Ngày đám cưới diễn ra rất nhanh chóng, Mộc Thanh Anh mới đây đã trở thành cô dâu của người ta.
Kiều Uyển rất mừng, mừng vì bạn thân mình đã tìm được một người chồng có thể chăm sóc cô hết nửa thanh xuân còn lại.
- Thanh Anh, hôm nay cậu rất đẹp.
Chắc chắn sẽ là cô dâu lộng lẫy nhất Đông Lục này.
Kiều Uyển đứng sau lưng cô, ngắm nhìn Mộc Thanh Anh trong chiếc váy cưới lộng lẫy.
Mộc Thanh Anh cười tươi, cô quay lại ôm lấy Kiều Uyển một cái, những chuyện đã xảy ra với cô ấy trong thời gian vừa rồi, nó đúng là điều khủng khiếp.
- Kiều Uyển, rồi cậu cũng sẽ là cô dâu.
Là cô dâu của một người đàn ông thật sự thương cậu.
Lời nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách Kiều Uyển buông bỏ Lư Bạch Du.
Đến bây giờ nhắc lại, vẫn là còn chút gì đó, nói bỏ là bỏ, nó không đơn giản đến vậy..
Mộc Thanh Anh lau vệt nước mắt trên khuôn mặt bạn mình, tạo nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Phù dâu của mình không được khóc, sẽ không xinh đẹp
Cô vui vẻ nói, Kiều Uyển cũng theo đó gật đầu.
Cạch
- Con xong chưa? Tất cả có mặt đầy đủ rồi.
Mau đi thôi.
Mẹ Mộc vào thúc giục Mộc Thanh Anh, sau đó liền nắm tay cô rời đi.
Kiều Uyển cũng vì vậy mà cùng hai người họ rời khỏi phòng thay đồ cô dâu.
Mộc Thanh Anh diện cho mình chiếc váy cưới lộng lẫy, được Đẳng Từ nắm tay đi từng bước vào lễ đường hoành tráng, khung cảnh ngoài biển.
Tiếng sóng vỗ rì rầm, cùng với ánh chiều tà sáng rực đường nét trên mặt cô.
Khiến Mộc Thanh Anh trở nên xinh đẹp vô cùng.
Chỉ còn cách vài bước, Thẩm Phong như một chàng hoàng tử, anh mặc một bộ vest tông chủ đạo là trắng đen.
Anh bước đến đến phía cô, nhẹ nhàng nắm tay người con gái đó.
Đẳng Từ trao tay con gái cho người con trai trước mặt, như thể từ giây phút đó đứa con gái này không thuộc về gia đình này nữa.
- Ba giao con gái cho con
Ông nói xong liền quay người rời khỏi đó, cố che giấu đi đôi mắt ửng đỏ kia.
Anh nhẹ nhàng nắm tay cô đi đến trước mặt cha xứ.
Cô khoác tay anh, hai người đứng song song nhau, tai đều nghe bản thề nguyện mà người chủ trì hôn lễ đang đọc.
- Mộc Thanh Anh, con có đồng ý lấy người đàn ông tên Thẩm Phong làm chồng không?
Sau khi đọc những lời thề thì cha xứ hỏi cô câu cuối cùng.
Mộc Thanh Anh nhìn anh, dưới ánh chiều tà, nhẹ nhàng cất tiếng
- Con đồng ý
Ba chữ đó, cô thốt lên nhẹ như chiếc lông vũ.
- Thẩm Phong, con có đồng ý lấy người con gái tên Mộc Thanh Anh làm vợ không?
Cha xứ lại tiếp tục hỏi.
Lần này, Thẩm Phong không chút ngần ngại.
Giọng nói trầm khàn lập tức vang lên
- Con đồng ý
Ngày này anh đã chờ lâu lắm rồi, cái ngày mà anh cí thể đường đường chính chính đưa cô về dinh.
Anh đã đợi lâu lắm rồi!!!!
Hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh được lần lượt đeo vào ngón áp út.
Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, Thẩm Phong và Mộc Thanh Anh cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, dưới sự tung hô của mọi người phía bên dưới, cùng với những tiếng vỗ tay tán thành.
Nụ hôn đó đột nhiên ngọt ngào đến sâu đậm, hôn mãi chẳng muốn dứt.
Kiều Uyển đứng phía dưới lễ đường cười thật rạng rỡ, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cặp vợ chồng.
Suýt chút nữa là cô ấy khóc rồi, nhưng khóc vì thấy bạn mình hạnh phúc, chứ không phải khóc vì những chuyện không đáng.
Lư Bạch Du ngồi ở hàng ghế đầu, đương nhiên có thể thấy được Kiều Uyển đứng đối diện mình, nhưng chỉ có điều.
Cô ấy quay lưng lại với anh, một cái nhìn cũng không hề có.
Anh ta vô cùng khó chịu, từ ngày xảy ra cuộc ẩu đả trên đoạn đường ngoại thành đó.
Số lần Lư Bạch Du gặp Kiều Uyển tăng vọt lên đáng kể, lúc cần muốn gặp cũng khó, lúc không còn là gì của nhau thì đi đến đâu cũng gặp
- Kiều Uyển, sẽ có ngày tôi cho em thấy được, tình cảm của tôi đối với em là gì!
Lư Bạch Du tự thì thầm với chính bản thân mình, bàn tay vô thức cuộn tròn lại thành một nắm đấm có thể ra tay với bất kì ai.
Cô gái tên Phương Phương đứng bên ngoài đám cưới cùng với một người đàn ông, ánh mắt như muốn thiêu rụi khung cảnh trước mặt.
- Sao? Tiếc nuối lắm hả?
Người đàn ông hai tay đút túi quần, liền bình thản hỏi người đàn bà đang hậm hực bên cạnh.
- Tôi hối hận hay không, đó không phải chuyện của anh!
Phương Phương liếc mắt, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.
Lần trở về nước này tất cả đều có kế hoạch, nhưng có vẻ không thành rồi
Phương Phương đột nhiên nhếch môi, cô ta bây giờ thật muốn chọc tức người đàn ông cầm thú bên cạnh mình.
- Oh, Chu Viễn, anh đừng quên Đông Lục là địa bàn của Thẩm Phong, đừng dại mà kiếm chuyện trên đất của anh ấy, nếu không..ư
Lời còn chưa nói hết, cổ đã bị ai đó siết chặt lại.
Cuốn họng không phát ra tiếng, hô hấp như muốn trì trệ.
Phương Phương đỏ mặt nhìn người đàn ông đang hóa điên trước mặt, bàn tay anh ta liên tục dùng sức bóp cổ cô ta.
Chu Viễn mặt mài đen sầm, giọng nói lạnh lùng đến khiếp đảm
- Phương Phương tôi nói cho cô biết, dù là ở đâu.
Cho dù Đông Lục này có là lãnh thổ của Thẩm Phong thì tôi cũng sẽ giết anh ta bằng mọi giá.
Nói xong liền gầm lên một tiếng, sau đó quăng Phương Phương xuống đất thật mạnh.
Phương Phương ôm thấy cái cổ đang tím tái của mình, ho sặc sụa.
Lấy hơi lại được liền tiếp tục nói
- Chu Viễn, đừng quá tự đề cao bản thân.
Thẩm Phong vốn nổi tiếng không dễ đối phó.
Anh tốt nhất đừng nên kiếm chuyện, đôi mắt của anh bị hận thù che lấp rồi.
Cô ta nói xong liền chống tay đứng dậy phủi sạch đất cát trên người mình.
Sau đó liền cầm túi xách quay quắt rời đi không một cái quay đầu
Chu Viễn vẫn đứng đó, anh ta nhất định sẽ cướp lấy mọi thứ mà Thẩm Phong trân trọng, nhất định sẽ khiến Thẩm Phong bại dưới tay mình!!
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~.