Không biết bao lâu đã trôi qua.
Một mùi hương rất nhẹ và ngọt luồn vào mũi vào miệng Hoàng, đánh thức anh tỉnh lại. Trong sự ngỡ ngàng, anh nhận ra mình đang đứng giữa một đồng cỏ rộng mênh mông, thân thể sau khi kiểm tra lại một lượt, phát hiện thấy hoàn hảo không tổn hại gì ngoài những làn khói đen kì lạ cứ quẩn quanh trên da thịt. Những làn khói trông thật ma quái, mỏng như sợi chỉ mà lại đen kịt như màn đêm, chúng vờn lấy bàn tay của Hoàng tựa như những sinh vật có ý thức, rồi sau một khoảng thời gian thì tự động tiêu biến đi, chẳng để lại dấu vết nào cả.
Sau một hồi ngẫm nghĩ mà chẳng hiểu được những làn khói đen ấy từ đâu đến, sự chú ý của Hoàng đã chuyển sang cánh đồng cỏ. Quang cảnh ở đây quá đỗi hùng vĩ, đất bằng trải rộng ra bốn phía, xa đến mức mắt thường không thể nhìn hết được, điều đặc biệt hơn nữa là trên mặt đất tràn ngập những thứ hoa cỏ kỳ lạ trước nay anh chưa từng thấy bao giờ, tất cả chúng đều vô cùng đẹp đẽ và đồng đều về chiều cao, tạo thành một thảm thực vật vừa hoa mỹ vừa hài hòa như một khu vườn thần thánh mà thượng đế đã đặc biệt tạo ra để cho đám người phàm trần thấy được bản lĩnh siêu việt của ngài.
Hoàng bần thần trong giây lát. Anh tự hỏi đây là đâu và tại sao mình lại ở đây. Cánh đồng cỏ hoa lệ này chẳng có điểm gì tương đồng với con phố nhốn nháo mà anh vừa phóng xe bạt mạng lúc nãy, thậm chí anh còn tự hỏi liệu nó có thật sự tồn tại trên Trái Đất hay không? Anh còn nhớ vụ tai nạn, rõ ràng nó mới xảy ra cách đây chưa lâu, giữa hai sự việc hẳn phải có một điểm kết nối nào đó mà anh không nắm được. Hoàng phóng tầm mắt ra khắp đồng cỏ, nhận ra ở trên đỉnh ngọn đồi xa xa có một thứ gì đó từa tựa như một ngôi nhà.
Anh hướng đến ngôi nhà ấy, hi vọng sẽ tìm được câu trả lời. Bước chân của anh nhẹ bỗng, hoàn toàn không có lực, khi đặt chân lên các cành cây nhỏ bé chúng nằm rạp xuống trong chốc lát rồi lại trở lại vị trí cũ, cả một chặng đường dài như thế mà chẳng để lại vết chân nào, cũng chẳng làm rụng cánh hoa nào, thật không sao tin nổi. Trong đầu Hoàng nghĩ đến một giả thuyết có thể giải thích cho cảnh tượng này, nhưng anh gạt phắt nó đi. Anh cố tin rằng đây là thực tại, và rằng một quá trình biến đổi tự nhiên vô cùng kỳ diệu và khác thường nào đó đã kiến tạo nên vùng đất bí hiểm này, cùng với niềm tin ấy chân anh bước nhanh hơn, cuối cùng cơ thể Hoàng bay lên trời cao, mượt mà như một cánh chim, theo gió mà lượn thành những đường cong hoàn hảo trên bầu trời trong xanh mở ra bất tận. Trong giây phút ấy tâm trí Hoàng tràn ngập vô số cảm xúc khác nhau, từ kinh ngạc, phấn khích đến vui sướng như một đứa trẻ vừa được nhận món quà mà nó đã mơ ước trong suốt thời thơ ấu. Hoàng giang tay ra, hết lượn trái lại lượn phải, lồng ngực anh hít đẫm bầu không khí thanh sạch, trong trẻo hơn cả cánh đồng quê thủa bé, rồi lấy hết sức hét lên một âm thanh vang vọng, cứ thế lan tỏa ra xa, xa mãi.
Mất rất nhiều thời gian Hoàng mới đến được đỉnh ngọn đồi. Ngôi nhà trên đỉnh đồi hẳn được làm bằng tre hoặc một thứ gì đó giống như tre, nhìn qua rất mỏng nhưng vững chãi và sạch sẽ. Bức tường tre có màu xanh biếc vô thực, không rõ được làm từ bao giờ mà màu sắc vẫn sáng rỡ như cây đang sống. Anh tần ngần đứng trước lối ra vào của ngôi nhà, nhận ra nó không hề có cánh cửa, khi dõi mắt nhìn vào trong, thấy có người đang ngồi bên cạnh một cái bàn hình chữ nhật.
Người đàn ông mỉm cười với anh.
- Mời vào.
Hoàng đáp nhẹ một tiếng rồi bước vào. Bên trong nhà rất sáng, để ý mãi cũng không thấy bóng đèn đâu cả. Người đàn ông chừng sáu, bảy mươi tuổi, mặc áo lụa, tóc bạc trắng, thân hình cao lớn, da dẻ hồng hào, các đường nét trên gương mặt mạnh mẽ mà thân thiện, sáng sủa mà nghiêm túc, ngoại hình đẹp đẽ như một vị tiên trong các câu chuyện cổ tích, trần đời không có ai hoàn hảo đến thế.
Không biết có phải vì vẻ ngoài của người đàn ông này quá thoát tục hay không mà vừa gặp nhau Hoàng đã phát sinh ngay lòng ngưỡng mộ.
- Cháu xin lỗi vì đã đường đột. Liệu cháu có thể hỏi chú là ai, và đây là đâu được không?
Người đàn ông ra hiệu cho Hoàng ngồi vào chiếc ghế hơi chếch phía đối diện, vẫy tay một cái, trên mặt chiếc bàn đá trắng, nhẵn như gương hiện ra hai cái cốc làm bằng bạch ngọc, nước dâng lên, tự làm đầy cốc.
Hoàng hầu như không còn sức đâu mà ngạc nhiên về những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Anh chỉ biết nhìn người đàn ông đang thong thả cầm cốc lên uống, chờ đợi một lời giải thích.
- Tôi là Alpha, còn đây là Vùng đất Diệu Kỳ.
- Vùng đất Diệu Kỳ, vùng đất của những điều kỳ diệu. Cái tên đó thì cháu hiểu, nhưng Alpha thì..
- Đó chỉ là một cái tên mà thôi, nó không phải là tên thật của tôi. Thậm chí gương mặt này cũng không phải là gương mặt thật của tôi, tất cả những gì cậu thấy chỉ là một lớp vỏ bọc.
- Lúc nãy cháu cứ nghĩ mãi làm sao trên đời này lại có người đẹp như chú.
- Trên đời này ư? Nếu như cậu định ám chỉ thế giới mà cậu từ đó đến đây, thì tôi đoan chắc chẳng ai có thể sánh ngang được khuôn mặt do máy tính tạo ra này đâu.
- Thế giới mà cháu từ đó đến đây. Chú nói vậy có nghĩa là gì? Phải chăng đây là..
- Đúng vậy, đây là thế giới của những linh hồn. Tôi nói điều này, vào tai cậu nghe có vẻ hơi châm biếm, nhưng với tất cả sự thành thực, xin chúc mừng cậu đã đến nơi đây.
Hoàng bàng hoàng. Lúc trước anh đã nghĩ đến khả năng này, nhưng vì nó quá tàn nhẫn mà anh không thể chấp nhận được. Bây giờ đã có lời xác nhận thì dù không muốn cũng phải tin.
- Vậy là cháu đã chết?
- Hẳn vậy. Trừ một số trường hợp cực kỳ hi hữu, không ai có thể đến đây lúc vẫn còn sống.
- Ôi!
Trong khoảnh khắc ấy, thay vì nghĩ đến số phận của chính mình, Hoàng lập tức nghĩ đến Ngọc Mai, và anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ý nghĩ về một sự rời xa vĩnh viễn đứa con gái nhỏ, để lại nó một mình, cô đơn và tuyệt vọng giữa một thế giới xô bồ đầy cạm bẫy không có bất cứ ai để nương tựa làm anh căng thẳng đến mức đang ngồi bỗng đứng bật dậy.
- Con gái cháu..
- Cậu có con gái à?
- Vâng, cháu nó mới có sáu tuổi thôi.
- Vậy thì xin được chia buồn với cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp được con mình nữa.
- Không thể nào.
- Tôi hiểu tâm trạng của cậu lúc này, từ từ rồi cậu sẽ phải làm quen với nó, mọi người đến đây, ai cũng trải qua giai đoạn này.
- Nhưng nó còn bé quá.
- Biết làm sao bây giờ? Hãy nhớ rằng cậu đã chết. Người chết không sống lại được.
Hoàng ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, gương mặt thẫn thờ. Anh đã chết ư? Sao cuộc đời đối xử với bố con anh tàn nhẫn đến thế? Cánh cửa hạnh phúc chỉ vừa mới mở ra he hé, giờ đây đã đóng sập lại. Không có anh, Ngọc Mai làm sao mà sống được?
Trong lòng tan nát, Hoàng hỏi, cố gắng tìm lại một tia hi vọng.
- Cháu cứ nghĩ linh hồn không tồn tại. Con người chúng ta, một khi chết là hết.
Người đàn ông khẽ gật đầu, hẳn không phải vì đồng tình với quan điểm của Hoàng, mà chỉ là một động tác thể hiện sự độ lượng.
- Như cậu đang thấy đấy, ý nghĩ đó không còn đúng nữa, phải không nào? Sự tiến bộ của khoa học có thể làm nên những điều không ai có thể tưởng tượng nổi.
- Chú là một nhà khoa học ư?
- Đúng vậy, tôi là một nhà khoa học có đôi chút danh tiếng. Thứ lỗi cho tôi không tiết lộ tên thật của mình, đó là một nguyên tắc bất di bất dịch, đã được đặt ra ngay từ đầu để đảm bảo rằng không ai có thể biết được tác giả của thế giới này là ai và cũng không kẻ xấu xa nào có thể phá hủy nó. Trong một dịp tình cờ, tôi vô tình phát hiện ra rằng mỗi khi đứng trước thời khắc sinh tử, ý thức con người sẽ bị kích động rất mạnh và theo phản xạ tự vệ, cơ thể sẽ đốt cháy một lượng năng lượng đủ lớn để cho phép ý thức tách ra khỏi cơ thể trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ý thức đó, theo cách gọi dân gian, chính là linh hồn. Nếu ví con người như một chiếc máy tính, thì thể xác là phần cứng, còn linh hồn là phần mềm, nó lưu giữ tất cả các kí ức, tình cảm, tính cách và cả các mong ước chưa thực hiện được, nó có thể tồn tại một cách độc lập trong những điều kiện phù hợp. Thông thường, năng lượng sẽ nhanh chóng tiêu biến hết và ý thức cũng vì thế tiêu biến theo. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tạo nên một nơi lưu trú cho các linh hồn? Một vùng đất mà các linh hồn sau khi bị tách khỏi cơ thể có thể đến và cư ngụ tại đó?
Người đàn ông, mà từ nay chúng ta sẽ gọi theo cái tên giả mà ông ta đã đặt ra cho mình, Alpha, ngẩng đầu lên, gương mặt vốn lúc nào cũng từ tốn bất giác lộ vẻ kích động, dường như bản thân ông ta cũng đang hết sức phấn khích.
- Linh hồn được tạo ra bởi ý thức và được nuôi sống bằng năng lượng, nếu không có năng lượng sẽ không thể nào tồn tại được. Thật may, năng lượng cần thiết cho một linh hồn vô cùng ít ỏi, đến mức một cái máy phát dùng để cấp điện cho một hộ gia đình thôi cũng đủ sức duy trì sự sống cho hàng triệu linh hồn. Hãy hiểu chữ "sự sống" này trong ngoặc kép, đơn giản vì ngôn từ của chúng ta chưa đủ tinh tế để gọi nó theo một cách chính xác hơn. Trong phòng làm việc của mình trên dương thế, tôi đã tạo nên một cái máy phát chạy vĩnh cửu, có thể duy trì thế giới của hàng tỷ linh hồn trong khoảng thời gian về lý thuyết là dài vô hạn.
Hoàng lắng nghe câu chuyện của người đàn ông với tất cả sự chăm chú, nhất thời quên bẵng cả những ý nghĩ về cái chết.
- Theo lẽ tự nhiên của sự sống chết, những linh hồn sau khi rời cơ thể sẽ tự động đến với thế giới của tôi, tôi chào đón họ với tất cả sự nồng nhiệt, như đã nói, không phải có ý châm biếm mà vui mừng thực sự, bởi đây là một thế giới không có chiến tranh, nghèo đói, xung đột tôn giáo, bệnh tật, không có cả sự sống và cái chết.
- Có thực sự Vùng đất Diệu Kỳ tuyệt vời như vậy không, hả chú?
- Cậu có vẻ không tin, nhưng đó là sự thật. Thế giới này có một số nguyên tắc đơn giản nhưng không thể phá vỡ. Tôi có thể tự tin khẳng định như vậy vì nó đã được thiết lập trong mã nguồn, ngay cả tôi cũng không tài nào thay đổi được. Nguyên tắc thứ nhất và mạnh nhất là tất cả các linh hồn đều bất tử.
- Bất tử là vĩnh viễn không chết thật sao?
- Làm sao có thể tiêu diệt được ý thức, phải không nào? Các linh hồn sẽ tồn tại cho đến khi nguồn cấp năng lượng của họ bị cắt đứt.
- Vậy thì cũng khó nói lắm. Nguồn cấp năng lượng nào chả có lúc trục trặc.
- Nguồn cấp năng lượng nào cũng có thể gặp trục trặc, đúng vậy, nhưng chiếc máy phát điện mà tôi đang dùng rất mạnh và rất ổn định, nó sẽ còn hoạt động rất lâu nữa trước khi gặp sự cố. Hơn nữa, thế giới này vận hành theo những dòng chảy thời gian rất khác biệt so với thế giới thật. Thời gian ở đây trôi vô cùng chậm, cho đến khi cái máy phát ấy hỏng cậu đã sống được mấy nghìn, mấy triệu năm, lâu đến mức có thể nói là vô tận. Xét cho cùng, thời gian cũng chỉ là khái niệm mang tính tương đối thôi, phải không nào?
- Vâng, điều đó thì cháu hiểu. Vậy là mặc dù cháu đã chết, nhưng thực ra cháu lại trở nên bất tử. Thật là rối rắm.
- Cậu hiểu như vậy là đúng đấy. Nguyên tắc thứ hai và cũng là nguyên tắc lớn cuối cùng, các linh hồn không thể bị xâm hại. Không linh hồn nào có thể tấn công gây thương tích cho linh hồn khác dưới mọi hình thức. Tôi là một con người theo chủ nghĩa hòa bình, căm ghét chiến tranh, ước mơ cháy bỏng của tôi là tạo nên một thế giới không có chỗ dành cho bạo lực. Trong thế giới của tôi, dù có muốn đi chăng nữa, người ta cũng không thể hãm hại người khác, ngược lại, chỉ bằng một mong ước đơn giản, con người sẽ thoát khỏi mọi sự đàn áp mà người ta cố ý áp đặt lên họ. Cậu có vẻ không tin. Vậy thì hãy nhìn cốc nước này, cậu thấy điều gì?
Hoàng nhìn sang cốc nước mà Alpha đặt trước mặt mình từ nãy, ngạc nhiên khi thấy khói bốc lên nghi ngút.
- Nước sôi.
- Nước sôi sẽ gây bỏng, phải không nào? Nếu cậu uống một cốc nước sôi, hậu quả sẽ thảm khốc khó tưởng tượng nổi. Bây giờ, hãy nghĩ rằng cốc nước này không gây hại đến cậu, sau đó cầm lên và uống thử nó đi.
- Cháu không thể làm thế. Nó quá nguy hiểm.
- Tin tôi đi. Tôi biết mình đang nói gì. Đằng nào cậu cũng chết rồi, còn sợ gì nữa?
Hoàng phân vân một lúc. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, nhủ thầm vài lần rằng cốc nước trước mắt không thể gây hại đến mình, sau đó thu hết lòng dũng cảm và cầm cốc lên.
Thật đáng kinh ngạc, bàn tay của anh không hề cảm nhận được sức nóng của cốc. Khi ngửa cổ lên uống, dòng nước chảy tuột vào trong bụng y như một dòng không khí không mùi không vị, cũng không có cả nhiệt độ.
Hoàng đặt cốc lên mặt bàn đá. Alpha lại khoát tay, chiếc cốc lúc nãy còn cạn trơ, giờ lại đầy ắp, nhưng lần này thay vì bốc lên hơi nóng, nước trong cốc toát lên vẻ mát mẻ và có màu trong veo đầy quyến rũ.
- Giờ, phiền cậu uống lại lần nữa. Hãy mở lòng, cho phép cơ thể cậu tận hưởng thứ mà cốc nước này mang lại.
Hoàng gật đầu, trong bụng đã bắt đầu cảm thấy tin tưởng những lời nói của Alpha và sẵn sàng làm theo hướng dẫn của ông như cậu học trò nhỏ tuân phục nhà hiền triết. Anh thả lỏng người, mở lòng với cốc nước và uống cạn. Dòng chất lỏng mát lạnh chảy trong cổ họng anh, mang theo hương vị êm dịu và ngọt nhẹ, nhưng không chỉ có thế, dòng nước dường như còn ngầm chứa đựng trong nó một chất gì đó có tác dụng an tịnh tâm hồn, sau khi uống xong con người anh trở nên thư thái, bao nỗi buồn đau đều trước sau tiêu biến mất cả. Cảm xúc ấy mới dễ chịu làm sao, nó thôi thúc anh nhắm mắt trong vài giây để tận hưởng dư vị của cốc nước không biết tên kia.
- Đây là nước gì vậy?
- Một hợp chất cảm xúc sinh ra từ ý muốn của tôi. Nó không được chiết xuất từ cây cối giống như café hay trà, tôi muốn rằng thứ đồ uống này sẽ mang lại sự thanh thản cho người dùng, ở đây là cậu, và một khi cậu chấp nhận tình cảm đó mà không chống đối dù công khai hay ngấm ngầm, cậu sẽ cảm nhận được nó. Sự chấp nhận càng lớn thì công hiệu càng mãnh liệt.
- Thật tuyệt vời, chỉ hơi đáng tiếc khi nó không phải là nước thật.
Alpha nhíu mày, nói với vẻ không vui:
- Cái gì là thật? Cái gì là giả? Hãy quên khái niệm về thật giả đi, bởi vì ở đây, sự phân chia ấy mới vô nghĩa làm sao. Thế giới này được vận hành bởi cảm xúc, xin cậu hãy nhớ cho, nó hoàn toàn khác với thế giới vật chất đáng nguyền rủa mà cậu đã quá quen thuộc. Ở đây người ta không chạy theo tiền bạc bởi cũng chẳng có tiền bạc mà theo, thứ duy nhất có giá trị là cảm xúc, người nào tạo ra dòng cảm xúc càng chân thành, càng mãnh liệt, càng cao quý thì càng được tôn sùng, và ngược lại, những kẻ độc ác, vị kỷ, thù ghét đồng loại sẽ bị cô lập và tẩy chay. Vùng đất Diệu Kỳ cho cậu rất nhiều cơ hội để làm những điều tuyệt vời, nhưng điều tuyệt vời nhất là được làm chính mình thay vì cạnh tranh sống chết.
Hoàng cúi đầu ngẫm nghĩ. Nếu điều Alpha nói là thật thì thế giới này giống như phiên bản lật ngược của thế giới nơi anh đã sinh ra và lớn lên.
Chuyện này quả là khác thường, nhưng theo nghĩa nào đó, có lẽ lại là điều tốt. Thử nghĩ mà xem, chẳng phải anh đã quá mỏi mệt với việc kiếm tiền hay sao? Nếu không phải vì Ngọc Mai thì có lẽ anh đã buông xuôi từ nhiều năm trước. Anh không phải là tuýp người ham mê tiền bạc, địa vị hay danh vọng, thứ mà anh thèm khát là cảm giác bình yên bên những người mình yêu thương. Thế giới này, nếu đúng như lời Alpha nói, chính là cuộc sống mà anh đã thầm mơ ước từ lâu.
Cuộc sống nơi đây giống như một giấc mộng. Người ta không sở hữu tiền bạc hay của cải là những vật ngoại thân, mà cảm xúc mới chính là của cải lớn nhất của mỗi con người, họ gặp nhau, giao tiếp với nhau, trao gửi cho nhau những cốc nước cảm xúc để xây dựng nên tình thân ái và trở thành bạn hữu.
Hoàng ngẩng đầu lên, thì thào:
- Cháu cảm ơn chú. Cháu có cảm tưởng mình vừa được uống nước thánh.
Alpha mỉm cười:
- Trong thế giới này, tất cả chúng ta đều là Thánh. Tất cả đều có thể làm được mọi điều mình muốn.
- Làm sao cháu có thể làm được như chú?
- Được chứ, nhưng trước hết cậu cần đến Mắt Bạc.
- Mắt Bạc là gì ạ?
Alpha giơ tay, từ trong hư vô chậm rãi hiện ra một quả cầu cực kỳ trơn nhẵn, hai bên gắn đôi cánh màu bạc, kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay, từ quả cầu có cánh ấy phát ra các tia sáng lung linh, huyền ảo như một vì sao nhỏ xíu, đẹp đẽ vô ngần mà lại mang theo một sức mạnh bí ẩn nào đó khiến Hoàng cảm thấy khó thở.
- Nó đây. Hãy hình dung nó như một cổng kết nối với nguồn dữ liệu siêu khổng lồ mà tôi đã dùng những chiếc máy tính mạnh nhất trên đời tạo ra, chỉ khi gắn nó lên trán cậu mới chính thức trở thành một phần của thế giới này, và vận dụng được mọi phép màu cho xứng với cái tên Vùng đất Diệu Kỳ.
Mắt Bạc đập nhẹ đôi cánh và bay gần đến đầu Hoàng, anh để mặc nó bay vòng quanh đầu mình không hề né tránh, đôi mắt tràn ngập sự háo hức và mong chờ. Sau khi bay đủ ba vòng, quả cầu nhẹ nhàng đáp lên trán anh, chui sâu vào bên trong đầu cho đến khi từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái hình dẹp lép, giống như một cái đề can dán lên trán, nhưng cái đề can này không ngừng phát ra các tia sáng hết sức dễ chịu.
Hoàng run người lên. Trước mắt anh đồng thời hiện ra vô số sự lựa chọn mà ngôn ngữ của con người đơn giản là không thể diễn tả được. Những khuôn mặt đẹp đẽ không thua gì khuôn mặt của Alpha, những bộ quần áo đủ kiểu dáng, những vùng đất như tranh vẽ, những ngôi nhà cao rộng, những của ngon vật lạ, những phép màu, những điều kỳ diệu. Tất cả hiện ra cùng lúc, cùng thời điểm, chỉ cần ý thức của anh chọn cái nào là cái đấy sẽ trở thành hiện thực, không cần phải động tay động chân, không cần phải ra lệnh bằng lời nói.
Hoàng nhìn trúng một ngọn núi đang bay lơ lửng giữa các tầng mây, và ngay lập tức anh nhận ra mình đang đứng trên đỉnh ngọn núi ấy, xung quanh là mây trắng vờn quanh, giữa trời cao, khung cảnh ấy mới vĩ đại làm sao. Nơi này không có gió, anh muốn có gió, tự nhiên gió nổi lên phe phẩy, anh muốn có gió to hơn, gió liền thổi lồng lộng làm quần áo anh bay phần phật và mái tóc ngắn rối bời cả lên. Hoàng cảm thấy hết sức vui sướng, anh nhảy khỏi ngọn núi để rơi xuống mặt đất, rơi mãi, rơi mãi cho đến khi gần chạm đất thì anh mong ước mình trở thành một con chim và ngay lập tức anh biến thành một con chim ưng cực kỳ to lớn, sải cánh vươn rộng đến hàng chục mét và cứ thế anh bay lượn trên trời cao, mạnh mẽ và hào sảng, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào, tất cả mọi chuyển động đều nảy ra trong ý nghĩ và được hiện thực hóa theo cách thức phi thường nhất.
Bay chán, Hoàng chọn một địa điểm khác, lần này là lòng biển xanh, và anh lập tức xuất hiện dưới lòng biển ấy, bên dưới anh là các rặng san hô đủ sắc, rặng nọ san sát rặng kia, những màu xanh đỏ tím vàng chen nhau tạo thành một thảm màu vô cùng rực rỡ thu hút những con cá nhỏ vui đùa tung tăng bên cạnh. Anh muốn biến thành một con cá, thế là anh biến thành con cá như ước nguyện, anh luồn lách qua các khe hở rất hẹp của san hô, cảm nhận dòng nước mát đang vuốt ve làn da trơn nhẵn của loài cá, hô hấp thật tự nhiên qua hai cái mang nằm ở hai bên mặt, rồi anh bỗng muốn mình trở thành một con cá to hơn, to nhất trong lòng biển, và ngay lập tức anh hóa thành một con cá voi to không thể tả. Anh phóng mạnh lên mặt biển tạo thành những cột nước cao hàng chục mét văng lên trời rồi rơi xuống, phát ra những thanh âm ầm ào.
Mắt Bạc quả là cây đũa thần trong các câu chuyện cổ tích, năng lực của công cụ này đơn giản là vượt quá sức tưởng tượng của con người và dường như vô hạn. Sau một hồi thử nghiệm, Hoàng nhận ra rằng sự biến hóa của Mắt Bạc phụ thuộc phần lớn vào khả năng tưởng tượng của anh, và tốc độ hiển hiện của "phép màu" đồng nhất với tốc độ tư duy, hoàn toàn không có độ trễ, thứ mà anh đã quá quen thuộc và ức chế ngay cả với những chiếc máy tính hiện đại nhất, kết nối với những gói dịch vụ internet mạnh nhất mà anh có thể tìm thấy trên thị trường. Có đôi lúc, chỉ trong vài giây đồng hồ, Hoàng biến hình thành hàng chục con vật khác nhau, xuất hiện lần lượt ở hàng chục địa điểm khác nhau, lúc thì trong bộ dáng của loài chim công trên thảo nguyên, lúc lại là con sóc chuyền cành, lúc lại là con ốc sên trườn trên lá cây, anh tự hỏi phải chăng đây đã là tốc độ cực hạn rồi, hay nếu, bằng một cách nào đó, anh tư duy nhanh hơn thì còn điều gì kì diệu hơn nữa sẽ xảy ra?
Điều đó thì Hoàng không biết mà cũng không dám nghĩ đến. Mắt Bạc phi thường quá, thế giới này kì diệu quá, mở ra những điều trước nay chỉ có trong những giấc mơ hoang đường. Hoàng rong ruổi hết chỗ này đến chỗ khác, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, biến hóa muôn hình vạn trạng, cho đến khi đầu óc anh mệt nhoài và anh miễn cưỡng quay lại vị trí cũ, trong ngôi nhà được làm bằng cây, đứng trước mặt Alpha khi đó vẫn đang bình thản chờ đợi.
Trong ý nghĩ của Hoàng, anh đã đi khỏi chỗ này gần một ngày trời, vậy mà khi quay lại mọi thứ vẫn y nguyên như trước. Ánh sáng bầu trời lẫn ánh sáng trong nhà không thay đổi, lúc nào cũng một màu sáng rỡ, Alpha vẫn ngồi vị trí đó, giữ nguyên tư thế đó, cốc nước trên tay vẫn còn đang bốc những làn hơi ấm, dường như hành trình đầy ắp cảm xúc của Hoàng chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua với người đàn ông này.
- Chú vẫn ngồi đây nãy giờ?
- Tôi vẫn quan sát cậu nãy giờ.
- Chú nhìn thấy tất cả mọi chi tiết trong cuộc hành trình của cháu hay sao?
- Phải, vì tôi là người quản lý ở đây. Tôi cần phải biết mọi thứ có diễn ra như mong muốn hay không.
Trên ấn đường của Alpha hiện lên một quả cầu có cánh y như Mắt Bạc, nhưng quả cầu này to hơn, sáng hơn và được bao phủ bên ngoài một lớp vỏ màu vàng đầy uy quyền, vừa nhìn đã biết đây là một thứ đồ vật vô cùng quý giá.
Khi quả cầu có đôi cánh vàng xuất hiện, Hoàng có thể cảm nhận được quả cầu bạc trên trán mình run rẩy, dường như nó đang trở nên hết sức kích động, không rõ cảm xúc ấy xuất phát từ lòng tôn kính hay sợ hãi. Nó chui tọt vào trong đầu anh, nhất quyết trong chịu hiện thân ra nữa.
Xem ra trong thế giới này, vẫn có sự phân cấp quyền lực mà anh chưa biết đến.