặp anh, còn gây khó dễ với em!
Thẩm Phong khó hiểu, bước lại phía Mộc Thanh Anh đang đứng chết trân ở đó.
- Có việc này sao Thanh Anh?
Nghe câu hỏi này vang lên, cô cảm thấy muốn bật cười thật lớn, cô gây khó dễ cho cô ta sao? Từ đầu đến cuối mọi người ở đây đều thấy cô ta đang chèn ép cô cơ mà? Sao bây giờ lại đổi trắng thay đen rồi?
- Sếp việc này..
Lời nói của Nhiệm Vu liền bị cắt ngang bởi ánh mắt đó
- Tôi hỏi cậu hay thư kí Mộc?
Nhiệm Vu biết bản thân sai, nên chỉ đành ngậm miệng cuối đầu lui về sau.
Mộc Thanh Anh nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự tức giận lẫn uất ức.

Không một lời giải thích liền quay người rời đi.
- Thư kí Mộc, em đứng lại! Tôi đang hỏi em?
Giọng nói trầm thấp vang lên cả dãy hành lang, Mộc Thanh Anh dừng bước xoay người lại, thì anh cùng cô gái Phương Phương kia cũng bước đến đối diện.
Cô bước đến trước mặt Phương Phương, vung cánh tay thật cao, như thể dồn hết sức lực vào nó mà hạ xuống bên mặt của cô ta một cái tát vang dội.
Chát!!
Phương Phương tức giận đến mức siết chặt bàn tay lại, Thẩm Phong không quá bất ngờ, nhìn năm ngón tay in hằng trên mặt cô cũng đủ biết vừa rồi xảy ra việc gì?
- Tôi trả cho cô, lần sau đừng tùy tiện hống hách!
Nói xong liền nhìn sang Thẩm Phong.
- Đây là câu trả lời thỏa đáng, em nghĩ sếp hiểu
Mộc Thanh Anh dứt câu liền quay người trở về bàn làm việc.
Thẩm Phong rút cánh tay mình ra khỏi người Phương Phương, dùng bàn tay còn lại phủi lên áo mình.
- Lần sau không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất đừng đến.

Cắt đứt liên lạc càng tốt!
Câu nói chứa ý cảnh cáo rất cao, chất giọng trầm thấp khiến cô gái tên Phương Phương đột nhiên run lên.
Anh nói xong cũng cùng Nhiệm Vu rời khỏi đó.
...
Kiều Uyển tỉnh lại sau khi trải qua một đêm kinh hoàng với Lư Bạch Du, chiếc giường rộng lớn bây giờ chỉ có mình cô nằm.

Kiều Uyển nhớ về việc hôm qua, khiến cô chỉ càng thêm hận anh ta.
Anh ta thô bạo cướp mất lần đầu, cướp mất thứ quan trọng trong cuộc đời của cô ấy.

Kiều Uyển siết chặt tấm chăn trong tay, sự ghét bỏ càng ngày càng chạm đến đỉnh điểm.
Cạch
Cánh cửa phòng được mở ra, một nữ giúp việc mang một khay thức ăn vào cho cô.
- Cô Kiều, cậu chủ dặn tôi làm bữa sáng cho cô, tôi đặt ở đây cô cứ từ từ mà ăn
Nói xong liền cuối đầu rồi tới khỏi phòng, Kiều Uyển nhìn khay thức ăn trên bàn, thật sự chỉ muốn lật tung lên.

Nhưng chiếc bụng đói này kháng cự với suy nghĩ kia, nó không cho phép cô làm vậy!
Kiều Uyển chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo mà có lẽ Lư Bạch Du đã chuẩn bị từ trước cho cô, thân dưới đau nhức khiến cho việc đi lại cũng thêm phần khó khăn.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Kiều Uyển trở lại chiếc bàn trong phòng, ăn trước đã rồi sẽ tìm cách trốn thoát khỏi đây sau.
Từ trước đến giờ, việc bỏ trốn đối với Kiều Uyển này chưa bao giờ là khó.

Căn bản đó không phải vấn đề lớn, cho nên bây giờ việc Lư Bạch Du giam cầm cô như giam tù cũng chẳng sao!
Rồi một ngày anh ta đến xó xỉnh này thì cô đã chạy mất dép, không xa cũng không gần.

Sẽ nhanh thôi!
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui