Diễn xuất của hắn dở tệ, và nàng cũng thật điên. Hắn đã nhớ lại kiếp trước, vậy thì sao có thể tự nhiên quên đi kiếp này chứ? Tưởng đây là phim Random Harvest à.
Hơn nữa, nếu hắn đã quên nàng thật sự, vậy thì với tính cách của hắn, chắc
chắn nàng vừa bước chân vào cửa thì đã bị chém làm đôi rồi, làm sao có
thể để yên cho nàng lảm nhảm ở đây, giọng điệu còn đầy vẻ gây hấn, chống đối như vậy được?!
Cơ thể hắn cứ luôn căng cứng,
đó là trạng thái chỉ có khi đối mặt với kẻ địch mạnh, mà nếu nàng đã là
đệ tử thấp kém phái Thiên Môn, chỉ cần một ngón tay cũng đủ đè chết
nàng, vậy thì cớ gì phải đề phòng, câu giải thích duy nhất chính là hắn
đang giả vờ, đang nói dối, đang đấu tranh với bản thân.
Mà câu nói “đệ tử thấp kém phái Thiên Môn” là danh xưng hắn dùng để gọi
riêng nàng, ngày xưa lúc vừa quen biết nhau, hắn thường chế giễu nàng
bằng câu nói này. Nếu hắn đã nhớ được danh xưng này, vậy thì sao có thể
quên hết tất cả mọi chuyện được?
Một loạt hành động này chẳng qua chỉ là do hắn đang nghĩ cách phủ nhận nàng mà thôi.
Thật ra cớ gì hắn phải làm vậy chứ? Lẽ nào nàng thật sự sẽ khó xử khi biết được quyết định của hắn sao?
Hắn là một nam nhân giữ lời hứa, đầu đội trời chân đạp đất, chính bởi vì vậy mà hắn mới đáng để nàng yêu thật lòng thật dạ.
Nếu nàng đã biết hắn khó cả đôi đường, vậy thì sao nàng có thể ép buộc hắn chứ?
Dù nàng không muốn từ bỏ hắn, nhưng dưới hoàn cảnh trước mắt thì sao có
thể không lui một bước, sao có thể ép hắn lập tức đưa ra quyết định
được? Nếu nàng làm vậy thì không phải nàng đang giành lấy hắn, mà là
đang đẩy hắn đi.
Ở hiện đại, nàng chưa từng chính thức yêu ai, nhưng nàng có đủ cả IQ và EQ cho mối tình này.
Có những lúc chỉ thời gian mới giải quyết được những vấn đề khó khăn nhất, cho nên thay vì dây dưa, chẳng thà giao hết cho thời gian đi. Hơn nữa
mặc cho kết quả cuối cùng là gì thì nàng cũng sẽ không để hắn phải cảm
thấy phiền phức và mệt mỏi mỗi khi nghĩ tới nàng, mà phải khiến hắn cảm
thấy thương tiếc và ấm áp.
Nhưng lý trí thì nghĩ
vậy, song nỗi đau cũng chân thật không kém. Vả lại nếu cuối cùng hắn vẫn lựa chọn La Sát Nữ, vậy thì nàng cũng không tránh khỏi phải tan nát cõi lòng rồi.
Không biết đó có phải do số phận hay không, nhưng nàng không thể tránh khỏi nó rồi.
”Đại ma ――” Nàng kịp thời bóp chết tên gọi thân mật đó, nếu hắn đang giả vờ, vậy nàng dứt khoát phối hợp với hắn, như vậy thì lòng hắn sẽ thấy thoải mái hơn một chút chăng?
”Minh Vương điện hạ, ta
biết ngài anh dũng vô địch, nhưng lẽ nào năm đạo khác phải ngồi xem sao? Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người
mà.” Nàng muốn dời tâm trí vào việc chính, nhưng nhìn vào gương mặt mình yêu ấy thì đắng cay ngọt bùi lại cùng lúc trào vào tim khiến nàng không thể nào làm được, chỉ có thể cúi đầu không nhìn hắn, “Đến lúc ấy lục
đạo hỗn chiến, cho dù điện hạ ngài không quan tâm, nhưng cũng khó lòng
toàn thắng trong phút chốc, rồi đến khi hai bên rơi vào thế giằng co thì cũng sẽ phải kéo dài thời gian như cũ, Ma binh cũng sẽ bị tổn thất
không ít. Hay là chúng ta đưa ra thời hạn, nếu trong thời hạn này không
tìm thấy mảnh đất Lạc Lối, vậy thì Tiên đạo bọn ta sẽ rút khỏi trận
chiến, không cản trở kế hoạch giải cứu của Minh Vương điện hạ nữa.” Nàng đã bàn bạc xong xuôi với sư phụ Bạch Trầm Hương từ trước rồi, nếu không tìm thấy mảnh đất Lạc Lối thì cũng có thể xóa bỏ một kẻ địch mạnh cho
Hoa Tứ Hải.
Nói rồi nàng lặng lẽ chờ đợi, nhưng Hoa Tứ Hải không hề phản ứng, cứ như cả đại điện rộng rãi này chỉ có một mình nàng vậy.
Lén đưa mắt nhìn thì vừa khéo chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Hoa Tứ
Hải, tất cả lý trí kiêm những sự chuẩn bị tâm lý đều tức khắc bay biến
đi. Thật là muốn nhào qua đó ôm chặt lấy hắn, có nói gì cũng không buông ra nữa.
Một thắc mắc cũng đồng thời dâng lên trong lòng.
Hắn có yêu nàng không? Nàng đã từng hỏi qua, nhưng hắn chưa từng trả lời
thẳng thắn qua một lần nào, bây giờ hắn đối xử với nàng như thế này là
bởi tình cảm hay là tình yêu? Có lẽ hắn có từng yêu nàng, nhưng đối diện với tình duyên của kiếp trước thì liệu hắn có còn yêu nàng tiếp hay
không?
Chọn ai không quan trọng, quan trọng là trong tim hắn yêu ai.
Lúc thì buồn, lúc lại vui; lúc thì mạnh mẽ, lúc lại yếu đuối; lúc thì phẫn
nộ, lúc lại thông cảm; lúc thì tràn đầy tự tin tranh giành tình lang,
lúc lại thất vọng thê lương cảm giác như ngày tận thế sắp đến, Trùng
Trùng lo được lo mất, mê mang rối rắm, càng không biết sắp tới phải làm
gì nữa.
Nếu hắn không yêu nàng thì sao? Suy nghĩ này thật đáng sợ, nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Hai người cứ vậy giữ im lặng, ánh mắt giao nhau, cảm xúc phức tạp không rõ
pha lẫn bên trong, cho đến trước khi cảm giác mờ ám ập đến thì Hoa Tứ
Hải mới cử động, ánh mắt trở nên lạnh lẽo chuyển dời lên nóc nhà.
”Nể mặt ngươi dám tự mình đến đây, bổn Vương sẽ cho ngươi một tháng, bổn
Vương không hành động, nhưng đây là thời hạn cuối cùng, đừng mong bổn
Vương sẽ giúp ngươi.” Giọng điệu hắn bày tỏ vẻ làm việc theo nguyên tắc, “Thời hạn kết thúc, tốt nhất Tiên đạo hãy giữ lời, nếu không bổn Vương
sẽ phải san bằng tất cả núi Tiên!”
”Ai cần chàng
giúp!” Dù biết nam nhân nên giữ lời hứa, nhưng Hoa Tứ Hải bận tâm La Sát Nữ như vậy vẫn làm Trùng Trùng thấy khổ sở, chua xót, “Nhưng thời hạn
chàng cho ngắn quá, chàng tưởng đây là đang tìm con ngựa chạy lạc sao?
Một tháng? Chàng tìm mảnh đất Lạc Lối mất bao lâu? Tìm được trong một
năm đã là điều kỳ diệu rồi.”
”Một tháng.”
”Được rồi, ta nhượng bộ, mười tháng.”
”Một tháng.”
Nhịn, “Tám tháng.”
”Một tháng.”
Bỏ đi, không so đo với nam nhân nhỏ nhen, “Nửa năm được rồi chứ!”
”Một tháng.”
Trùng Trùng tức điên người, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Lúc đến đây nàng đã tự nhắc nhở mình rằng không được phép khóc, phải kiên
cường lý trí đối mặt với sự thất bại về tình cảm, nàng khó khăn lắm mới
làm được điều này, vậy mà lại bị Hoa Tứ Hải làm cho tức tới hỏng chuyện, bèn dứt khoát đứng đó khóc rống lên.
Làm gì có ai vô lý vậy chứ? Nàng vất vả cực khổ như vậy là vì ai? Ngay từ đầu muốn mười châu ba đảo hòa bình chính là vì hắn, bây giờ muốn cứu vợ hắn ra cũng là vì hắn.
Thân là một người thứ ba, từ ngoại hình, tâm hồn, gia thế đến cả đức hi sinh cũng không sánh được với bà vợ chính quy của người ta, sau khi cứu
chính thê của người ta rồi có khả năng sẽ bị bỏ rơi, trên đời này có ai
còn điên như nàng không? Vậy mà bây giờ hắn lại không nhường một bước.
Nhìn Trùng Trùng khóc bù lu bù loa mà suýt nữa Hoa Tứ Hải đã nhảy khỏi giường, lao qua ôm nàng vào lòng dịu giọng an ủi rồi.
Hắn đã quyết định rồi, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đây lại là sự lựa chọn duy
nhất, bởi vì hắn không thể vong ơn phụ nghĩa đến bước đường đó.
Nhưng lúc nãy thấy Trùng Trùng đau lòng, kinh hoàng, trái tim hắn như bị dao
cắt, bây giờ lại thấy nàng khóc lóc ăn vạ, hắn muốn thỏa hiệp biết bao,
nhưng cái hắn có thể nhượng bộ cũng chỉ có thời hạn mà thôi.
Hắn cũng mong chuyện có thể giải quyết trong hòa bình, nhưng hắn không tin có thể làm được như vậy.
Trùng Trùng có lòng tốt, nhưng chuyện không đơn giản như vậy, tìm được mảnh
đất Lạc Lối, cứu La Sát Nữ ra là xong chuyện rồi sao? Những kẻ lòng lang dạ sói thì sao? Những kẻ mưu đòi xưng bá mười châu ba đảo thì sao? Còn
cả những kẻ ngoài mặt thì vì thiên hạ, nhưng bên trong lại ích kỷ thì
sao?
Những kẻ này có kẻ nào không xem hắn như cái gai trong mắt, không muốn diệt trừ hắn? Hắn mạnh, đó là lỗi của hắn.
Mà Tuyên Vu Cẩn, hắn không thể không giết, nếu không thì chuyện La Sát Nữ
chịu khổ ngàn năm, chuyện hắn khổ sở chuyển kiếp phải tìm ai lấy lại
công bằng? Nếu không thì làm sao kẻ phản bội này bị trừng phạt được?
Trùng Trùng có hơi ngây thơ, nhưng vì sao ngay cả Bạch Trầm Hương cũng nghĩ như vậy chứ?
Có lẽ ông ta muốn cứu La Sát Nữ ra, giữa lục đạo không còn lý do mặt nổi
để tiếp tục tranh đấu nữa, đến lúc ấy ông ta sẽ có thể nghĩ cách tiếp để xóa triệt để tình trạng nguy hiểm này.
Song dù ông ta cũng có lòng tốt, nhưng lại không nắm rõ bản tính ác độc của con
người, đó là sự đen tối nhất trong đen tối, sự bẩn thỉu nhất trong bẩn
thỉu.
Tây Bối như vậy, hắn cũng như vậy. Huynh đệ,
bạn bè, lúc gặp vướng mắc về lợi ích thì vẫn sẽ phản bội như thường, cái duy nhất có thể tin tưởng chính là trái tim của hắn, người trong trái
tim của hắn!
Mà có lúc giết chóc và cái chết chính là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.