Thung lũng Tuyệt Vọng quả là đáng sợ, còn chưa gặp kẻ địch chính, tâm lý của cả nhóm đã bất an. Chả trách năm xưa Ông Già Say tiến vào được một quãng đã vội trở ra, nếu tình thế đã trở nên quá vô vọng, rút lui là thượng sách.
Hoàng vẫn bình thản như thường. Ngay từ đầu anh đã xác định được mục tiêu cần đạt được và luôn kiên định với mục tiêu ấy, vạn nhất nếu có phải đi một mình thì anh vẫn sẽ tiến lên không ngần ngại chút nào.
Anh chỉ lo cho Mai Phương. Từ đầu cuộc hành trình đến giờ, anh vẫn dõi theo bước chân của cô một cách kín đáo. Họ không nói gì với nhau và Mai Phương cũng không nhìn anh dù trực diện hay thoáng qua, cô chỉ chú tâm vào khu rừng bao quanh mình.
Có lẽ cô không biết anh quan tâm đến cô, và dĩ nhiên anh cũng hy vọng cô không nhận ra điều đó. Chỉ cần hộ tống cô đi hết hành trình này, tiễn cô về Thế giới Gốc, là anh có thể thở ra nhẹ nhõm.
Đoàn người lầm lũi tiến lên, họ đã đi như thế được bao lâu? Không ai biết, ở đây không còn mốc thời gian, cũng không thể triệu hồi Mắt Bạc để hỏi, họ chỉ biết rằng họ đã đi lâu lắm, xuyên qua những cánh rừng chỗ nào cũng giống chỗ nào tựa như một mê cung bất tận. Một hành trình kéo dài và nếu nó buồn tẻ thì còn đỡ, đằng này lúc nào cũng phải căng ra để nhìn ngó xung quanh và tìm kiếm Cây Săn Linh Hồn. Sự căng thẳng đeo bám họ, ăn mòn họ và khiến cho tất cả đều cảm thấy kiệt quệ.
Không ai bảo ai, mọi người đều thấy vô lý khi đi đã lâu như vậy mà không phát hiện ra cái Cây Săn Linh Hồn nào. Chẳng phải chúng hiện diện ở mọi nơi trong thung lũng hay sao? Vì sao ngay cả một cái cây cũng không gặp? Phải chăng một biến cố nào đó đã xảy ra khiến tất cả những cây kì dị ấy đều đã bị tiêu diệt? Không ai biết, mọi người cũng cố tránh nói về chủ đề ấy hay giao tiếp với nhau, họ chỉ biết cặm cụi tiến lên phía trước theo con đường lát đá xanh.
Ở giữa con đường ấy đột nhiên xuất hiện một hồ nước, hay nói đúng hơn, một tiên cảnh giữa thế giới xấu xí đang bao lấy họ. Hồ nước trong vắt, xanh màu lam ngọc, mọc quanh bờ là những cái cây tươi tắn, nhìn kỹ còn lớt phớt điểm những bông hoa như những đốm lửa thật nhỏ bé mà cũng thật rực rỡ. Sự xuất hiện của cái hồ làm bừng sáng cả không gian u tối và khiến cho đoàn người trở nên nhẹ nhõm.
Mai Phương là người đầu tiên thốt lên đầy phấn khích:
- Đẹp quá, bố ơi.
Ông Già Say nhìn hồ nước, cố lục lại trí nhớ, nhưng sau một lúc đành lắc đầu, nói:
- Bố không nhớ đã từng có hồ nước như thế này trước đây.
- Có lẽ nó mới có. Trông nó mới tuyệt vời làm sao, xem này, nước trong quá.
Hoàng cản lại khi Mai Phương định đến bên hồ:
- Chờ đã em, hãy cẩn thận.
- Anh sợ điều gì thế?
- Anh cũng không rõ nữa, nhưng ở giữa cái thung lũng âm u này lại có một hồ nước, thật là kì lạ.
Mọi người chia nhau ra, quan sát thật kĩ cái hồ, tìm mãi vẫn không phát hiện được điểm gì khác thường, chỉ có một cái hang thật nhỏ nằm bên sườn núi, lối vào chật hẹp, bên trong sâu hun hút, tối đen không nhìn thấy gì cả.
Hoàng có thể cảm nhận được Mắt Bạc đang run bắn trong đầu anh, nó ra sức co người lại, dường như đang hết sức sợ hãi. Anh cố trấn an nó, nhưng lần này không giống lần trước, tâm trạng của nó không cải thiện chút nào mà càng lúc càng căng thẳng hơn. Giá như nó có thể nói cho anh biết nó đang sợ điều gì. Quả cầu với đôi cánh bạc này quả là một sinh linh kì lạ, nó biết tất cả mọi thứ và làm được cả những điều phi thường nhất, nhưng sự trao đổi thông tin giữa nó với chủ nhân thuần túy mang tính một chiều, nó thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân mà không hề phản hồi lại và cũng không thể diễn đạt được cảm xúc của mình. Đôi khi Hoàng cảm thấy Mắt Bạc thật sự đáng thương, nó giống như một người nô lệ câm lặng, gắn bó cuộc đời mình với anh một cách vô điều kiện và không cách nào phản kháng.
Mai Phương lại bên hồ, nhẹ nhàng tạt nước rửa tay, rửa mặt. Cô là người hết sức ưa thích sự sạch sẽ, và mặc dù nơi đây không có bụi nhưng cô vẫn duy trì hành động tắm rửa như một thói quen. Dòng nước mát lạnh ve vuốt làn da của cô, làm dịu bớt tâm lý căng thẳng và khiến tâm hồn cô trở nên thư thái, cho đến khi cô nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu trong hồ, và điều đó làm trái tim cô lạnh buốt.
Cô nhìn thấy những cái cây ở sau lưng đang biến đổi. Hình dáng của chúng thấp xuống, phình ra, không cao và thẳng như trước mà trở nên thấp lùn, xù xì, thân to rộng, cũng vì thế mà khoảng cách giữa những cái cây bị thu hẹp lại, cành của chúng vươn dài ra, linh hoạt như những cái tay và chúng xì xào một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu nổi, nhưng đoán chừng rằng đó là cách mà những cái cây này giao tiếp với nhau.
Những người còn lại cũng đã nhận ra sự biến đổi ấy. Ông Già Say thét lên đầy khủng khiếp:
- Cây Săn Linh Hồn.
Người Đá run lên bần bật:
- Chúng đã lừa chúng ta, đây là một cái bẫy.
Hoàng hiểu điều đó. Đây quả là một cái bẫy, và quy mô của cái bẫy không sao tưởng tượng nổi. Hàng nghìn, dễ đến hàng chục nghìn cái Cây Săn Linh Hồn cùng biến hình thành Cây Mẹ, chúng kiên nhẫn chờ đợi con mồi tiến vào trong thung lũng, tới khi đủ sâu để không thể quay lại mới hiện nguyên hình và chặn đường rút lui của họ.
Những cái cây đang cười, chúng cười theo kiểu cây, cành lá rung lên xào xạc và thân mình run rẩy, uốn éo như một bầy rắn đang nhảy múa theo điệu nhạc của người nghệ sĩ thổi sáo, điểm khác biệt là ở đây không có tiếng sáo nào mà chỉ có bản hòa âm ma quái của rừng cây như lời gọi hồn.
Hẳn nhiên những cái cây này có ý thức, chúng biết rõ việc chúng làm và thích thú khi đạt được mục đích ấy. Rõ ràng trong suy nghĩ của chúng, Hoàng và các bạn không thể thoát được, có lẽ chúng đã thực hiện thành công trò lừa bịp này cả trăm lần và cho đến nay chưa ai may mắn thoát khỏi đám cây độc ác này.
Hoàng cầu cứu Mắt Bạc, anh nói với nó rằng anh đang rơi vào tình thế hiểm nghèo và chỉ có nó mới có thể cứu được anh mà thôi. Cứu anh cũng là cứu chính bản thân nó. Ai mà biết được những cái cây này sẽ làm gì với nó sau khi anh đã chết đi? Mắt Bạc xao động, rõ ràng nó hiểu điều anh đang nói, và mặc dù vẫn còn hết sức hoảng sợ nó không còn cố sức thu mình lại nữa.
Bản giao hưởng của rừng cây đột nhiên ngừng lại mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Thế rồi từ trong sâu thẳm một cái cành thật lớn vươn ra, nhắm tới Người Đá đầu tiên. Cành cây nhọn đầu, hung ác như mũi khoan kim loại, thế phóng tựa như mũi tên bắn ra khỏi nỏ, trong nháy mắt đã cắm ngập vào thân thể cứng rắn của Người Đá, nhấc bổng anh ta khỏi mặt đất.
Tất cả hành động đó diễn ra ngay trước mắt Hoàng mà anh không thể làm gì để cứu bạn. Sau cái cành đầu tiên ấy, rất nhiều cành khác đồng loạt phóng ra, phầm phập cấm ngập vào cơ thể Người Đá, khóa chắc anh ta lại không cho giãy giụa chút nào, trong những mao mạch chạy dọc cành cây, ào ạt tuôn ra một thứ chất lỏng màu xanh lam trông rất giống nước hồ, bơm thẳng vào trong cơ thể Người Đá. Ý nghĩ về sự tương đồng này khiến Mai Phương cảm thấy ghê tởm. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao lại có cái hồ trước mặt, và vì sao nước trong hồ lại có màu xanh lam kì lạ đến thế. Hóa ra những cái Cây Săn Linh Hồn đã cùng nhau tạo nên cái hồ này và đổ đầy lòng hồ bằng chính dịch cây.
Người Đá gào thét cầu cứu trong vô vọng trong khi những dòng dịch cây vẫn không ngừng tuôn chảy vào cơ thể anh. Diễn biến sau đó thật khó tin. Người Đá bắt đầu biến đổi, làn da của anh chuyển từ màu xám xịt sang màu trắng, các điểm lồi phẳng lại và mềm đi, rất nhanh, anh hóa thành một Người Bông trắng tinh với hai chân dài thượt, mềm oặt, còn đâu vẻ kiêu hùng lúc trước nữa?
Trong suốt thời gian ấy Hoàng chỉ biết đứng nhìn, và rừng Cây Săn Linh Hồn cũng không phát động cuộc tấn công nào khác, chúng nhảy nhót như một bầy linh cẩu đang hào hứng quan sát đồng loại vờn con mồi cho đến khi nó kiệt sức. Đây là một đấu trường và chúng là khán giả. Trong mắt chúng, Hoàng và các bạn có lẽ không cao quý hơn những con trâu chiến Đồ Sơn, thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao, đằng nào tất cả cũng sẽ bị làm thịt. Lũ cây này thật gớm ghiếc và cũng thật đáng sợ, giá như chúng chỉ biết hành động theo bản năng thì có lẽ Hoàng còn tìm ra đường sống.
Đã mấy lần Hoàng định tiến lên giải cứu Người Đá, lần nào cũng có một cành cây vươn ra cản anh lại, đẩy ngược anh về vị trí cũ và cả đám cây cùng cười theo một điệu thật ma quái. Chậm đã, chúng như muốn nói, rồi sẽ đến lượt mày. Hãy từ từ thưởng thức cuộc tra tấn này, lâu lắm rồi mới có những kẻ ngu ngốc chui vào đây, chúng tao không muốn mọi thứ kết thúc quá vội vàng. Cứ phải đứng yên và đóng giả làm Cây Mẹ thật buồn chán, mày có hiểu không, chúng tao muốn nhảy múa và tổ chức tiệc tùng.
Hoàng quay lại nhìn Mai Phương và Ông Già Say, hi vọng họ sẽ cố vấn cho anh một giải pháp nào đấy, nhưng vừa nhìn thấy họ, lòng anh vốn đã lạnh buốt càng trở nên khủng khiếp hơn. Ông Già Say trông như người đã chết, tròng mắt không còn chút biểu hiện của sự sống nào, xem ra quá kinh hoàng nên thành ra như thế, còn Mai Phương cũng đứng sững, gương mặt vốn hồng hào, lúc này đã trở nên trắng bệch.
Quá trình biến đổi vẫn chưa dừng lại. Không rõ đám cây định biến Người Đá thành gì nữa. Hoàng biết rằng thời gian càng trôi qua lâu thì hậu quả càng khủng khiếp, anh ra sức thúc giục Mắt Bạc. Bất ngờ làm sao, quả cầu với đôi cánh bạc từ trong bóng tối hiện ra trong đầu anh, nó thu hết lòng can đảm và đáp lại lời kêu gọi bằng việc đồng ý mở ra kho dữ liệu vô tận của mình.
Hoàng mừng rỡ thốt lên:
- Một thứ vũ khí, ta cần một thứ vũ khí.
Nhưng trong thế giới này không tồn tại vũ khí hay bất kỳ công cụ nào có thể gây tổn thương người khác. Có kiếm, súng, tên lửa, thậm chí cả bom nguyên tử nữa, nhưng tất cả những thứ này chỉ là vật giải trí cho vui thôi chứ chẳng mang tính sát thương chút nào, người ta có thể ném cả quả bom nguyên tử vào người khác mà sức tác động còn thua cả việc hất một bát nước ở Thế giới Gốc. Trong điều kiện bình thường, điều này đảm bảo cho nền hòa bình của Tân Thế giới, nhưng vào lúc này, việc không có một thứ vũ khí phù hợp đang khiến Hoàng trở nên phát điên.
- Mắt Bạc – Hoàng lấy hết sức kêu lên – Tìm đi, bất cứ thứ gì có thể khiến những cái cây này dừng lại.
Trước mắt anh, Người Bông xem ra đã không còn trụ được nữa rồi, gương mặt của anh ta nhợt nhạt đến tội nghiệp và làn da bắt đầu có dấu hiệu chuyển từ màu trắng sang không màu, điều khiến Hoàng kinh hãi và tự hỏi phải chăng anh ta sẽ tan thành không khí?
- Chủ nhân.
- Là ai đang nói đấy?
- Là tôi đây.
- Mắt Bạc?
Quả cầu bạc thì thầm trong đầu anh, giọng nói trong trẻo như trẻ con. Đó là lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy Mắt Bạc nói chuyện, mọi thứ đến một cách đột ngột khiến anh ngơ ngác.
- Có thể cứu được Người Đá, nhưng ngài sẽ phải hi sinh một thứ.
- Thứ gì?
- Thung lũng này. Chúng ta sẽ thiết lập lại trạng thái ban đầu.
- Thiết lập lại.. nghĩa là sao? Giống như thiết lập lại máy tính à?
- Vâng. Trước khi đi, Thần Sáng Thế đã trao cho tôi quyền được xóa bỏ khu rừng này trong trường hợp cần thiết. Việc xóa bỏ chỉ diễn ra một lần. Tất cả mọi thứ sẽ biến mất trừ ngài và các bạn của ngài.
- Chú Alpha trao quyền cho cậu lúc nào mà ta không biết?
- Thần Sáng Thế có thể tiếp xúc với Mắt Bạc bất cứ lúc nào mà chủ nhân của Mắt Bạc không hề hay biết.
- Bây giờ cậu có thể kết nối với chú Alpha không?
- Không, chúng tôi đã mất đi sự kết nối ấy kể từ khi bước chân vào thung lũng này.
- Nếu thung lũng này biến mất, vậy thì cánh cổng trở lại Thế giới Gốc cũng?
- Vâng.
Mắt Bạc ngập ngừng đôi chút trước khi thì thầm:
- Ngài phải lựa chọn.
Hoàng chưa kịp nghĩ thông suốt thì Người Đá đã lại hét lên đầy ghê rợn, thanh âm ấy gợi lên sự xót xa chạm tới phần nhân bản nhất trong tâm hồn tới nỗi anh lập tức ra lệnh.
- Thiết lập lại trạng thái ban đầu và cứu Người Đá.
- Tuân lệnh.
Quả cầu với đôi cánh bạc chớp động, Hoàng không nhìn thấy Mắt Bạc làm gì nhưng mọi thứ trước mặt anh bỗng nhòe đi, toàn bộ thung lũng với tất cả mọi chi tiết trong nó, từ ba rặng núi, hồ nước, rừng Cây Săn Linh Hồn và cả nền đất đều lần lượt biến mất, để lại một khoảng trống mênh mông.
Không còn bị cành cây kìm giữ nữa, Người Đá, hay nói chính xác hơn giờ đã thành Người Bông, ngã nhào xuống mặt đất lúc này cũng trở nên vô hình, thở hổn hển. Giọng nói của anh ta biến đổi thật khác lạ, nghe cứ eo éo như phụ nữ.
- Khổ thân cái đời tôi.
Hoàng vội hỏi thăm:
- Anh không sao chứ?
Người Bông mếu máo nói:
- Chúng nó làm hại đời anh rồi, em ơi. Anh không còn là anh nữa, hu hu. Không hiểu cái chất lỏng màu xanh ấy là cái chết tiệt gì mà nó khiến cho anh đứng không vững, yếu như sên, nói cũng chẳng ra hơi thế này.
- Anh đừng lo quá, có thể Mắt Bạc sẽ giúp anh quay lại hình dáng cũ.
- Cái thằng Mắt Bạc nó trốn kỹ quá, gọi không ra. Mà anh lấy làm nghi ngờ lắm, chất lỏng màu xanh này không phải thứ mà Mắt Bạc có thể giải quyết được. Chẳng lẽ anh phải mang cái thân hình này đến hết đời sao, em ơi. Cứu anh với!
Câu chuyện này vừa đáng buồn vừa hài hước, nhưng lúc này Hoàng không còn tâm trạng nào để thấy yếu tố hài hước trong đó. Anh đang chán nản đến mức muốn ngã quỵ xuống, vậy là hết, anh sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới này, vĩnh viễn không bao giờ được gặp con gái mình nữa, chặng đường vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Anh sẽ phải sống trong một thế giới được xây dựng bởi máy tính, đắm chìm trong những ảo giác đẹp đẽ nhưng vô hồn mà người ta có thể xóa đi làm lại bất cứ lúc nào, trong khi con gái anh sẽ phải chịu những nỗi đau khổ thật sự mà không có cách nào thoát ra được.
Nước mắt của Hoàng chực rơi trên gương mặt nhăn nhúm. Trong giây lát ấy anh như già đi cả chục tuổi, trái tim vốn tràn ngập cảm xúc và tình yêu thương khi đó đã trở nên kiệt quệ và anh không còn muốn nghĩ về tương lai nữa.
Tương lai.. tương lai nào mới được chứ? Một tương lai không có Ngọc Mai chỉ mang lại cảm giác trống rỗng và vô dụng với người bố.
Bỗng Mai Phương chỉ về phía xa, kêu lên thất thanh:
- Nhìn kìa.
Hoàng vội ngẩng đầu lên nhìn theo ngón tay của cô gái. Ở phía xa, rất xa, hiện lên mờ nhạt một tòa tháp làm bằng đá cẩm thạch vươn thẳng tắp tới tận trời xanh trông đầy khủng bố và kiêu ngạo, xung quanh tòa tháp là những làn khói đen đang tuôn ra ngày càng nhiều hơn.
- Thần Ngục. – Hoàng lẩm bẩm – Quyền lực của Alpha không tác động được đến ác quỷ. Thung lũng này không thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Con quỷ đang sử dụng sức mạnh của mình để hồi sinh Thung lũng Tuyệt Vọng và bè lũ tay chân của nó.
Những làn khói đen cuồn cuộn tỏa ra như núi lửa phun trào, lan ra không gian xung quanh, làn khói đen đi đến đâu thung lũng được tái sinh đến đây, núi rừng hiện lại như cũ. Toàn bộ thung lũng rung chuyển, đâu đó vọng về thanh âm xào xạc, chẳng mấy chốc mà những cái cành ma quái của Cây Săn Linh Hồn lại chớp động hiện về.
Hoàng thúc giục mọi người:
- Nguy hiểm rồi, chạy mau.
Ông Già Say lúc này đã hồi sinh lý trí, liền lấy hết sức gào lên, hỏi:
- Chạy đi đâu?
- Chạy vào trong hang, nhanh lên.
- Hang này là hang nào, nhỡ nó..
- Cứ vào trong đó đã, tính sau, chú muốn chết ngay hay vẫn còn cơ hội?
- Chết sớm hay chết muộn thì vẫn là chết thôi.
Nói thế nhưng Ông Già Say là người đầu tiên chui vào trong hang, kế đến là Người Bông. Mai Phương và Hoàng vào sau cùng. Đường trong hang sâu hun hút, dài hơn họ tưởng, bốn người trườn mãi mà không thấy điểm cuối, ở đằng sau, những cái Cây Săn Linh Hồn đã hiện về với đầy đủ sức mạnh, chúng tức giận, điên cuồng phóng cành ra để tóm chân họ. Đã mấy lần chúng suýt cuộn được chân Hoàng, nhưng đều bị anh đạp ngược trở lại.
Đường hang hẹp kéo dài vài trăm mét thì đột ngột mở rộng ra, tạo thành một cái hang động thật lớn, diện tích to hơn cả sân bóng đá, trần đặc biệt cao, từ trên nhỏ xuống các thạch nhũ màu trắng đục, trông đầy vẻ nguyên sơ.
Lúc này Hoàng không còn nghe thấy thanh âm của những cái cây đang cuồng loạn bên ngoài nữa, cũng không thấy cành cây cố gắng chui vào bên trong, xem ra khả năng kéo dài cơ thể của chúng cũng có giới hạn, nếu khoảng cách quá xa thì lũ cây này cũng phải bó tay.
Đã học được bài học với cái hồ, lần này Mai Phương không thể hiện sự vui mừng quá sớm nữa mà chỉ chăm chú quan sát.
- Đây là đâu?
Ông Già Say lẩm bẩm, nói cũng như không:
- Một cái hang.
- Bố đã thấy cái hang này bao giờ chưa?
- Chưa. Diện tích thung lũng này rất lớn, hang động thì nhiều, sót vài cái bị cành lá che khuất là chuyện thường, huống hồ miệng hang này lại bé. Nhưng cũng có thể cái hang này mới được lũ Cây Săn Linh Hồn tạo ra.
- Chúng tạo ra cái hang này để làm gì?
- Để lừa chúng ta vào trong, bắt cho dễ.
- Nếu đó là mục tiêu của chúng thì sao chúng không vào đây mà bắt chúng ta luôn đi.
- Có thể chúng đang quan sát và chờ đợi chúng ta thả lỏng thì mới ùa vào đây, con hiểu không? Như thế mức độ sỉ nhục càng tăng lên gấp bội. Chẳng lẽ con chưa nhận ra rằng với đám cây này, chúng ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Mai Phương có vẻ không tin tưởng nhận xét của bố về cái hang lắm, nhưng cô cũng không phản bác, điều mà cô rút ra được ở đây là mọi thứ đều có thể là một cạm bẫy.
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ căng mắt ra quan sát mà vẫn không thấy điều gì khác thường, cuối cùng cả nhóm quyết định ngồi xuống ở một điểm trống trải giữa hang động và bàn bạc về hành trình tiếp theo. Mọi người đều cảm thấy bế tắc, họ biết rằng không có cách nào thoát ra khỏi cái hang này mà không nhảy ngay vào những cái cây đang chờ họ bên ngoài, cũng không thể ở đây mãi mãi. Bầu không khí cô quạnh, tĩnh lặng và buồn tẻ trong này sẽ khiến họ phát điên lên mất. Ở ngoài thung lũng, họ có thể thay đổi ngoại cảnh liên tục và đến sống ở những vùng đất đẹp như thiên đường bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng ở đây, quyền năng của các Mắt Bạc bị giới hạn đáng kể, rất nhiều chuyện trước đây được xem là điều đương nhiên, bây giờ không còn làm được nữa.
Ông Già Say nhìn Người Bông, cười:
- Nhìn chú mày bây giờ rất đẹp trai đấy.
Người Bông lườm ông, tức giận đáp lại bằng giọng mái chả giống gì giọng Người Đá lúc trước:
- Lũ cây cối khốn kiếp, thà chúng giết cháu đi còn hơn, ấy là nếu chúng có thể làm điều đó.
- Nếu muốn biết chúng có khả năng đó hay không thì chỉ việc bước chân ra ngoài là chú mày sẽ được mãn ý ngay.
- Thôi, xin chú đừng đùa nữa, chúng lại biến cháu thành thứ gì khác thì nhục nhã cả đời.
- Bây giờ còn chưa đủ nhục hay sao?
- Có lẽ Alpha có thể giúp cháu lấy lại hình dạng cũ, chỉ cần thoát được ra khỏi thung lũng này.
- Chú mày mơ mộng quá, nghĩ sao mà thoát được hả? Chúng ta giống như lũ chuột bị nhốt trong một cái hang, sống được là may rồi, ảo tưởng hão huyền làm gì?
Nói đến đây cả nhóm lại đồng loạt thở dài. Quả thật nghĩ về tương lai mà chẳng thấy hi vọng gì thoát ra khỏi cái hang này.
Mai Phương hỏi:
- Liệu chúng có tìm cách vào được đây không?
- Còn chưa thấy động tĩnh gì, nhưng lũ cây này còn khôn hơn người, kiểu gì cũng tìm ra cách thôi. Bố nghĩ ta không cần đợi lâu, vài hôm nữa có khi đã thấy cây cối tràn ngập trong hang rồi cũng nên.
- Con sợ lắm.
Mai Phương nói và cất tiếng hát. Cô hát một bài hát dân ca rất cổ mà Hoàng chưa nghe thấy bao giờ, bởi vì giai điệu luyến láy nên lọt vào tai Hoàng tiếng được tiếng mất, nhưng qua các từ nghe được, thì có vẻ như đây là lời tâm tình của một cô gái quê với người mình thương. Bình thường Hoàng không nghe quan họ, cũng không thích dân ca, chỉ có điều vào lúc đã rơi vào thế cùng, nhiều tâm tư tình cảm bị dồn nén chất chứa không sao giải phóng ra được, tiếng ca ấy đã chạm được vào các góc khuất sâu kín trong tâm hồn anh, khiến anh trở nên xúc động và thổn thức theo.
Mọi người đều yên lặng nghe Mai Phương hát. Cô gái hát hết bài này lại hát đến bài kia, lời ca sâu lắng, liên miên bất tận, càng hát càng say mê.
Từ trong các hốc đá, hiện ra những cái bóng không màu hình tròn. Chúng rất nhỏ, kích thước chỉ ngang Mắt Bạc, bay lững lờ như bong bóng xà phòng, có thể điều chỉnh hướng bay và tốc độ bay. Những cái bóng mờ ấy tụ lại sau lưng Mai Phương trong khi cô vẫn hát say sưa, rõ ràng chúng đến đây vì tiếng hát của cô. Những người còn lại nhìn nhau, không ai biết những cái bóng mờ này là gì, chỉ cảm giác chúng thân thiện và không có ý đồ xấu nên chẳng ai nhắc nhở Mai Phương ngừng hát.
Nổi bật giữa những cái bóng ấy là một cái bóng khác thường vì duy nhất nó có màu sắc. Cái bóng có màu vàng rơm rất nhạt, kích thước lớn hơn đồng bạn một chút và Hoàng cảm giác nó là thủ lĩnh ở đây. Những chiếc bóng khác tự giác tránh đường cho nó tiến lên, đậu ở vị trí gần với Mai Phương nhất, gần như chạm vào mái tóc suôn dài, mềm mại và thơm mùi hoa nhài của cô. Thế rồi tất cả những chiếc bóng cùng im lặng nghe cô gái hát, hoàn toàn không chú ý gì đến những người còn lại.
Cuối cùng, Mai Phương ngừng lời. Cô nhận ra những chiếc bóng đang ở sát sau lưng mình, sau một thoáng giật mình cô liền giơ tay ra cho chiếc bóng màu vàng đậu lên lòng bàn tay.
Mai Phương thì thầm:
- Chú mày là ai mà xinh thế này?
Người đi nhiều biết rộng nhất ở đây là Ông Già Say, khi đó khuôn mặt lộ vẻ khó tin.
- Nếu bố không nhầm, thì chúng là Cốt Hồn.
- Cốt Hồn là gì hả bố?
- Trong thế giới của chúng ta, linh hồn không thể chết và cũng không thể bị xâm hại vì bất kỳ lý do gì hoặc bởi bất kỳ ai, nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi ác quỷ Omega chiếm đoạt vùng đất này. Từ lâu đã xuất hiện lời đồn thổi rằng tại Thung lũng Tuyệt Vọng, khi một linh hồn bị tàn phá tới mức không còn gì thì chúng trở thành Cốt Hồn. Theo những gì bố biết thì một Cốt Hồn không có ý thức, không có trí nhớ, không có hiểu biết tối thiểu, chúng thuần túy là những cái bóng sống theo bản năng và thứ tác động mạnh nhất đến chúng là âm thanh. Bố vẫn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết vô căn cứ, nhưng xem ra truyền thuyết ấy là sự thật. Bằng chứng rành rành trước mắt ta đây. Làm sao có thể tin nổi ở đây lại có nhiều Cốt Hồn đến thế, trời ơi.
Ông Già Say vỗ trán, kêu lên. Hoàng và Người Đá cũng trở nên bàng hoàng:
- Đây đều là những linh hồn đã bị lũ cây săn linh hồn hãm hại tới mức trở thành Cốt Hồn, họ tụ lại trong cái hang này. Có điều số lượng sao lại nhiều đến thế?
Cốt Hồn hiện ra ngày một đông, chật cứng cả cái hang lớn, dễ thường phải lên đến hàng vạn, những cái bóng mờ không cảm xúc, chỉ biết lưu luyến với tiếng hát đã ngừng lại từ khi nào của Mai Phương, cứ nhìn sự rung động ấy thì dường như tiếng hát đã gợi lại những kỷ niệm xưa cũ, mơ hồ vẫn còn đọng lại ở một điểm rất sâu nào đó trong ký ức tưởng đã bị sự tàn bạo xóa sạch.
Những cái bóng yên tĩnh trên không, san sát bên nhau, cái trong suốt, cái mờ đục, một cử động đơn giản của những người ở đây cũng khiến chúng xao động và sẵn sàng chạy trốn. Dường như trong tiềm thức, chúng đang tìm kiếm một sự chở che như những đứa con côi cút tìm mẹ, nhìn chúng mà Hoàng nghĩ về Ngọc Mai và trái tim của anh không ngừng run rẩy.
Anh hỏi, cố hạ thật thấp giọng xuống để không làm kinh động đến những cái bóng.
- Chúng có biết chúng ta đang nói gì không?
- Không, nhưng chúng có thể hiểu được tâm trạng của chúng ta qua cách nói chuyện, chúng rất nhạy cảm với các thanh âm tiêu cực. Chỉ cần chú mày nói hơi to, hơi kích động, hơi giận dữ hoặc hơi chế giễu thì chúng sẽ xem chú mày là thù địch và bỏ đi.
Mai Phương bật khóc. Tự nhận mình là Nữ thần Băng Giá, nhưng Mai Phương chỉ lạnh lùng chứ không độc ác, bản chất của cô nhân hậu, chẳng thế mà trong suốt bao nhiêu năm đã cắn răng chịu đựng ở thành phố Hoan Lạc, mở quán rượu tụ tập đám khách thô tục chỉ để mang lại niềm vui cho bố. Vào lúc này cô quá xúc động trước những thảm cảnh đã diễn ra trong Thung lũng Tuyệt Vọng, cuộc tàn sát mà đám Cây Săn Linh Hồn tiến hành với những linh hồn tội nghiệp. Sự im lặng của chúng có sức nặng cảm xúc hơn bất kỳ lời than khóc nào. Và biết đâu một ngày nào đó cô cũng sẽ trở thành một Cốt Hồn trống rỗng, lang bạt trong hang động này như một chiếc bóng mờ, không nhớ chút gì về cuộc đời đầy ắp kỉ niệm của mình?
Cái bóng màu vàng rơm cọ nhẹ lên mái tóc của cô, làm một động tác an ủi dễ thương.
- Xem này – Mai Phương kêu lên – Nó biết con đang buồn.
Tiếng kêu của Mai Phương có lẽ hơi to, khiến những Cốt Hồn giật bắn, chúng vội bay tứ tán vào các ngóc ngách trong hang động, chẳng mấy chốc không còn lại cái bóng nào trừ cái bóng màu vàng rơm vẫn quanh quẩn với Mai Phương. Cô cười khúc khích:
- Xin lỗi nhé, Bóng Vàng. Chả biết cậu là ai, bị sát hại khi nào, nhưng hãy ở lại đây với mình, chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Mình hứa sẽ không bao giờ mắng cậu hay to tiếng với cậu.
Bóng Vàng lắc nhẹ một cái. Có lẽ nó không hiểu được Mai Phương nói gì, nhưng chất giọng thanh thoát của cô đã quyến rũ nó, và nó chọn việc ở lại với cô thay vì quay trở về một cái ngóc nào đó trong hang như bạn bè của mình.
- Tuyệt vời quá bố ạ. Con có thêm một người bạn nữa này.
Ông Già Say khẽ nhăn mặt, nhưng không dám nói to:
- Cũng có thay đổi được điều gì đâu.
Mai Phương nhìn Hoàng, ánh mắt lộ vẻ hi vọng.
- Anh Hoàng có sáng kiến gì không? Làm thế nào ra khỏi cái hang này bây giờ, em không muốn mình ở đây mãi mãi đâu.
Hoàng lắc đầu:
- Anh cũng bế tắc như em thôi.
- Chúng ta sẽ hóa thành Cốt Hồn sao anh? Em sẽ không nhớ bố nữa, không nhớ mọi người nữa, chỉ còn là một cái bóng mờ trôi dạt ở đây, thế thì buồn biết mấy.
- Nếu Cây Săn Linh Hồn vào được đây thì có lẽ thế thật, chúng là các loài vật ăn thịt, chúng ta là con mồi của chúng, ngay cả chút phản kháng cũng không có.
- Liệu Mắt Bạc của anh có thể thiết lập lại thung lũng này một lần nữa không? Em biết rằng không thể xóa bỏ nó hoàn toàn, nhưng cầm chân lũ cây ấy một thời gian để chúng ta chạy trốn thôi cũng được.
- Anh đã hỏi Mắt Bạc rồi, nó bảo cách ấy chỉ dùng được một lần.
Bầu không khí lại trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều im lặng. Họ cảm thấy tuyệt vọng, đây không phải là nỗi kinh hoàng ập đến như thủy triều mà là nỗi buồn nhấm nháp, ăn mòn tâm trí họ từng chút một. Hình ảnh của Bóng Vàng ở bên cạnh giống như sự phản chiếu tương lai của họ. Rồi họ cũng sẽ trở thành một cái bóng như thế, một vòng lặp vô tận trong Thung lũng Tuyệt Vọng.