Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương


Hai người đứng quá gần, bả vai của cậu luôn đụng phải đối phương, đầu mũi có thể ngửi được mùi hương riêng trên người Mạnh Duy Nhất, tất cả những điều này đều khiến cậu lâng lâng, đầu óc có chút choáng váng.
Cậu không khỏi muốn bỏ chạy.
Bởi vì, thời gian ở cùng một chỗ với Mạnh Duy Nhất càng lâu, trái tim và lý trí của cậu sẽ càng đối chọi gay gắt...
Đi thêm tí nữa, đoán chừng cậu sẽ chỉ có thể biết cười ngu ngơ, những vết xước, bàn tay run rẩy rồi sự khả nghi của đối phương gì đó đều bị cậu xem nhẹ hết.
Đến cổng ký túc, Phương Việt thở dài một hơi trong lòng, cắn răng, khó khăn nói lời tạm biệt: "À thì, giờ tôi phải về ký túc ăn cơm rồi."
"Ừ." - Mạnh Duy Nhất nhìn ngắm đôi mắt của cậu, nhẹ giọng đáp.
Mặc dù đã nghe thấy cậu chào tạm biệt, nhưng hắn không hề có xu hướng sẽ xoay người đi về, mà là đứng yên tại chỗ, giống như một chàng trai đang đưa người yêu về ký túc vậy, chờ cho đến khi bóng lưng của đối phương biến mất sau cánh cửa rồi mới rời đi.
Phương Việt vì tưởng tượng của mình mà kích động không thôi, nhưng trên gương mặt của cậu vẫn lộ vẻ bình tĩnh, nở nụ cười dằn lại tâm tình rồi quay người đi lên cầu thang.
"...Không cần phải sợ tôi."
Cậu nghe nhầm rồi sao?
Bước chân của Phương Việt lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã.

Cậu dừng lại, quay đầu.
Vẻ mặt Mạnh Duy Nhất vẫn tự nhiên, giống như hắn không phải người đã nói câu vừa nãy vậy.

Mà đó cũng không phải câu nói thông thường như kiểu "Trời hôm nay thật đẹp." gì cả.
Có một lượng thông tin lớn ẩn giấu trong đó, như thể hắn đã phát hiện ra sự sợ hãi và lo âu trong lòng Phương Việt.
Hắn cứ đứng như vậy dưới ánh nắng, nhìn cậu một cách dịu dàng.

Bị ánh mắt như vậy nhìn đến, trong thâm tâm cậu tin chắc, mình sẽ không thể nào bị tổn thương.
Phương Việt im lặng, đứng yên tại chỗ, cũng nhìn sang.
Đám người đi qua nhất định sẽ nghĩ rằng hai người họ có vấn đề, cứ nhìn nhau ngơ ngác mà không nói câu nào như vậy.
Nhưng, Phương Việt thấy được bóng dáng của mình trong đôi mắt kia, như thể cậu đã nhận được một thứ còn sâu sắc hơn cả những lời nói.
Qua một lúc lâu, cậu rũ mi mắt, nhìn mũi giày của mình, nghiêm túc lên tiếng: "Ừa.

Còn nữa, cậu về rồi nhớ phải xem điện thoại nhé.

Tôi, tôi gửi cho cậu một tin quan trọng đấy."
Cậu lắp bắp nói xong, sau đó lập tức chạy về phòng ký túc xá, không chờ đối phương trả lời, tựa như đang chạy trốn khỏi hiện trường vậy.
Cũng không biết hoảng hốt cái gì, vào trong ký túc xá rồi nhưng cậu cũng không đợi thang máy, mà giống như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vừa mới tỏ tình với một cô gái xinh đẹp vậy, sải từng bước lớn chạy lên cầu thang bộ.
Cậu đã sớm không phân biệt được nhịp tim đang đập nhanh là bởi đột nhiên vận động mạnh hay là vì điều gì khác.

Phương Việt chạy lên cầu thang tầng ba, không tự chủ được mà dừng lại trước khung cửa sổ bằng kính.
Vốn dĩ cậu định ngó ra ngoài thăm dò một chút, xem xem có thể ngắm được bóng lưng của Mạnh Duy Nhất hay không, vậy mà không ngờ rằng cậu ngay lập tức đối mặt với Mạnh Duy Nhất đang ngẩng đầu lên nhìn mình.
Mà đối phương sau khi nhìn thấy cậu thì nhoẻn miệng cười.
Phương Việt: "......"

A a a xấu hổ quá đi!
Có khác gì đi rình trộm người khác xong bị phát hiện đâu cơ chứ?
Ngón tay ngón chân Phương Việt co hết lên, thế nhưng ngoại trừ ngượng ngùng, cậu cũng thấy vui vẻ nữa.
Mạnh Duy Nhất vẫn chưa có đi, là vì cậu ấy muốn nhìn mình lâu hơn đúng không?
Mặc dù ý nghĩ này có chút tự luyến, nhưng Phương Việt lại cảm thấy điều này cũng có lý.

Cậu không biết một cái dây thần kinh của mình đã đi đâu rồi, chỉ biết khắc chế tâm tình thẹn thùng e lệ của mình, phất tay chào đối phương qua một tấm kính.
Mạnh Duy Nhất cũng vẫy tay với cậu.
Phương Việt như đang được ăn một trăm viên đường, thấy ngọt ngào đến mức muốn bay lên.
Cậu kìm nén tâm trạng, nâng khóe miệng, động tác bước lên cầu thang càng thoải mái hơn.
Trở về phòng rồi, cậu để hộp cơm và khoai lang nướng lên bàn, thậm chí cũng không cho bản thân thời gian ngồi xuống mà đứng ở trước bàn học, cầm điện thoại mở tin nhắn ra.
"Tôi thích cậu, nếu như cậu cũng có ý với tôi thì có muốn ở bên cạnh tôi không? Chúng ta ở bên cạnh nhau có thể sẽ gặp xui xẻo, lần sau đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận..."
Ngón tay cậu ở trên bàn phím gõ vài dòng, từ đầu đến cuối đều thấy không hài lòng với những lời mình gõ ra cho lắm, không ngừng sửa lại.

Cuối cùng, cậu chỉ gửi đi một câu "Tôi thích cậu" nhạt nhẽo.
Đúng lúc này, cậu chú ý tới dòng thông báo "Đối phương đang nhập..." trên điện thoại.
Phương Việt ngay lập tức cảm thấy khẩn trương.
Cậu chờ đợi Mạnh Duy Nhất đưa ra "phán quyết cuối cùng" dành cho mình.

Không ngờ rằng, hắn đúng là một người phán xử khá tồi tệ, thích "hành hạ" phạm nhân, thật lâu sau cũng không chịu đưa ra kết luận.
Ví dụ cụ thể nhất chính là, cái câu "Đối phương đang nhập" hiện ra lâu lắm rồi mà Phương Việt vẫn chưa thấy tin nhắn được gửi đến.
Hay là Mạnh Duy Nhất đang trả lời bằng cách viết luận văn tám trăm chữ?
Phương Việt mê man suy nghĩ, thật sự giống như cũng có khả năng này.
Nghe nói, rất nhiều cặp đôi sẽ viết hẳn vài bài văn thổ lộ tấm lòng với nhau, vậy có phải ba chữ kia của cậu không được chân thành lắm thì phải?
Thức ăn trên bàn đã nguội, khoai nướng cũng chỉ còn sót lại một chút nhiệt độ.

Phương Việt vừa ăn không yên, vừa tập trung nhìn điện thoại, một giây cũng không nhìn sang chỗ khác.
Rốt cuộc, thúc giục trong lòng mãi, tin nhắn cũng đã gửi tới.
Lúc này đã qua mười lăm phút kể từ khi cậu nhắn tin cho đối phương.
Phương Việt nhìn câu trả lời ngắn gọn đến đáng thương trong điện thoại, rơi vào trầm tư.
Mạnh Duy Nhất trả lời cậu: "Thích."
Thậm chí cũng không có dấu câu, vỏn vẹn có một chữ mà suy nghĩ lâu như vậy sao? Phương Việt trầm mặc, Mạnh Duy Nhất...!thật là một người đàn ông khó đoán.
Thế nhưng, lời này chứng tỏ hai người bọn họ đều có cùng tâm ý đấy nhỉ.
Vốn là một khoảnh khắc làm rung động lòng người, nhưng hết lần này tới lần khác bị trì hoãn quá lâu, giờ chỉ có một chữ lại lộ ra vẻ hơi qua quít lấy lệ.
Phương Việt khẽ thở dài, cảm thấy chuyện này thật sự là vẫn nên nói khi gặp mặt, cậu phải dũng cảm thêm một chút nữa.
Mặc dù cảm giác không được rõ ràng lắm, nhưng đối phương cũng chỉ trả lời cậu có một chữ, cậu cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì.


Đúng là vẫn phải đợi gặp nhau rồi nói ra.
Nhưng mà sao cậu lại thích Mạnh Duy Nhất nhỉ? Chính cậu cũng không có câu trả lời.
Nếu như nói là vì vẻ bề ngoài, thế nhưng lần đầu tiên cậu gặp đối phương cũng không có bất kỳ cảm nhận nào cả.
Cảm giác thích này bắt đầu xuất hiện từ lần vô tình gặp gỡ ở thư viện, chẳng lẽ do cậu nghe hắn đọc thơ xong, không cẩn thận đã yêu rồi sao?
Phương Việt cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Thế nhưng cậu cũng không nhất định phải truy tìm nguyên nhân, nếu mọi chuyện đã kết thúc, thì cậu sẽ tạm thời gác lại những suy tư vì đối phương, làm một chút chuyện riêng của chính mình.
Ăn cơm xong, Phương Việt lấy cuốn sách thần thoại ra, nhanh tay chuẩn bị việc đọc và tìm hiểu mà mình đã trì hoãn.
Mở trang đầu tiên có ba hàng chữ nhỏ, Phương Việt tùy ý liếc qua, biết đây là thiết lập cơ bản của thế giới, định nghĩa về thần linh.
Trong lòng không có quá nhiều dao động, cậu mở ứng dụng dịch thuật ra để đối phó với những câu khó hoặc từ hiếm, bắt đầu đọc nội dung chính.
"...
Franyi nghi ngờ nói: Hắn không giống những vị thần linh khác.

Các vị thần vì năng lượng tín ngưỡng mà giả tạo tráo trở, bởi vì khát vọng muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà lòng tham không đáy.

Bọn họ có thể quyết định sự sống của loài người, nhưng cũng sẽ bị sự tự do lựa chọn tín ngưỡng của loài người kìm hãm.

Chỉ có hắn không giống, thanh sạch như gió nhẹ trên trời, thuần khết như viên ngọc trắng sáng ngời.
Vernes không biết, mình đã trở thành đối tượng trong mơ của nữ thần.
Nhưng Narovella thì biết.
...
Ngày thần giáng thế đã đến, hắn vẫn ngồi một mình trong cung điện, theo dõi nhân gian qua vũng nước như cũ.
Cho đến cái ngày bất thường đó, vị thần linh cô đơn lựa chọn hạ xuống thảo nguyên, tình cờ gặp được vị tín đồ đã thay đổi cả vận mệnh của hắn.
Vernes đã trở thành cái đinh trong mắt các vị thần từ lâu, rốt cuộc bởi vì việc này mà bị nắm nhược điểm.

Cây thần định tội, cùng yêu đương với tín đồ, trục xuất hắn ra khỏi Thiên Quốc."
Bàn tay đang lật sách của Phương Việt dừng lại ở cuối trang này, nhìn đến câu "cùng yêu đương với tín đồ", không khỏi ngây người.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ được in đậm này, đầu óc trống rỗng.

Thật không ngờ, thần linh sẽ bị trục xuất bởi một lí do nực cười như vậy.
Thần linh thật sự yêu đương với tín đồ của hắn sao?
Cứ coi như là yêu nhau thật, bọn họ không ảnh hưởng đến người khác, không có nhẫn tâm làm hại ai, tại sao lại không thể tha thứ?
Dựa vào cái gì mà tính đúng sai của tình yêu lại phải để người ngoài phán xét?
Phương Việt không hiểu tại sao, trong lòng cậu lại có một cảm giác hoang đường to lớn.

Rõ ràng thần thoại được viết vô cùng đơn giản, hoàn toàn là kể lại, không có thêm thắt miêu tả, cậu lại cảm thấy tức giận vô cùng.

Thậm chí có thể là do đọc sách một lúc lâu, ánh mắt cậu hơi cay cay.

Nó không đợi cậu xoa mà đã rơi nước mắt, nhỏ xuống trang giấy kêu "bụp" một cái.

Phương Việt vội vàng, hoảng hốt lau sạch nó, dù sao đây cũng là sách mượn ở thư viện.
Cậu đang muốn ổn định lại tâm trạng rồi tiếp tục đọc, thì Hoàng Tu Kỳ đang ngủ trưa kéo màn ra, xuống giường.

Cậu ta vừa đeo giày vừa nói với Phương Việt: "Nhìn cái dáng vẻ quên ăn quên ngủ của cậu kìa, lại ngồi học à? Đã tới giờ vào lớp rồi đấy.".

Truyện Việt Nam
Phương Việt nhìn một chút, thời gian đọc sách trôi qua thật nhanh y như dự đoán của cậu.

Vốn dĩ chỉ dành ba mươi phút đọc sách, bởi vì cậu đọc từng câu từng chữ rất nghiêm túc nên loáng một cái đã qua một tiếng đồng hồ, cậu còn chưa đọc được một phần tư.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi tối về rồi đọc tiếp.
Trong lòng Phương Việt thấy tiếc nuối, dọn dẹp đồ đạc rồi lên đường đi học.
Tập trung ngồi nghe giảng một tiết vẫn có nhiều thu hoạch, chẳng qua là không ngờ hôm nay học khá áp lực, thầy giáo giao cho các cậu một lượng bài tập rất lớn, đồng thời còn sắp xếp các nhóm làm bài tập khoa học vào buổi tối.
Cánh tay của Phương Việt bị thương, tắm rửa thôi cũng là cả một chuyện lớn tốn thời gian.

Vì vậy, cậu hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi, làm xong bài tập, rửa mắt xong xuôi thì cũng đã đến giờ nên tắt đèn.
Trước khi đi ngủ, cậu vẫn còn tự nhủ ngày mai phải đọc tiếp câu chuyện trong sách.
Nhưng mà vừa mới nhắm mắt lại, cậu đã nghe thấy một tiếng chim hót quen thuộc.
Nếu như không phải vì lúc ngủ cần có không gian yên tĩnh, lúc nghe được thanh âm này, người ta sẽ cảm thấy nó thật êm tai và trầm bổng.
Đáng tiếc là, bây giờ cậu không thưởng thức được, chỉ cảm thấy quá ồn ào.
Tại sao trời vừa tối thì lại có chim đậu trên cửa sổ phòng cậu để hót? Chẳng lẽ nó xây tổ ở đây?
Phương Việt nhìn một lúc, chim vẫn cứ hót, mà các bạn cùng phòng của cậu dường như vẫn khá kiên nhẫn với nó, không tỏ vẻ bất mãn một chút nào.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, mang dép đi tới mép giường, kéo rèm ra, rõ ràng nhìn thấy một con chim màu vàng xám.
Lần này cậu đứng rất gần, Phương Việt mơ hồ phân biệt được, dường như đây là một con Dạ Oanh.
Từ trước đến giờ vẫn không biết, khu này của bọn cậu lại có Dạ Oanh.
Đúng là loài chim yêu thích ca hát trời sinh.
Cậu gõ nhẹ vào cửa sổ, thế như con chim này có lá gan quá lớn, không sợ hãi con người một chút nào, vẫn đứng không nhúc nhích tại chỗ, mở vòm miêng chứa giọng ca tuyệt vời của nó ra.
Phương Việt bất đắc dĩ, nói chuyện với nó như con người:
"Cậu có thể đừng hót nữa được không?"
......
"Cậu có thể đừng hót nữa được không?"
Morren vén lớp vải nhung đắp lồng chim lên, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói.
Trong lồng có nhốt một con chim đen thui, mỏ chim khá ngắn, đôi mắt tròn vành, dáng vẻ rất dễ thương.
Nhưng không biết vì sao, chú chim này lại khiến Morren nhìn ra vẻ u buồn trong mắt nó.
Chim tất nhiên không hiểu tiếng người, cho dù không đáp lại, Morren cũng không thể kiểm soát nó.

Không ngờ, chú chim nhỏ này rất có linh tính, "Chiếp chiếp" hai tiếng ngắn rồi lại im lặng.
"Đứa trẻ ngoan." - Morren dùng ngón tay xoa đầu nó, buông vải xuống, đi về phía tượng thánh cỡ trung trong phòng.
Cậu vừa mới quỳ xuống, đang chuẩn bị cầu nguyện thần linh Ymirga vĩ đại, mở miệng ra rồi nhưng chú chim kia lại bắt đầu kêu chiêm chiếp không ngừng.
Hoàn cảnh này cũng không thể khiến thần linh khoan dung được.


Morren đỡ trán, đứng dậy lần nữa, nhấc lồng chim lên, chuẩn bị mang nó đi ra ngoài trước đã.
Nhưng cậu nghe thấy âm thanh nó vỗ cánh vào lồng, có thể cảm giác được chú chim đang điên cuồng va người vào cạnh lồng.

Việc làm này đối với giống loài nhỏ yếu như nó chính là đang tự sát.
Morren không đành lòng, vội vàng dừng lại, vén rèm lên lần nữa.

Đúng là, khi chú chim vừa nhìn thấy hắn thì không còn lộn xộn.
Con chim nhỏ này rất thông minh.

Thời điểm cậu mới nhặt được, cả người nó toàn là máu, thoi thóp ngã bên cạnh đống rác ngoài nhà thờ.
Những chú chim như này đều sợ con người, nhưng dường như nó biết Morren đã cứu nó vậy, cho dù là xử lí vết thương hay hồi phục bên cánh bị phế, nó đều vô cùng hợp tác.
Tới ngày hôm nay, Morren đã nuôi nó được hai tuần, tuy rằng vết thương trên người nó chưa khép lại hoàn toàn, nhưng đã tốt lên không ít so với lúc ban đầu.
Nhưng mà, vấn đề duy nhất của con chim này, cũng là vấn đề chí mạng, đó là cứ mỗi tuần một lần, nó sẽ cất tiếng cắt ngang khoảnh khắc cậu cầu nguyện thần linh.

Tiếng kêu còn rất thê lương, người nghe được cảm thấy lo sợ trong lòng.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao?" - Morren nghi hoặc nhíu mày, dò xét, định mở cửa lồng ra - "Có phải muốn bay một vòng bên ngoài không?"
Sau khi cậu mở cửa, con chim không nhúc nhích một lúc, đôi mắt hạt đậu đen nhánh nhìn hắn, thật lâu sau mới bay ra.
Nhưng mà Morren không nghĩ tới, con chim lần này không chỉ bay lòng vòng quanh phòng hóng gió, mà là lượn quanh người cậu vài vòng, dứt khoát bay ra bên ngoài từ khung cửa sổ rộng lớn trong phòng.
"Tiểu Hắc!" - Morren nhào tới bên giường, lo lăng hô lên cái tên gần gũi này.

Cậu kinh ngạc vì chú chim luôn luôn thân thiết với mình lại lựa chọn bay đi, cũng lo lắng nó sẽ không có cách nào sinh tồn được ở ngoài tự nhiên vì vết thương vẫn còn chưa khỏi.
Con chim ung dung nhìn lại cậu, nhưng sau đó đã quay đi, không nể nang gì mà biến mất sau đường chân trời.
Morren chạy nhanh ra ngoài nhà thờ.

Hành động này tất nhiên là vô dụng, cậu không thể ngăn cản cánh chim tự do bay đi được.
Những ngày tháng cùng sống với nhau không phải là giả, cậu đã sớm bồi dưỡng tình cảm với một sinh mạng đáng yêu đó, lúc này nhất thời cảm thấy buồn bã, không khỏi có chút cô đơn.
"Ngài Morren, chim của ngài bay đi rồi!" - Cậu bé nhỏ tên Mackin đang chơi bóng hoang mang lúng túng chạy tới ôm bắp đùi Morren, ngửa đầu chớp đôi mắt to, báo cáo.
Morren miễng cưỡng nở nụ cười trấn an với đứa trẻ, xoa đầu cậu bé, tán thưởng: "Cảm ơn con, Mackin, con là một đứa bé ngoan."
Mackin ngượng ngùng cười một tiếng, vùi đầu trên người Morren, cọ tới cọ lui.
Bọn chúng đều rất thích ngài Morren, bởi vì vẻ ngoài của cậu ưa nhìn, tính tình ôn hòa, thỉnh thoảng sẽ chơi trò chơi cùng bọn chúng, là vị thần tử* được các đứa trẻ hoan nghênh nhất trong nhà thờ.
"Thần tử Morren..."
Một người nhân viên làm trong nhà thờ mặc quần áo rộng rãi, nghiêm chỉnh đứng ở cửa sảnh lớn hô lên: "Linh mục có chuyện tìm cậu."
Morren đáp lại, để Mackin tiếp tục chơi bóng cùng với các bạn nhỏ khác, không để mặc cho mình buồn phiền vì chú chim đã rời đi nữa, bước nhanh về phía điện thờ chính.
"Morren, từ trước đến giờ con đều làm ta yên tâm." - Linh mục hiền hòa nhìn cậu, dặn dò - "Parsi không may nhiễm bệnh, vốn là nhiệm vụ của nó, giờ còn phải làm phiền con thay nó hoàn thành."
Morren gật đầu, chờ chỉ thị của linh mục.
"Con có biết nhà Griffin ở phía tây thị trấn không? Đi ghi chép lại trạng thái đã mất của ông Griffin, sau đó trấn an nỗi buồn của người nhà thật tốt, tránh làm cho dân chúng hoảng loạn." - Linh mục bình tĩnh làm một động tác an ủi cậu - "Mong thần Ymirga chân lý sẽ bảo hộ con."
Morren biết chuyện này, cái chết ly kì của ông Griffin đã truyền ra khắp trấn nhỏ, nghe nói khi ông bỏ mạng đã bị hút sạch máu trên người, bộ dạng vô cùng đáng sợ.

Nhiệm vụ này vốn là do thần tử Parsi phụ trách, hiện giờ đã rơi xuống đầu cậu.
Cậu cung kính cúi đầu nhận lễ, cũng đáp lễ lại linh mục, trong miệng lẩm bẩm theo: "Mong thần Ymirga chân lý phù hộ.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận