Đi khám thai về không có vấn đề gì, bác sĩ bảo đứa bé trong bụng hấp thụ chất dinh dưỡng khá ít, đề nghị mẹ bầu ăn nhiều thức ăn thanh đạm hơn để có chất cho đứa bé.
Mộc Thanh Anh cùng Thẩm Phong trở về sau một buổi trời ở bệnh viện, cô có chút mệt mỏi đi lên phòng.
Thẩm Phong nhìn bóng lưng cô gái nhỏ nhắn vì anh vì đứa bé trong bụng mà phải nghe những lời đàm tiếu, khinh bỉ từ người khác.
Đột nhiên máu nóng trong người anh sôi ùng ục, tiếng đóng cửa trên lầu vừa vang lên, Thẩm Phong lớn giọng
- Người đâu?
Ngay lập tức, một đám người chạy vào, cuối đầu trước anh.
Thẩm Phong nhếch khóe môi ra lệnh.
- Đưa Tầm Nhu xuống tầng hầm, tra tấn đến mỏi tay thì thôi.
Không để cô ta chết
Thẩm Phong nói xong liền sải bước về hướng cầu thang, đám người đó cứ vậy mà làm theo.
Thu Liên đứng trong góc nhà bếp, nghe được liền thất kinh hồn vía, dùng tay che miệng, cũng như che đi sự sợ hãi kia.
Đây không phải lần đầu thấy cậu chủ mình ra tay như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Thẩm Phong nổi cáu như vậy, chắc hẳn anh cũng rất uất ức dùm Mộc Thanh Anh.
- Thẩm Phong…
Mộc Thanh Anh nằm dài ra giường, vừa thấy anh vào phòng, cô đã nhẹ nhàng cất tiếng.
Giọng nói yểu xìu lập tức thu hút tầm nhìn của đối phương.
- Em nhức chân… Sắp rơi hai cái chân ra rồi
Thẩm Phong quá quen, nghe cô than vãn đến não nề.
Lòng anh có chút trì trệ, liền cất đồ rồi đi đến xắn tay áo đến khuỷu tay.
Đặt hai chân cô lên đùi mình liên tục xoa bóp, Mộc Thanh Anh hơn nửa tháng nay liên tục bị nhức chân lúc nửa đêm.
Nếu không vì nhức thì cũng là giật mình, nếu không giật mình thì cũng thèm những món độc lạ.
Hơn nửa tháng nay, anh cứ như con ma thiêu thân, Mộc Thanh Anh cần, Thẩm Phong liền xuất hiện, anh đáp ứng tất cả những yêu cầu ngỗ nghịch của cô đến kì lạ.
…
- Thả ra, các người làm gì vậy, tôi nhất định sẽ nói với cậu chủ cho các người một trận ra hồn… Aaaaaa
Tầm Nhu vừa sợ hãi nơi này, vừa sợ đám người trước mặt.
Cô ta càng không biết mình đã đắc tội gì?
- Mày không biết sao? Cậu chủ là người ra lệnh cho bọn tao hành hạ mày đó, đồ ngu! Phận làm đầy tớ mà dám phỉ báng chủ.
Mày đúng là vô ơn!
Càng nói đám người kia càng quật mạnh roi da vào người cô ta, Tầm Nhu thất kinh hồn vía, cô ta sợ rồi.
Thật sự rất sợ rồi, nói nhiêu đó cũng đủ hiểu Thẩm Phong đã nghe được những lời cô ta sỉ nhục đến Mộc Thanh Anh rồi.
…
Từ ngày kết hôn, cô gái tên Phương Phương cũng hạn chế làm phiền đến Thẩm Phong, chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng cái tên điên Chu Viễn cứ bắt ép cô ta làm đủ thứ điều trên đời, khiến cô ta muốn phát điên lên.
- Chu Viễn, đủ rồi đó.
Tôi không làm nữa, thật phiền phức!
Phương Phương đập mạnh ly rượu xuống bàn, không đồng ý với những gì Chu Viễn đề ra
- Phương Phương, cô nên nhớ.
Cô đã cùng tôi làm đến nước này, nếu cô không tiếp tục, tôi e là tôi sẽ loại bỏ cô!
Giọng nói giễu cợt của Chu Viễn vang lên, phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn Phương Phương.
Cô ta kinh hãi nhìn người đàn ông điên kia, ánh mắt trở nên khiếp sợ.
Cái tên điên này từ lúc xuất hiện, một ngày cô ta yên ổn cũng không có.
Phương Phương siết chặt bàn tay đến mức run rẩy, đôi môi mấp máy.
- Anh khá lắm Chu Viễn, được!! Anh muốn tôi làm gì hả?
Phương Phương gằn giọng, đối với cô ta, loại người khiến cô ta kinh tởm đó đích thị là Chu Viễn.
Sao anh ta có thể làm ra những chuyện quái đãng như vậy?
- Tốt lắm, cứ như kế hoạch mà làm.
Phương Phương cô nghe cho kĩ, tốt nhất đừng phản bội tôi, cái kết cô nhận được sẽ không đẹp đâu
Chu Viễn tu một hơi hết ly rượu trong tay, đặt mạnh xuống bàn rồi đứng dậy rời đi.
Phương Phương giật nảy mình, cái tên điên này phải gặp đối thủ xứng tầm mới có thể trị anh ta.
Kế hoạch tiếp cận Thẩm Phong ngay từ đầu đã đổ vỡ, vậy mà anh ta vẫn cố chấp bày ra những trò khác.
Chu Viễn anh ta sắp thành một tên điên rồi, điên vì thù hận.
- Chu Viễn, cứ đợi đó.
Tôi sẽ cho anh biết đâu là lễ độ!
Cô ta nghiến răng, Chu Viễn dám cưỡi trên đầu cô ta sao? Mơ đi, người như Phương Phương chưa từng thua bất kì ai thì làm sao có thể để cho người như anh ta đè đầu ngồi lên cơ chứ?
Tự rót cho mình một ly rượu, cô ta nốc một hơi rồi cũng đứng dậy rời khỏi đó.
Nói đến Phương Phương, nhiều năm trước cô ta từng là hoa khôi của trường.
Được nhiều người gán ghép với Thẩm Phong, lúc đó cả hai như tiên đồng ngọc nữ mà ông trời giáng xuống, anh lúc đó vừa học giỏi đẹp trai, con nhà giàu thiếu gì người thích.
Phương Phương cũng nằm trong số đó, thời đó cô ta có nhan sắc tuyệt mỹ, gia thế tầm cỡ nên được mọi người tâng bốc rất nhiều
Nhưng so với đám người suốt ngày hò reo tên Thẩm Phong và Phương Phương với nhau để gán ghép, thì anh lúc đó tỏ ra chán ghét cùng cực.
Anh không thích Phương Phương, chỉ xem cô ta là bạn, một chút hơn cũng không có.
Cô ta cũng tỏ ra hiểu chuyện, nên Thẩm Phong đương nhiên không bài xích lẫn nghi ngờ.
Đôi bạn thân cùng tiến này vang dội cả trường cấp ba thời đó.
Nhưng Phương Phương bị gia đình ép đi du học, lập nghiệp ở nước ngoài.
Nên đành từ bỏ Thẩm Phong mà rời đi.
Thẩm Phong đương nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều, ngày cô ta đi anh cũng có mặt tạm biệt, một người bạn không hơn không kém thì lấy đâu ra một danh phận chính đáng?
Phương Phương năm đó mãi mãi không thể so với Mộc Thanh Anh của hiện tại, dù có thích đến đâu thì người Thẩm Phong chọn vẫn chỉ có một mình cô gái tên Mộc Thanh Anh kia.