Mọi thứ đã qua đi 9 năm nhưng trong lòng của Nhật Hạ lẫn An Khuê cứ ngỡ chỉ mới hôm qua thôi, vì nỗi đau và những nuối tiếc vẫn sống mãi trong lòng họ, thứ họ có thể làm chính là để nỗi nhớ đối phương gặm nhắm tâm can và ăn sâu vào tận từng tế bào của họ.
Nhật Hạ kể từ ngày cô rời đi mọi thứ như sụp đổ, bản thân Nhật Hạ đã cố gắng cho người tìm kiếm hai mẹ con cô nhưng đều bạc vô âm tính vì những người được cử đi đều bị anh trai mua chuộc, tin tức mang về đều là giả, thời gian sẽ là thứ chữa lành vết thương hiệu quả nhất nhưng với Nhật Hạ mỗi khắc trôi qua dường như vết thương không thể lành mà còn đau - nhói hơn gấp vạn lần nửa.
Đã qua rồi cái tuổi hồn nhiên ngây thơ của những cô nàng 18 đôi mươi, thôi rồi những thời gian cắp sách đến trường với bao nhiêu hoài bão ươm mầm trên đôi vai nhỏ bé, cũng thôi rồi những ước hẹn trăm năm mà họ đã dành cho nhau vì bây giờ cả An Khuê lẫn Nhật Hạ đều đã là vợ người ta, thứ danh nghĩa chỉ có tác dụng nhắc họ nhớ *họ không còn xứng đáng với đối phương* nữa mà thôi.
Chồng Nhật Hạ tên Đình Huân anh là con một của một gia đình giàu có có tiếng, gia đình anh lại có mối quan hệ hợp tác làm ăn với anh trai Nhật Hạ, mối lương duyên này còn là được bố mẹ chỉ định, cô vốn là con người gia đình nên nhìn thấy cảnh mẹ đòi sống chết bản thân cô cũng chẳng thể ngó lơ, ngay lúc bản thân chán nản cuộc sống nên cái gật đầu kia dường như đã thay đổi cuộc đời cô sang một trang thật sự ám ảnh!
Có lẽ còn một sự thật nửa mà cô vốn không hề hay biết chính là anh trai mình đã bán đứng mình, đem chuyện của cô và An Khuê yêu nhau đi kể hết với bố mẹ, đó là lí do khiến bà đòi sống đòi chết để tác hợp cuộc hôn nhân gượng ép này!
"Em về rồi à?! Có muốn dùng bửa không?!" - còn ai khác là chồng Nhật Hạ nửa chứ.
Cô chán ghét nhìn anh không đáp cứ thế đi thẳng lên lầu, anh vốn không còn xa lạ gì với những hình ảnh thế này, nhưng anh vốn không tức giận vì anh là người có bệnh, chính xác hơn là anh bị tâm thần phân liệt. Có lúc anh nhẹ nhàng với cô đến lạ nhưng có lúc anh lại bạo lực đến độ không dưới 1 lần anh khiến cô dường như chết lâm sàng trong chính ngôi nhà rộng lớn tưởng chừng hạnh phúc này!
Cô bước lên phòng mình - chính xác là phòng riêng của cô, cô còn chưa kịp đóng cửa, cánh tay Đình Huân đã chặn lại rồi kéo ra, ánh mắt anh khiến cô sợ hãi vì cô biết Đình Huân lúc này không phải là Đình Huân khi nãy ở dưới phòng khách!
"Anh muốn gì?!" - cô cố đẩy cánh cửa chặt lại nhưng dĩ nhiên là vô ích rồi, anh bóp lấy cổ cô đẩy cô về hướng gần giường, ánh mắt anh như ma quỷ vậy, giọng anh trầm xuống một quãng thấp nghe như những tên sát nhân trong phim kinh dị vậy
"Lại không ngoan rồi, em muốn tôi chơi em kiểu gì đây?!"
Cô vốn không thể trả lời vì bàn tay rắn chắc ấy hầu như đã siết nghẹn cổ họng cô, cô hầu như không thể lấy không khí, âm thanh phát ra lúc này chỉ là ư ư không rõ tiếng, anh hất mạnh cô xuống sàn kèm một cái tát trời giáng, cô nằm gộp xuống nền vừa đau vừa hận, nhưng cô quyết không đáp, càng như vậy anh ta càng thô bỉ đá mạnh vào bụng cô cùng những lời mắng nhiếc thậm tệ
"Đồ thứ đàn bà hoang dâm, mới sung sướng dưới thân tôi, lại chạy đi ngủ cùng thằng khác à?! Đúng là đàn bà hư hỏng, xem tôi trừng trị cô ra sao" - trong căn phòng có chút tối om, cô dường như cũng có thể nhìn rõ ánh mắt Đình Huân căm phẫn đến mức nào, rõ ràng đều là vu khống, cô còn chẳng biết rốt cuộc sao anh lại có nhiều kịch bản đến vậy.
Lúc thì là thứ đàn bà hoang dâm, khi lại là con điếm trong quan Bar tiếp khách, có khi lại là một cô gái ngây thơ khiến anh chán ghét,... cô trong mắt anh có thể ví là đủ các loại người nhưng anh vốn chưa từng coi cô là con người mỗi khi anh phát bệnh, nếu cô nghe lời vết thương bên ngoài có thể ít đi một chút, những sự xâm hại cũng nhẹ nhàng đi một chút, nhưng những lúc thế này cô chỉ toàn chọn cách mặc tình anh giày xéo vẫn nhất quyết không thuận theo ý anh!
Anh kéo cô đứng dậy, thô bỉ vác cô trên vai trở về căn phòng của anh, chính xác hơn là địa ngục trần gian mà suốt 9 năm qua cô đã chịu đựng! Anh lạnh lùng quăng cô xuống nền gạch, lực tiếp xúc mạnh khiến cô bất giác kêu lên đau đớn - "Áaaaaaa" - anh sẽ thương xót cho cô sao?! Dĩ nhiên là không rồi.
Anh nhếch mép cười đầy khinh bỉ, chiếc roi bằng da cứ thế vun về hướng cô, từng đợt từng đợt khiến cơ thể cô co lại né tránh, nhưng anh ta lại cười hả hê như cách một vận động viên sung sướng vì có được tấm huy chương vàng vậy.
Tiếng kêu la ngày càng thảm thiết hơn, da thịt cô bắt đầu rướm máu, ánh mắt anh ta trở nên thèm khát, như những con ma cà rồng vậy, nhìn máu tươi anh ta lại muốn nếm lấy, anh vứt chiếc roi sang một bên, trực tiếp bằng một cánh tay kéo lê cô quăng lên giường, anh xé rách lớp quần áo bên ngoài, nở một nụ cười man rợ, máu tươi là thứ anh thích nhất trên người cô.
Anh kề sát vào vết thương cứ thế liếm hết một lượt những nơi đang rướm máu một cách thèm khát man rợ, cô không phản kháng mặc tình anh xem cô như một món đồ chơi xác thịt, anh liếm đến đâu cơn đau ập theo đến đó, cơ thể cô run rẩy từng cơn, răng cô căn chặt môi chịu đựng, đôi môi cũng vì thế bật máu, cô có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cô đáng kinh tởm và rẻ mạc thế nào, nhưng cô muốn tự do, một sự tự do đúng nghĩa, vì sao ư?! Vì cuộc hôn nhân này giữa cô và Đình Huân chính là một thoả thuận.
Họ ký với nhau một bản giao ước thoả thuận, cuộc hôn nhân sẽ kéo dài 10 năm với điều kiện cô đưa ra chính là:
.Đình Huân không được phát sinh quan hệ với cô.
.Họ sẽ ngủ phòng riêng khi chỉ có hai người
.Sau 10 năm cuộc hôn nhân sẽ được chấm dứt bởi 2 bên một cách tự nguyện.
Đổi lại Đình Huân chỉ có một yêu cầu chính là cô phải thuận theo nhân cách thứ hai của mình, cô vốn không hề nghĩ thứ nhân cách mà anh ta nói kia chính là một con ác quỷ như hiện tại, để kế thừa tài sản kết xù bố mẹ Đình Huân đã ra điều kiện anh phải cưới vợ và thật may người đó đã xuất hiện chính là cô.
Yêu?! Dĩ nhiên là không rồi, vì cô chính là một món đồ chơi Đình Huân đổi lấy được, thứ đồ chơi bằng da bằng thịt nhưng lại không có sự phản kháng mà chỉ là hai từ *cam chịu*
Sau một lần nổi loạn nhân cách thứ hai - thứ anh có được chính là một cuộc hành hạ đầy vui vẻ và thoả mãn, còn với cô chính là những vết thương lớn nhỏ chi chít khắp cơ thể và một bác sĩ tâm lý riêng!
Vì sao lại trùng hợp cùng một lời hứa 10 năm?!
Một phần cô muốn thuận theo ý bố mẹ, không muốn bố mẹ tức giận vì giới tính của bản thân, một phần cũng coi như là trả hiếu và làm tròn bổn phận một người con.
Và điều quan trọng hơn chính là lời hứa với An Khuê, sau 10 năm này - cô sẽ thật sự sống vì bản thân mình, cô sẽ tìm lại An Khuê cho dù có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ lặn lội chân trời góc biển để cố gắng tìm lại An Khuê cho dù An Khuê chỉ còn là một nắm xương tàn, vì suốt bao năm qua cô đã sống mà không có trái tim vì trái tim của cô đã gửi ở chỗ của An Khuê, cô tin là nó sẽ dẫn lối cho cô đến được chỗ của An Khuê!