Sau chuyến đến nhà họ Hồ, Nhật Hạ thành công nhờ vả bác sĩ Minh Hà làm cầu nối cho những dự định tiếp theo của họ, đúng là Nhật Hạ không thể trực tiếp đến Hồ gia mãi được, người đến được Hồ gia mà không bị nghi ngờ dĩ nhiên là một bác sĩ trị liệu tâm lý riêng rồi.
Nhưng điều cần quan tâm hơn hẳn chính là sự xuất hiện của Linh Lan, người đang có mưu đồ cùng Hồ Phong hãm hại An Khuê, nếu để họ thành công làm được điều đó, sẽ có lợi hay có hại cho Nhật Hạ đây?!
…**VĂN PHÒNG LUẬT SƯ **…
Mỗi ngày Sương Sương đều đưa thuốc tránh thai định kỳ cho Nhật Hạ, mục đích chính là để ngăn chặn sự vụ không mong muốn xảy ra với Đình Huân, song song đó Sương Sương đã từng bước thâu tóm Đình gia bằng cách âm thầm thuyết phục cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn nhà họ Đình mua lại toàn bộ cổ phần của họ, chỉ cần đến lúc Nhật Hạ gật đầu, ngay lập tức có thể khiến Đình Huân ngoan ngoãn gật đầu đồng ý vô điều kiện, nếu không cách cuối cùng mà Sương Sương có thể làm chính là một phát bắn chết anh ta.
“Cảm ơn chị” - cô cầm viên thuốc lên đặt vào miệng, cùng một hớp nước lọc khiến viên thuốc trôi hẳn xuống dưới, đã đều đằn suốt gần một tuần lễ, gần một tuần lễ này mọi thứ cũng chưa có động tĩnh, ông Hồ Nam vẫn chưa gọi cho bác sĩ Minh Hà, kể cả Nhật Hạ cũng án binh bất động.
Đình Huân cũng đang bị một hợp đồng lớn từ phía Sương Sương thao túng nên dĩ nhiên cũng không có thời gian mà làm xằng làm bậy với Nhật Hạ, những gì Sương Sương không muốn thì thôi, nếu muốn dù đã chết cũng có thể quật mộ lôi lên.
**“Em khách sáo với chị vậy sao?! Em có thấy cơ thể có biểu hiện lạ không?! Ví dụ như chậm kinh?!” **
Nhật Hạ lắc đầu **- “Không ạ!” **
Sương Sương thở phào **- “Vậy chị yên tâm rồi” **
“Có phải chị đang nhúng tay vào Đình gia không?!” - ánh mắt Nhật Hạ nhìn thẳng Sương Sương như đang đợi câu trả lời vậy, Sương Sương chỉ bình tĩnh mỉm cười
**“Sao em nghĩ chị sẽ làm thế?!” **
**“Em chỉ thấy lạ.
Đình Huân suốt gần tuần nay không về Đình gia, càng không tìm em để…” **- Nhật Hạ ngập ngừng, Sương Sương tiến đến gần, áp sát mặt mình trước mặt cô, hai cánh tay đặt hai bên ghế, tư thế này khiến cô một tí cũng không dám cử động, vì nếu cử động chắc chắn sẽ chạm vào người Sương Sương.
“Em muốn hắn làm gì em?! Lại lần nửa cuongbuc em sao?!”
Trong câu nói của Sương Sương mang một âm sắc khó chịu, ánh mắt cô đột nhiên né tránh **- “Ý em không phải thế” **
“Vậy thì là gì?!”
Cô bỗng nuốt nước bọt nhẹ giọng
“Em vốn thấy lạ thôi, nếu không phải chị thì cho em xin lỗi”
**“Nhật Hạ nè, em biết điều gì trên đời này hối tiếc nhất không?!” **
Cô lắc đầu.
**“Chính là trơ mắt nhìn thứ mình thích rõ ràng có thể giành lấy nhưng lại để kẻ khác đùa cợt, chị vốn không đủ nhẫn nại, nhưng vì em chị có thể đợi, còn em - câu trả lời của em khi nào sẽ có?!” **
Cô ấp a ấp úng **- “Chị à, đừng ép em được không?!” **
Sương Sương nhẹ nhàng rời tay khỏi ghế, lùi lại sau, nét mặt đúng là đang rất giận nhưng thay vì quát lớn vào mặt cô, Sương Sương đã chọn cách mỉm cười, đầu khẽ gật nhẹ
**“Chị hiểu - hiểu ý em muốn gì, xem ra cho dù chị có bỏ ra tâm tư đến đâu em cũng chỉ coi nó là thừa thãi, được - chị không nên phiền em” **
Sương Sương nhẹ bước ra khỏi phòng, cô dù muốn giải thích, dù muốn nan nỉ nhưng điều đó có ý nghĩa gì nửa kia chứ?! Cô vốn không muốn làm tổn thương Sương Sương nhưng những gì đang diễn ra chính là trực tiếp gây tổn thương lên Sương Sương trực diện nhất chẳng phải sao?!
***:“Xin lỗi - em vốn chẳng mong có thể hoà hợp với em ấy, em chỉ muốn đưa em ấy rời khỏi căn nhà giam kia bởi vì…em không muốn có người giống mình, chị Sương Sương à chị không hiểu cũng được, rời xa em cũng được - em chỉ muốn biết một vài thứ mà thôi” ***
*Một vài thứ mà cô vừa nhắc đến chính là: *
nguyên nhân vì sao năm xưa lại chọn bỏ đi
vì sao lại trở thành vợ kẻ khác.
vì sao lại phát tín hiệu cầu cứu
- mọi thứ đáp án ấy sẽ được giải đáp nếu kế hoạch lần này của Nhật Hạ thành công.
Có hay không sự xuất hiện của Sương Sương thì vẫn không thể thay đổi kế hoạch ban đầu.
Điện thoại cô đột nhiên đổ chuông - đầu dây bên kia chính là Nhật Nam - {Em nghe nè anh hai}
{Em ổn chứ Nhật Hạ?!” }- giọng anh hai cô run nhẹ, đầu dây bên kia dường như đang rất tâm trạng
{Em vẫn ổn, trái lại người không ổn là anh hai đấy?! Giọng anh sao vậy?!}
{Nhật Hạ à.
Anh muốn thú nhận với em một sai lầm mà cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho mình được nếu không nói nó cho em}
Nghe giọng điệu anh hai rất chi là căng thẳng cô đột nhiên cũng trở nên tò mò
{Chuyện đó là gì?! Sao anh lại nghiêm trọng vậy?!}
**{Thật ra năm xưa, anh đã lừa em, anh biết nguyên nhân vì sao An Khuê rời đi, còn là rõ mồn một nửa} **
Nghe nhắc đến An Khuê cô liền trở nên khẩn trương, sự khẩn trưởng lộ rõ lên hết trên mặt kèm giọng nói hối hả - **{Anh nói nhanh đi, là chuyện gì?!” **
**{Năm xưa anh đã từng gặp riêng An Khuê khuyên em ấy nên rời bỏ em, nhưng em ấy đã không làm.
Em còn nhớ cái ngày anh nhờ em đi gặp đối tác không?!} **
Cô chỉ dạ một tiếng, anh liền nói tiếp
**{Thật ra là anh lừa em rời đi - để chuốc thuốc An Khuê hòng làm chuyện tồi bại với em ấy, may mà anh vẫn chưa đụng được vào em ấy} **
Giọng cô đai nghiến
{Anh hai, anh biết mình đang nói gì không?!}
{Anh biết em sẽ có phản ứng này, nhưng cho dù em muốn thế nào anh cũng sẽ không phản đối, năm xưa là do anh đã có lỗi với em và cả An Khuê, anh không mong em tha thứ nhưng cổ phiếu của công ty liên tục giảm mạnh bởi một tỷ phú có tên Hồ Nam, anh điều tra được là chồng của An Khuê, có phải em đã gặp lại em ấy không? Nếu đúng em có thể nói với em ấy một tiếng giúp công ty anh đi có được không?!}
Cô khẽ cười chua xót **- {Ra là anh gọi đến chỉ có vậy thôi sao?! Nếu đúng thì phiền anh hai tìm cách khác, em không có khả năng giúp anh hai thay đổi kết cục này} **
Cô thẳng tay cúp máy mặc cho anh trai mình gọi với trong điện thoại đầy vô vọng, điện thoại sau đó reo liên tục, cô gục mặt xuống bàn làm việc, đáp án cho câu hỏi năm xưa chợt hiện rõ mồn một, một đáp án khiến bản thân cô không tài nào có thể chấp nhận, cô liền nhớ đến câu hỏi năm xưa mà An Khuê từng hỏi mình
< “Nếu một ngày buộc chị phải chọn lựa giữa em và tình thân, chị sẽ chọn em chứ?!”>
“Thì ra câu hỏi năm xưa của em ấy là có hàm ý này, xin lỗi An Khuê,chị xin lỗi… em…” - cô bỗng dưng bật khóc, có lẽ nỗi đau xa cách không lớn bằng nỗi đau phát hiện ra người mà bản thân tin tưởng - yêu thương và tôn trọng nhất lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ thế này,mà người đó không ai khác chính là người mà bản thân cô yêu nhất, sự ân hận lúc này chẳng có cách nào có thể bù đắp.
Đáng lẽ cô luôn mong chờ lí do để có thể ít nhất buông bỏ chấp niệm suốt 10 năm qua, nhưng sau khi biết được lí do càng khiến cho lòng cô dậy sóng dữ dội hơn như thế, làm sao để tha thứ cho anh trai mình đây?! Làm sao để có thể bù đắp sự tổn thương kia cho An Khuê?!
Nút thắt lại vô tình quấn thêm vài vòng!.